Cá Biệt, Bầy Đàn và Sự Tồn Tại Khó Chịu.

1/Cá biệt.

Ngay từ khi còn là học sinh, tui lúc nào cũng bị xếp vô loại học sinh cá biệt, năm lớp 10 còn bị đi rèn luyện hè vì hạnh kiểm yếu, xém chút khỏi lên lớp. Lý do:

  • tui rất ghét làm cái gì ai cũng làm, tức là ghét giống người khác (còn ai giống mình thì không sao, hehe). Thí dụ cả trường tập trung tập thể dục mỗi buổi sáng, tất cả mọi người khom lưng xuống thì tui … ưỡn ngực lên, tất cả mọi người quay bên trái thì tui … quay bên phải, đại khái là vậy.

  • tui rất ghét bị ràng buộc bởi những quy định và nguyên tắc, tất cả những thứ đó là do con người đặt ra, và tui cảm thấy không cần thiết phải thỏa mãn cái nhu cầu của người đặt ra những nguyên tắc cho người khác. Thí dụ học cấp 2 thì phải vô đoàn, phải đóng đoàn phí (dù chả biết cái phí đó làm con mother gì), đi học phải đeo khăn quàng, và còn bắt người ta tự hào vì cái miếng vải đỏ lòm mà tui toàn nhét dưới yên xe đạp, và ai cũng tự hào khi được vô đoàn thì tới lớp 11 tui mới bị ép buộc tham gia (ý là không còn thoái thác được nữa).

  • tui rất ghét làm cái gì đã có người làm rồi.

2/ Bầy đàn.

Hệ thống giáo dục của chúng ta đã đào tạo ra nhiều thế hệ có tập tính bầy đàn điển hình, tức là các con vật trong bầy cùng làm một hành động trong cùng một thời điểm, bất chấp nhu cầu của từng cá thể là giống hay khác nhau.

Và các nội quy, quy tắc của các trường học đã thưởng thiện (nghe lời) phạt ác (không nghe lời) rất công minh, đứa học trò nào ngoan ngoãn thắt khăn quàng, ngoan ngoãn còng lưng tập thể dục mỗi buổi sáng, ngoan ngoãn thực hành thành thục từng động tác theo sở thích của các ông bà hiệu trưởng sẽ trở thành học sinh gương mẫu, hay còn gọi là cá thể gương mẫu của bầy. Còn đứa học trò nào vô tình hay cố ý làm khác người khác sẽ bị đeo cái mác là học sinh cá biệt, và bốn chữ đó giống như một sự sỉ nhục đối với cá nhân học sinh đó.

Nhưng, không biết hên hay xui, tui lại là người thích bốn chữ học sinh cá biệt đó, và nó gắn với tui hầu hết những năm còn đi học. Chính bởi 4 chữ đó mà hôm nay tui không có tập tính bầy đàn như những cá thể khác đang nương tựa những đồng loại của mình mà không dám sống vì nhu cầu cá nhân mình để vượt qua ranh giới của những thói quen sinh tồn chung của bầy.

3/ Sự tồn tại khó chịu.

Người ta nhìn tui, và người ta thấy khó chịu, đơn giản là vì những gì tui nghĩ, tui nói và tui làm đều khác với những điều họ biết, họ nghe và họ thấy trong bầy của họ.

Và khi những người ngày xưa phán xét tui là học sinh cá biệt gặp lại tui ngày hôm nay, họ cảm thấy khó chịu. Vì trong đầu họ nghĩ rằng, những cá thể cá biệt khi bị loại ra khỏi bầy chắc chắn không thể tồn tại lâu dài, và sự tồn tại của tui cho tới ngày hôm nay là một sự tồn tại hết sức khó chịu đối với họ.

Nhưng, trên đời này, không phải bầy đàn nào cũng mang tính thiện, và không phải cá thể cá biệt nào cũng mang tính ác, điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra.

Quan trọng là, những cá thể nào đang mang tập tính bầy đàn trong đầu quá nặng nề đều không thể thấy được điều đó.

Và tui ngang nhiên tồn tại để vươn lên trong sự khó chịu một cách bất lực của nhiều, rất nhiều người.

Likes(1)Dislikes(0)

3 thoughts on “Cá Biệt, Bầy Đàn và Sự Tồn Tại Khó Chịu.

  1. Mong đến một ngày Demi nhận ra mình Có Cá Tính chứ không phải Cá Biệt, sống Vì Cộng Đồng chứ không phải sống Trong Bầy Đàn, và Tồn tại một cách Có Ích cho những người chung quanh chứ không phải Tồn tại cách Khó chịu cho người khác.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Bildioy: cho tới ngày hôm nay, tui thấy tui sống vì cộng đồng nhiều hơn sống cho tui, hihi... Nhìn lại những gì tui làm, tui tự tin nói câu đó!

      Sự khó chịu của người khác đến từ sự ganh tị của họ, chứ không phải tui cố tình tạo ra nó.

      Cám ơn Bildioy đã cho tui lời khuyên 😀

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *