Đơ cu li khuân vác, cát cu li bịch bịch

(cái bài này ghi tựa ngày 12/12/2012, nhưng mà tới ngày 28/12/2012 mới ở không viết nha bà con^^)

1/ Đây là một câu chuyện cười hôm bữa Má nói tui nghe, nhân tiện hôm bữa hai Má con nói chiện người Việt Nam bây giờ nói tiếng lai căng quá, Má mới lôi cả đống thí dụ ra kể tui nghe.

Câu trên “đơ cu li khuân vác, cát cu li bịch bịch” là một câu rất đa ngôn ngữ, đa sắc tộc, đọc lên thấy đơn giản chứ từng chữ trong đó có lịch sử chắc hơn vài trăm năm. Câu đó có nghĩa là “hai thằng công nhân đang bốc xếp, bốn thằng công nhân đang nổ máy xe”.

Trong câu trên đó, đơ và cát nghĩa là Hai và Bốn trong tiếng Pháp (deux=2, quatre=4, số đếm), vậy tạm dịch nghĩa là hai cu li khuân vác, bốn cu li bịch bịch.

Khuân vác, cho tới khi tui ngồi viết bài này tui cũng không chắc từ nguyên của nó là từ Thuần Việt hay là từ Hán Việt nữa, vì không truy ra được nghĩa gốc của nó, thôi kệ đi, cứ hiểu khuân vác nghĩa là động từ, diễn tả hành động khiêng vật nặng từ chỗ này qua chỗ khác.

Bịch bịch, trong câu này là từ tượng thanh, diễn tả tiếng động cơ xe nổ bịch bịch bịch bịch. 

Chữ cu li trong câu này là một từ không biết ai học ai, vì trong nhiều ngôn ngữ Châu Á đều có chữ này, và lịch sử của nó cũng rất lâu đời. Ví dụ tiếng Ấn độ cũng có chữ kuli, tiếng Hoa cũng có chữ kǔlì (苦力 – đọc hơi khác chút, nhưng có chữ lì trong đó nghĩa là sức lực), rất nhiều nước châu Á đều phát âm nghe na ná nhau chữ này: cooli, cooly, kuli, quli, koelie. Tui lưu ý trường hợp chữ này là tại vì hồi xưa nhỏ em nó nói tui là nó ngạc nhiên vì tụi bạn Đài Loan của nó hiểu được chữ cu li nó nói ra, cho nên nếu mấy bạn nào chịu khó tìm hiểu thì có thể đọc thêm wiki ở đây nha.

(*chỗ này mở ngoặc nói thêm chút xíu, là tiếng Việt hiện đại và tiếng người ở đảo Hải Nam, hay tiếng Phúc Kiến có nhiều chữ gần nhau lắm, tới nỗi một người nói tiếng Việt Nam và một người nói tiếng Phúc Kiến giao tiếp với nhau, ai nói tiếng nấy thì có thể hiểu nhau tới 40%, tui là thực nghiệm)

Như vậy, qua một câu mang nặng tính “bồi” và hài hước như câu trên, mà có lẽ người phát ngôn câu đó cũng không thể nào nghĩ ra mình vừa nói một câu có rất nhiều ngôn ngữ trong đó, chúng ta có cơ hội tìm hiểu thêm được một chút về tiếng Việt của mình.

2/ Còn một câu nói đùa nữa, cũng là Má kể tui nghe luôn, là câu:

“đỏn nơ mỏa cái lặc lìa lặc lọi đặng moa đi phe cái lỏn tỏn xà”

Câu này lần đầu tiên tui nghe là tui bị không hiểu gì hết luôn, nói Má nói lại con nghe coi. Má lặp lại thêm một lần tui vẫn không hiểu, rồi giống như Má biết là thằng tui không bao giờ hiểu nổi bèn giải thích: nó nói là “đưa cho nó cái chìa khóa đặng nó đi tè”.

Cái mặt tui vẫn bị đơ ra với cái câu dịch đó của Má, Má bèn giải thích: “nó nói đỏn nơ mỏa là tiếng Pháp đó, cái lặc lìa lặc lọi là cái chìa khóa đó, còn cái lỏn tỏn xà là đi tè đó”.

Tới chỗ này thì tui hơi hơi hiểu. “Donner moi” thì đúng là tiếng Pháp, dịch ra là “Give me”, “đưa tui”. Nhưng mà tui chưa bao giờ xài chữ cái lặc lìa lặc lọi để diễn tả cái chìa khóa, cũng chưa thấy trường hợp văn bản nào dùng như vậy, chỉ nghe Má kể đó là lần đầu. “Lặc lìa lặc lọi” theo tiếng Việt mà tui hiểu nghĩa là “sắp rớt ra”.

Trong 4 chữ đó có 2 chữ tui hiểu là chữ lìa (nghĩa là tách ra, đứt lìa) với chữ lọi (trục trặc, không khớp, lọi chân), cho nên tui nghĩ chữ lặc là từ đệm, một thói quen ngôn ngữ của người Hoa phía Nam và người Việt cổ. Như vậy “lặc lìa lặc lọi” là từ tượng hình, mô tả một chùm chìa khóa mỗi chìa là một khúc, không dính nhau, lìa nhau, lọi nhau 🙂 hahaha…

Lỏn tỏn” và “” (hay là xè) là hai từ tượng thanh, diễn tả âm thanh nước chảy ít, nhỏ giọt hoặc thành dòng nhỏ (nước chảy lỏn tỏn giống nước mưa rơi thành dòng nhỏ từ mái hiên).

Túm lợi, Má nói câu trên là một bà xẩm nói với một ông Tây, kêu ông Tây đưa cái chìa khóa cho bả đặng bả đi toilet. Rồi tui hỏi ông Tây hiểu hông, Má nói ổng hiểu.

3/ Túm lại, post này chỉ để kể hai câu chuyện Má kể tui nghe, đặng bà con biết Tiếng Việt của mình qua thời gian nó đã trở thành như thế nào, không có liên hệ gì khác trong bài này :D.

Chúc bà con cuối năm dzui dzẻ.

8 thoughts on “Đơ cu li khuân vác, cát cu li bịch bịch

  1. Từ lâu tiếng Việt đã không còn thuần Việt. Tôi dám nói điều này là vì cách nay cả nghìn năm, người Việt nói tiếng Việt nhưng viết chữ Tàu. Đơn cử như câu “Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”.
    Đó là những chuyện tôi chỉ biết được trong sách vở, còn trong thực tế thì… Hồi lúc ông nội tôi còn sống, ông rất sính chữ nghĩa, nói một câu là xổ ra hàng đống Nho: “Tăng tử viết: Ngô nhật tam tĩnh ngô thân…”. Ông nội tôi biết những lời ông nói ra chẳng ai hiểu nổi, nên ông vừa nói vừa dịch ra nôm để răn dạy con cái. Và, cũng để chứng minh rằng, ông là người học rộng.
    Đến thời ba tôi, ông học đến lớp 5 trường làng thời Pháp thuộc, nên ông cũng biết võ vẻ dăm ba câu tiếng Pháp: “Toutes les grandeurs de ce monde ne valent par un bon ami”. Ông cũng biết rằng câu nói này chẳng ai hiểu nổi, nên cũng phải tự dịch ra để người nghe hiểu. Và, ông cũng tỏ ý rằng: Ta đây cũng là một con người có chút ít học vấn.
    Tôi đây, vừa lấy bằng tú tài thì giải phóng. Tất nhiên thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nền giáo dục bắt buộc học sinh phổ thông phải học 2 sinh ngữ mà chủ yếu là Anh và Pháp. Nhưng sau năm 1975, ai nói được tiếng Anh – Pháp nghĩa là thân với Thực Dân, Đế Quốc. Nên người ta buộc tôi phải học tiếng Nga. Tôi bắt đầu bập bẹ: Đa, Nhét; Đa chivi đanha. Cũng giống như ông và ba tôi, tôi tự hào với kiến thức tiếng nước ngoài của tôi lắm lắm!
    Giờ đây, khi tuổi đã gần kề lục tuần, tôi mới nghiệm ra rằng: Tiếng Việt đã dần mất gốc. Không phải chỉ ở tầng lớp trí thức mới mất gốc, ngay cả giới bình dân cũng ra vẻ ta đây. Vì thế mới sinh ra những câu chữ hết sức khôi hài như bạn đã viết. Không chỉ một vài người sính ngoại, ngay cả trên truyền hình, trên báo chí cũng sính ngoại. Các phát thanh viên đọc chữ World (thế giới) và Wall (bức tường) giống nhau, và đọc theo kiểu bình dân là “uôn”. Thật là buồn cười. Phải không? Các MC cũng khoe chữ, hở miệng ra là “Yes, no”, “Thankyou”… Với họ, họ nghĩ rằng với câu nói đó, chứng tỏ mình đã là dân “prồ” (professional, chuyên nghiệp). Nhưng với tôi, hành vi đó chỉ làm hạ thấp danh dự và lòng tự trọng của họ thôi. Bởi vì tiếng Việt là tiếng của Mẹ, là tiếng mà ta đã nghe từ lúc chào đời. Và nếu ai không nhớ điều đó sẽ không lớn nổi thành người.

    1. @Trần Việt Hùng: cám ơn cái comment của anh, không có ý kiến gì thêm vô nữa, nó nói đầy đủ những gì tui muốn nói trong bài này. Thân^^

  2. Sắp hết 1 năm nữa ùi…a Lực chúc mọi người vui vẻ…còn anh thì sao ta? Không lẽ thêm 1 tuổi mới a vẫn lẽ bóng à?e mong sang năm mới sớm có tin vui của a ^^

  3. Ý kiến người khác thế nào mình không biết, nhưng rõ ràng có những cái không do lỗi chủ quan mà do hoàn cảnh và môi trường. Bản sắc là một chuyện, hòa nhập là chuyện khác, đừng làm lố là được!

  4. @Demifantasy: Anh Demi có rảnh thì viết thêm bài nữa nha. Đặng tui còn được đọc rùi còn “bàn tán xôn xao” nữa chớ ^^
    Hai bài mới nhất anh viết thì tui hổng rành nên chỉ dám đọc không dám bình 🙂
    Tui thích đọc tâm lý xã hội hay tiểu thuyết lãng mạn..:) cũng được 😛
    TÁI BÚT: Nếu đề nghị của tui có hơi quá lố 🙁 thì xem như anh Demi chưa đọc cái comment này nha :))

  5. @Thằng Phong: bản sắc và hoà nhập là hai chiện khác nhau sao? Dzị khi người Nhật hội nhập và đem văn hoá Nhật qua nước khác thì mình kiu nó là gì ta???

    @Khánh Minh: anh là blogger nghiệp dư, em thông cảm nha, nhiều khi viết ra cũng không quản được ngòi bút của mình, nên cũng hổng biết khi nào mới có văn chương lãng mạn cho em đọc… Đòi hỏi của em hổng có gì quá lố hết á, mà tại người viết bất tài thôi, hehe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *