Một Vài Tấm Hình Dọc Đường Đi Sihanoukville – Campuchia

Dịp 30/4 vừa rồi tui có đi chơi với mấy người bạn, đi Sihanoukville bên Campuchia bằng xe hai bánh.

Nhận xét chung là đường đi tốt, an toàn, không phải nơm nớp lo ba cái vụ đinh tặc, dịch vụ chặt chém lừa đảo hay chen chúc xô bồ (như ở cái nước có 4000 năm văn hiến nào đó).

Dịch vụ ở biển của Sihanoukville tốt, đường sá dễ đi, dịch vụ rõ ràng, ăn uống cũng ngon, biển đẹp và quan trọng nhứt là tiếng Anh toàn tập, đô la toàn tập, tui không phải nói một chữ tiếng Khơ me nào cũng như không phải đổi một riel nào ở Sihanoukville.

So sánh về cảnh quan với Nha Trang hay Vũng Tàu thì Sihanoukville không đẹp và không rộng bằng, nhưng so sánh về dịch vụ và độ an toàn của du khách thì Sihanoukville hơn hẳn. Cả chuyến đi vừa ăn vừa ngủ vừa xài suốt đoạn đường 3 ngày 4 đêm không tới 2 triệu đồng, tui cho là rất rẻ.

Tui ghi lại đoạn đường tui đã đi qua cho bà con tham khảo héng, bạn nào muốn đi thì có thể theo con đường này, còn nếu có đi được đường khác đẹp hơn thì làm ơn cho tui biết với nha, cám ơn^^.

Ngày 1: SG – Sihanoukville

Tụi tui gởi xe gắn máy xuống Châu Đốc trước một ngày, rồi đi xe đò xuống Châu Đốc, lấy xe, chạy ra cửa khẩu Tịnh Biên – An Giang. Con đường không có gì phàn nàn, có điều Tỉnh Lộ 91 hơi hẹp chút đỉnh, nhưng không sao, không ảnh hưởng.

Làm thủ tục hải quan xuất cảnh tại cửa khẩu Tịnh Biên – An Giang không có gì khó khăn. Tụi tui kẹp 100.000 vô 4 cuốn Passport, và kẹp 200.000 cho 2 chiếc xe xuất cảnh vô Hải Quan, trót lọt, không có gì phàn nàn về thái độ hách dịch hay xuất cảnh khó khăn gì hết. Qua quầy Nhập Cảnh nước bạn thì không kẹp tiền vô, làm mặt ngơ ngác thì nó vẫn đóng dấu, đóng xong nó đòi 2 đô một người. Kinh nghiệm: đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, hehe…

Con đường từ cửa khẩu tới Sihanoukville đẹp, sạch sẽ, cảnh đồng quê thường thấy ở Việt Nam. Có điều lúc đi tui hỏi đường thím Google thì thím chỉ quẹo vô đường 126 gì đó, nhìn trên bản đồ thì nó không tới nỗi nào, nhưng mà thực tế nó là con đường rừng, tìm lòi con mắt không thấy, nên cả đám bèn chạy thẳng tới Takeo, rồi quẹo trái, rồi quẹo trái ngay ngã ba đầu tiên, vẫn lọt vô đường rừng. Chạy loạn trong đó một lúc cũng tìm được đường ra, ta nói cả đám mừng hết lớn. Kinh nghiệm: nếu bị lạc, hỏi người Campuchia KAMPOT ở đâu, người ta chỉ cho, nhắm hướng rồi chạy tì tì là tới.

Tui up một vài video clip lên cho bà con chiêm ngưỡng đoạn đường rừng nha

Tới Kampot, ăn trưa ở một thị trấn ven đường, bữa trưa 4 món mặn và 1 món canh cho 4 người kèm các loại nước đóng lon chỉ hết 160.000, quá rẻ. Trả đô dọc đường dân Campuchia cũng lấy luôn. Nếu trả đô dư, họ sẽ thối lại bằng tiền Riel.

Bạn tới Kampot rồi thì cứ thẳng một đường mà đi Sihanoukville ha, có điều nếu gặp ngã ba mà không chắc quẹo trái hay phải (đường đi gặp ngã ba quẹo trái, đường về gặp ngã ba quẹo phải) thì hỏi người dân đi đường, người ta không biết Sihanoukville đâu, phải hỏi là Kampong Saom nghen.

Thú thiệt là tui chưa bao giờ có một trải nghiệm nào đáng ngạc nhiên như con đường đi Sihanoukville, vì con đường giống y như là mình đang leo đèo Đồng Nai – Bảo Lộc, nó cứ lên xuống lên xuống uốn lượn một cách ngoạn mục, làm tui có cảm giác là cái biển ở Campuchia nó cao hơn mặt đất thì phải. Tìm đường về khách sạn ở Sihanoukville cũng rất dễ, cứ lấy cái mốc là hai con sư tử (Two Golden Lions) rồi từ đó đi các đường khác, bao lạc đường luôn^^.

Ngày 2: Sihanoukville – Koh Rong Island

Tối hôm trước đi ăn tối, xong đi dạo dọc bãi biển, luôn tiện tìm một số dịch vụ du hí địa phương, phát hiện ra có mấy cái tour đi đảo. Tụi tui chọn mua tour đi hai đảo về trong ngày giá 20USD/người, (có tour đi 3 đảo 15USD/người, tour đi 2 đảo giống như đảo tụi tui đi, nhưng khác tàu giá 25USD/người). Bạn cho người ta biết bạn ở khách sạn nào thì sẽ có xe tuk-tuk tới khách sạn đón miễn phí, tụi tui tự chạy xe ra điểm hẹn rồi gởi xe ở đó cả ngày vì không muốn làm phiền người khác.

Video từ Sihanoukville đi tàu ra Koh Rong Beach

Nhìn chung là hài lòng về dịch vụ. Chỉ kinh khủng nhứt là cái vụ nhảy từ tầng 3 của tàu xuống mặt nước biển mà không biết bên dưới có đá ngầm không, nói chung cú nhảy khá đẹp, tiếp nước hơi ồn ào, không có tiếp nhận thứ gì vô cơ thể cũng không có thải thứ gì từ cơ thể ra ngoài.

Bãi biển đảo Koh Rong đẹp, nhỏ nhưng sạch, không hề thấy miếng rác nào (khúc này đửng so sánh với mấy bãi biển Việt Nam nha, mang nhục thêm, haiz…), cát lài lài đi bì bõm ra biển 10 phút nước cũng chỉ tới bụng. Nhà hàng và quầy bar bán đồ tây ngon, nước uống rẻ, nhân viên thân thiện. Nhưng mà không có chỗ nào để tắm bằng nước ngọt sau khi tắm biển.

Ngày 3: Sihanoukville – Rạch Giá

Qua ngày thứ 3 thì hai bạn đi chung có việc phải về, nên tụi tui cũng phải về theo, chứ ý đồ là đi Siem Riep coi hai cái chùa đá cũ, nhưng vì bản thân mình dẫn người ta tới thì mình phải đi chung với hai bạn đó về, chứ không có đem con bỏ chợ được, mặc dù đường về không có gì khó khăn, nhưng tui phải đi theo.

Đường về ngắn, chỉ có 150km từ Sihanoukville – Hà Tiên, rồi thêm 88km Hà Tiên – Rạch Giá, nên tụi tui khởi hành trễ, 10h hơn mới bắt đầu đi, tới Rạch Giá lúc 7h tối, dọc đường dừng ăn trưa ở Hà Tiên lúc 4h-5h chiều.

Xuất cảnh từ cửa khẩu Campuchia mất 5 đô cho 4 cuốn passport (bị đòi), nhập cảnh tụi tui làm mặt tỉnh, công an Việt Nam không đòi gì cả, cứ thế ung dung dắt xe qua cửa khẩu một cách rưng rưng, tàm tạm hiểu được cảm giác về tới cố hương của Đường Tăng xa nhà 10 năm quay về. Ta nói chưa bao giờ có cái cảm giác thân thương tới mức như vậy, mặc dù tui biết rõ ràng là tụi tui đang ở Xà Xía – Hà Tiên chứ hông phải ở Saigon, nhưng mà lang thang 3 ngày ở xứ người nói tiếng Anh đọc toàn chữ lăng quăng rồi quay về xứ mình đọc được chữ Việt nói tiếng Việt nó có một cái cảm giác rất ngộ, tui nghĩ là mấy bạn nên thử.

[Not a valid template]

Đường đi bình thường, không có gì khó khăn, chỉ có một vụ cán cong cây đinh thôi, đẩy bộ 10 -15 phút là tìm được tiệm sửa xe, hú vía, trạm xăng thì đầy đường, cứ có khu dân cư là có trạm xăng, internet campuchia thì chậm như con rùa kéo xe, đặt phòng qua tripadvisor không có gì khó khăn, email trả lời nhanh chóng đầy đủ, giá dịch vụ y như đã hứa hẹn.

Nói chung là hài lòng, mấy bạn nên đi thử cho biết héng.

P.S: tụi tui gởi xe từ Rạch Giá về SG hết 210.000, mua 2 vé máy bay ngồi máy bay cánh quạt từ thời ông nội bay tạch tạch tạch tạch về SG mất 45 phút, cảm giác cũng thú vị. Mà kỳ lạ là, tui đã sợ ngồi máy bay cánh quạt rồi nên trước khi mua vé trên website của Vietnamairline thì tui google “Rach Gia – Saigon aircraft” thì thím Google nói là nó bay bằng “mái bai” Airbus A320, cảm thấy an toàn tự tin rồi trả tiền mua vé, xong sáng ra sân bay thấy cái máy bay ATR cái chưng hửng luôn, hú vía, hên là nó còn bay được, hỏi em tiếp viên “em có chắc là nó bay được hông?” 2 lần, làm ẻm cười tủm tỉm dòm tui giống nhà quê mới đi máy bay lần đầu :D.

19 thoughts on “Một Vài Tấm Hình Dọc Đường Đi Sihanoukville – Campuchia

  1. Tình hình là còn dư cái SIM Smart Mobile của Campuchia xài internet, hạn sử dụng tới tháng 7/2013, bạn nào cần thì nói tui tặng cho xài, còn không thì vừa vượt biên là ghé vô thị trấn nào đó mua lấy một cái xài cũng được, tốn 2USD^^

  2. Em đã được ghé Camp năm ngoái,
    Cảm giác cũng dễ thương như những gì anh đã chia sẻ.
    Cảm ơn anh.

  3. Em cũng đã đi du lịch theo tour qua Campuchia và Lào rồi. Đi 7-8 ngày nhưng giá cả còn rẻ hơn giá tour từ SG ra HN 2-3 ngày. Nước người ta nghèo…….dã man, nghèo kinh khủng….. mà không biết kinh doanh chụp giật, chặt chém, thô lỗ. Cũng có ăn xin mà trật tự, cũng có hàng rong nhưng chỉ trong khung khổ nào đó, cũng có nhà vệ sinh bẩn nhũng không có chém và thối như ở cái nước 4000 năm văn hiến như anh đã nói. Xấu hổ quá~~~~~~

  4. sẵn tiện thì em 8 luôn. Em đã hết 3 miền của cái nước ngàn năm văn hiến của mình rồi, cũng đã phượt từ Cà Mau đến Huế (từ Huế trở lên là rừng nhiều thú dữ, rất nguy hiểm, nên không dại gì mà đi :D). Em cũng đã đi qua mấy nước Đông Nam Á, tuy không lâu nhưng cũng đủ để so sánh với nước nhà. Trong bài này thì nói về 2 cái nước nghèo xác nghèo sơ, nghèo king, nghèo không thể tưởng, nghèo…nói chung là nghèo hơn nước mình nhiều.

    1) Giá cả: bạn có thể đi tour qua Cam và Lào 10 ngày nhưng giá thì rẻ 1 tour từ Sài Gòn ra Hà Nội và Hạ Long trong 3 ngày.

    2) Văn hóa kinh doanh: hầu như người Cam và Lào không hề biết nói dối (trừ mấy anh chính quyền) và không biết giận dữ, nhất là người Lào. Không có chuyện chặt chém ở 2 cái xứ nghèo này và dù đi đâu mua hay không mua thì vẫn được tặng nụ cười. Hồi đi tour lên chùa Hương, uống ly cafe sữa đá bị chém 40k. Đi dạo quanh Hà Nội và cái phố cổ thì khi dân ở đó nghe cái giong Nam thì thôi rồi, khinh ra mặt. Đi đến phở Bát Đàn thì phải xếp hàng, phải tự bưng nữa chứ, mà phở còn thua phở cóc ở Sài Gòn (sự thật, phở đó có khỉ khô gì đâu mà quảng cáo thấy ghê). Đi đâu cũng nghe “vãi vãi vãi địt địt địt”. Hồ Gươm thì…..xung quanh là rác. Em chưa bao giờ cảm thấy bị lừa và xúc phạm nặng nệ đến vậy.

    3) Thời tiết: Cam và Lào nóng kinh khủng, nhưng mình luôn luôn cười, còn ở nước mình……..đi đâu cũng bực.

    4) Khách sạn và hộ chiếu: ở xứ mình thì phải đưa cho ng ta giữ, một cách quản lý có 1 không 2 trên thế giới. Ở nước ng ta không có chuyện này, only in Vietnam :D.

    thôi nhiêu đó đủ mệt rồi, nói tới sáng cũng không hết. Nói chung ở cái xứ 4000 năm văn hiến của mình, đi đâu cũng bực. Qua 2 cái nước nghèo xác nghèo sơ kế bên mà thổ thẹn, nhục nhã, xấu hổ thiệt. Ngủ Ngon anh 😀

    1. 3 năm trước tui đi Cam – Lào = xe đò, đi từ SG qua Tây Ninh tới Phnom Penh, Seam Reap rồi đi qua Lào theo đường tới tỉnh Paksé rồi qua Vientiane, sau đó vòng về Quảng Trị, đón xe đò về Huế, chạy ngược lên HN và bay lại SG. mới ra trường đi làm công có chút tiền sung vậy đó. tui dám thề đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng tui ra HN chơi.
      4 điều bạn Nguyen nhận xét quá chính xác. chả hiểu nổi ở cái nước mình nói tiếng mẹ đẻ mà ksạn ko tin mình đến độ phải giữ giấy tờ tùy thân trong khi Cam Lào chỉ cần nhìn rồi ghi lại số passport là xong. đi chợ lề đường ở 2 nước kia thì khỏi nói, ng ta tha hồ nói thách, mình tha hồ trả giá mà ko hề bị chửi (chửi sau lưng thì ko quan tâm). chứ ở HN, nhóm 4 đứa đi mua giày cho 1 đứa mà chủ hàng ko cho 3 đứa kia vào hàng. và ta thì vẫn cứ tự hào “chả thơm cũng thể hoa nhài” =))) buồn cười thật.

      1. @vhoang: woa, sao anh bạn này đi đường ngược dữ dzậy hông biết nữa à, từ Vientiane sao không đi thẳng ra Thanh Hóa hay Nghệ An mà vòng ngược vô Lao Bảo (đi xuống hướng Savanakhet) chi cho nó xa dzậy, đã dzậy tới Lao Bảo rồi lại chạy ngược lên Hà Nội xong bay ngược vô SG mới ghê chứ :D.

        Vụ HN, mình đửng nói ở đây nữa quý dzị, không thôi các bé ấy lại kéo vô nữa, blog em nó lại đón tiếp một đàn vô sủa nữa là em mệt lắm :D, kệ đi, kệ đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi, coi như nó không có đi 😀

        1. ây dà lúc đầu định về Huế là nằm đó chơi luôn mấy ngày rồi về ấy chứ. làm 1 vòng khép kín SG-Phnom Penh-Seam Reap-Vientiane-Huế. Huế là chặng cuối cùng ấy. nhưng mà vào đến Huế thì cũng may gặp 1 nhóm bạn khác tình cờ đang trên đường từ SG ra HN, ghé Huế nghỉ chân. thế là tách nhóm cũ nhập nhóm mới. vụ HN là ngoài kế hoạch, mà phải chi cứ theo kế cũ thì đã trọn niềm vui.

          1. @vhoang: hahaha, định mệnh thôi, định mệnh thôi, bạn không làm được gì cả, tới đâu thì tới thôi bạn ơi. Be prepared!

        2. Híc! Một người mình tôn trọng, nể phục về nhiều mặt sao lại có tư tưởng “phân biệt chủng tộc” thế nhỉ!

  5. Bữa nào có độ như vầy nhớ hú em tiếng nhá, ghiền vụ này mà nào giờ không có dịp đi 🙁

    1. @Thằng Phong với Nhai: hai đứa để dành tiền từ bây giờ đi, mỗi ngày 20.000 đồng, anh sắp đi một chỗ đẹp rồi á, hehe…

      Nhớ đi lấy bằng lái xe nghen, đứa nào không có bằng lái anh cho ở nhà =))))))))))))

  6. Một ngày 20.000 thôi đúng không? :”> Được, em để dành hẳn 25.000 đề phòng thời giá cho yên tâm. :)))))))))))

    Em có bằng lái mấy năm trước rồi, hehe. Anh nói nhớ giữ lời đấy :D:D:D

  7. Dzố….ngày nào nhớ báo sớm sớm nha anh, dạo này lưu linh lưu địa quá nên cũng sợ . Vụ tiền bạc, chiều nay vô chợ chơi 1 đầu hụi, tới lúc đi hốt cục tiền, haha… quá dữ.

    Nôn quá hà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *