Sống Ở Sàigòn (300 ngàn)

Tui kể đi kể lại câu chuyện này ròng rã suốt tám năm trời, mặc dù nó không xảy ra ở Sàigòn.

Năm 2002, tui với thằng bạn chạy xe gắn máy xuyên Việt, trên đường về, tới Đà Nẵng thì hai đứa quyết định đi xe lửa vô SG vì hết sức chạy rồi.

Hai thằng ra ga xe lửa mua vé thì phát hiện ra thiếu 300 ngàn đồng. Đang suy nghĩ coi mượn được tiền của ai hông, thì có một anh đứng kế bên, quay qua hỏi: ủa hai em người Sàigòn hả?

Hai đứa dạ, ảnh hỏi thiếu tiền hả, nhiêu? Dạ ba trăm. Ảnh nói: Anh cũng người Sàigòn nè, để anh cho mượn, xong móc ra 300 ngàn đưa tui. Tui hỏi: rồi sao em trả anh, ảnh nói: vô tới Sàigòn thì lại số 98 Nguyễn Trãi trả anh, quán Dìn Ký, kiếm anh Huy là được. Về được tới nhà, chuyện đầu tiên sau khi tắm rửa thay quần áo là tui với thằng bạn chạy ra chỗ đó trả tiền cho ảnh.

Không một câu hỏi nhà tui ở đâu, điện thoại số mấy, không cần cái gì làm tin rằng tui sẽ trả ảnh 300 ngàn, chỉ cần biết tui là người Sàigòn, ảnh cũng người Sàigòn, vậy là đưa tiền. 300 ngàn hồi đó cũng nhiều, hồi xăng có 7000 đồng/lít, phòng khách sạn có 120.000 đồng/phòng, phở có 12000/tô. Không biết “nó” là ai, chỉ biết “nó” là người Sàigòn, vậy là ảnh đưa 300 ngàn.

Lòng tin là hai chữ “người Sàigòn”.

Chỉ có bấy nhiêu đó, mà tui nhớ hoài, kể hoài, rồi quan sát và lắng nghe những câu chuyện của mọi người xung quanh, để nghe một câu chuyện nào tương tự như vậy, nhưng chưa gặp.

Nhiều khi tui nghĩ rằng, sống ở Sàigòn không cần nghi ngờ, ganh đua, tị nạnh hay so đo xét nét lẫn nhau. Cứ tin tưởng nhau mà sống, cứ tôn trọng nhau mà sống, cứ yêu thương nhau mà sống.

Bởi bản tính của người Sàigòn là như vậy.

Nhiều người bạn của tui tới từ những tỉnh khác kể, ba má nói là lên SàiGòn cẩn thận nha con, trên đó “ghê” lắm. Nghe vậy, rồi tưởng vậy, rồi đâm ra đối xử với nhau tệ bạc như chó với mèo.

Và người ta biến Sàigòn như cái bãi chiến trường, bắn giết nhau mà sống, chà đạp nhau mà vượt lên, tị nạnh nhau mà tồn tại, ghen ghét nhau để khẳng định mình.

Mà người ta không biết rằng, giá trị của những người Sàigòn chính là sự tôn trọng, tin tưởng và giúp đỡ những người khác, một cách chân thành.

Cho tới ngày hôm nay, tám năm sau cái ngày tui nhận và trả 300 ngàn cho một người Sàigòn không quen biết, tui vẫn đi tìm một câu chuyện tương tự…

10 thoughts on “Sống Ở Sàigòn (300 ngàn)

  1. Vậy Anh có nghĩ rằng một ngày nào đó trong một hoàn cảnh tương tự và Anh sẽ là người nói “ủa em (mấy em, mấy bạn…) người Sài Gòn hả?”…??? biết đâu lại có một câu chuyện tương tự

    1. @kc: có em! chắc chắn có!

      @Maninmad: câu chuyện tiếp theo có hay không là do chính tụi mình tạo ra, phải không Hùng?

  2. Quán Dìn Ký ở gần nhà tui, đi ăn ở đó hoài. Mà hông biết anh Huy :))
    Chuyện này thiệt là hiếm. Chuyện tương tự, em cũng chưa nghe qua.

  3. Ừa, mình cũng nghĩ bạn đừng đi tìm nữa, mà bạn tạo ra nó đi.
    Cứ  ứng trước niềm tin mà sống (dù có khi sẽ mất cả vốn lẫn lời), nhưng làm được và nhận được đều vui.

    1. @Sóc Nâu: hồi chiều, có một cô bé nói: “em muốn anh đừng tin em trước rồi sau đó nghi ngờ, hãy nghi ngờ em trước, rồi sau đó tin em”.

      Tui là người đặt lòng tin vào người ta trước khi nghi ngờ ai đó, nhưng không như người khác, tui chỉ đặt lòng tin vào mỗi người chỉ có một lần. 😀

  4. Hi bạn
    Đọc câu chuyện của bạn, tôi chợt nhớ đến 1 chuyện mà mình tai nghe mắt thấy. Số là dịp Tết năm 2009, mình và vài đồng nghiệp ra Hà Nội và có đến viếng 1 ngôi chùa. Vì không đem tiền lẻ nên khi vào chùa có nhờ mấy người đổi tiền đổi dùm, nhưng do chị ấy không đủ tiền để đổi nên đã vào nhà lấy thêm tiền, để mình đứng chờ với 1 đống tiền của chị ấy. Khi chị ấy quay trở ra, mình đùa bảo “Không sợ tôi lấy hết tiền rồi trốn đi mất à?” Chị ấy cười và bảo “Không sao đâu, các anh chị là người Sài Gòn mà, người Sài Gòn không làm thế đâu.” Mình nghe mà ngạc nhiên quá chừng vì cũng không ngờ người ngoài đó lại có sự tin tưởng người Sài Gòn đến vậy.

    1. @Emerald DK: cám ơn câu chuyện của Emerald! Nếu đã sinh ra là một người Sàigòn, thì chúng ta hãy ráng sống cho xứng đáng với tên gọi của nó, ha!

  5. người sài gọn họ chân chất là vậy…
    còn những người mà họ cho là ko tốt ,đại đa số ko phải dân sài gòn…
    chuyện của anh coi ra thấy cũng hiếm,mình cũng giúp nhiều người lắm,mà có thấy họ trả đâu.hihi

  6. Anh à, bài viết đọc lên chan hoà một cảm xúc thật khó tả vì nó có thật đến nỗi giống y như là hiện hữu trước mắt sự kiện đó vậy.

    Thích nhất là hai đoạn trong câu chuyện Anh viết:
    1/ Lòng tin là hai chữ “người Sàigòn”.

    2/ Nhiều người bạn của tui tới từ những tỉnh khác kể, ba má nói là lên SàiGòn cẩn thận nha con, trên đó “ghê” lắm. Nghe vậy, rồi tưởng vậy, rồi đâm ra đối xử với nhau tệ bạc như chó với mèo.

    Và người ta biến Sàigòn như cái bãi chiến trường, bắn giết nhau mà sống, chà đạp nhau mà vượt lên, tị nạnh nhau mà tồn tại, ghen ghét nhau để khẳng định mình.

    Mà người ta không biết rằng, giá trị của những người Sàigòn chính là sự tôn trọng, tin tưởng và giúp đỡ những người khác, một cách chân thành.

    ———

    Cám ơn Anh lắm và thiệt nhớ Saigon lắm đó, Anh.

    1. viết mấy chữ, kể một câu chuyện nhỏ, mà được anh chị đây thưởng thức, cũng là hân hạnh cho tui.

      Saigon, nó sẽ luôn là như dzậy. Người Saigon, sẽ luôn như dzậy. Người đi xa cứ yên tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *