Đôi khi tui ghét đi coi film

Ờ, đó là cái cảm giác ghét ngồi chung rạp với một đám ăn lông ở lỗ, bày đặt đi coi film hàng tuần mà vô rạp ngồi ăn uống như mấy con heo, hết phim không biết cầm đồ dư ra dzục thùng rác mà để hàng hàng lớp lớp thấy phát gớm.

Hận nhứt là đứa nào ngồi coi film thấy vừa hết là đứng lên! Mình thì cứ nhìn mấy bạn ấy cười tủm tỉm, mấy bạn ấy thì cứ nhìn mình cười mỉm mỉm, haha… ôi đời!

13 thoughts on “Đôi khi tui ghét đi coi film

  1. Ha ha, anh Lực lâu lâu lại bức xúc nữa.
    Chắc mấy bạn đó cười mỉm mỉm vì nghĩ ” cha này dzô dzuyên, tự nhiên hổng quen biết mà nhìn mình cười thân thiện”. Ặc. Chết luôn !

    1. @Bildioy: coi film Inception ở quán, thấy FX không đã nên ra rạp coi tiếp, hihi…

      @Trâm: anh nói dzậy thôi em, chứ anh đâu có quan tâm thế sự, haha…

      @noname: Chắc dzậy quá hà, người ta đang coi cái thông tin film mà nguyên đám đứng lên che hết màn hình, kệ, anh cười tủm tỉm, mấy nhỏ thấy anh nhìn nhìn cười cười chắc tưởng anh khoái nó, hehe, ai dè anh … hahahaha!

  2. Nghe hận nhứt mà sợ quá! Anh đừng tuyệt đối quá à nha, nhiều khi do người ta có chuyện nên mới phải vội vàng thế sao? 😉

  3. mấy đứa đó nó ham ăn,ham uống và…..ham hố nửa anh,trách chi cho mệt,tuổi trẻ mà ,đâu có giống như một người chững chạt phải không anh
    bởi vậy! em chỉ thích phong cách quê hương em thôi,không bon chen,đua đòi,chụp dực với ai
    sài gòn bây giờ là thế

  4. Đã coi ở nha2 rồi thì ra rạp coi lại phần credit chi nữa cho mắc công, nhất là mắc công bức xúc… hehe… dù sao làm người rất khó, thiên hạ không làm được Demi cũng đừng trách họ, tội lắm.

  5. Hôm nay, mới đọc xong truyện sau hôm kia, xem Cánh Đồng Bất Tận tại rạp Ngọc Khánh– trước mặt là công viên Thủ Lệ có vườn thú Hà Nội.

    Nhớ Lực từng ca cẩm cái vụ vừa hết film thiên hạ đã đứng dậy ồn ào; giờ ở rạp, họ chiếu rất vội, bật đèn sáng lên nhanh lắm…

  6. Em nghĩ mọi người nên ở lại coi cái credit cuối phim chứ, vừa xem thêm thông tin ai-cái gì-của ai, vừa chờ bọn nó ra hết. Bằng không phải chen lũ lượt với chúng nó cho nghẹt thở!
    Thời buổi bây giờ xu hướng sống nhanh anh ạ, nói chúng nó “ăn lông ở lỗ” thì cũng tội, cũng toàn người lớn không à. Văn minh thì không chỉ ngày một ngày hai mà có được, học tập nước ngoài thì bị cho là sính ngoại, liếm láp nên người ta thôi – không thèm học tập làm gì cho mệt.
    Có mấy bạn coi phim xong thật sự chẳng biết đạo diễn là ai, biên kịch là ai vì đoạn đầu phim mấy bạn còn lo nhai và chít chát trong khi cuối phim credit chạy ra thì mấy bạn lại loay hoay tranh thủ lấn nhau ở lối thoát.
    Nói chung credit nên coi, dành cho ai quan tâm về ê kíp làm phim, cả OST nữa.

  7. @Hue Tuyet: thật ra xem phần credit mấy lần là đủ? Giả như đã đến Hà Nội thăm 36 phố phường, có cần thiết mỗi lần ra Bắc cũng phải đếm lại hết chừng đó đoạn đường không? ông Demi này rắc rối chỗ đó 😀

  8. Coi lại phần credit cuối phim là một thói quen của tui từ 1997-1998, hồi đó mới biết ra rạp coi phim một mình, rạp chiếu phim tư liệu số 7 Phan Kế Bính và rạp 212 Lý Chính Thắng đều chiếu khúc đó.

    Đôi khi, coi cái khúc chán ngắt chán òm đó mà lại giựt mình, ủa phim này có người Việt làm nè, ủa phim tình cảm mà có cả đống stunt luôn, ủa phim này có xài bài này nữa ta, sao mình hông nghe.

    Coi cái khúc đen thùi lùi đó, phát hiện ra một điều rất là khác biệt, có thể nói là khác hẳn so với phim Việt Nam: phim nước ngoài không có cảm ơn anh ba chị tư, đoàn văn công, khu nghĩa địa, nhà ông hai quán bà ba gì hết, hehe. Người ta dựng lại nguyên film trong phim trường của họ, còn Việt Nam mình thì cứ vác máy đi lòng vòng quay cảnh có sẵn.

    Film Việt Nam còn yếu kém trong cái vụ hậu trường, phim trường, thể hiện rõ nhứt trong phần “Đoàn phim xin chân thành cám ơn”, hehehehe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *