Lái xe đi Preah Vihear, Koh Ker và Angkor Wat

Khi người Việt đi chán chê Angkor Wat rồi, thì tui lọt tọt đi lần đầu. Và hướng dẫn viên của chuyến đi không ai khác ngoài anh bạn Google. Điều đó không làm cho tui thiếu hiểu biết hơn, ngược lại, nó càng làm chuyến đi thú vị hơn.

Tui chạy thẳng từ sáng sớm ở Saigon tới Siemriep vào khoảng 5h chiều, chỉ dừng lại khoảng 1 tiếng ở cửa khẩu Xa Mát làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh hai bên, trong đó có 30 phút chờ anh hải quan đi ăn trưa, chuyến xe làm tui ngạc nhiên và thích thú khi tự cầm lái trên một đất nước mà tui ngỡ chỉ có … bò.

Kinh nghiệm băng rừng Campuchia trong chuyến đi trước để lại ấn tượng rằng đường sá Campuchia cũng bình thường hoặc chất lượng thấp hơn Việt Nam đã lỗi thời. Đường liên tỉnh Campuchia không có trạm BOT nào, không có anh công an vật vạ nào, cũng không có người rừng nào bất thình lình băng ngang đường. Tốc độ trung bình của chuyến đi là 117km/h, đoạn vắng người thì tui chạy nhanh hơn, đoạn ngang thị trấn thì chậm hơn, xăng thì càng gần khu dân cư càng mắc, đồ ăn cũng vậy, và họ pha cafe bên lề đường bằng máy espresso, giá 1.5 đô/ly 400ml bao gồm đá viên.

Đường Campuchia không thấy con lươn cứng, lươn mềm chi cả, họ còn không thèm vẽ vạch phân cách hai làn ngược chiều, tài xế cứ thế bon bon, và tui thấy nhiều Camry hơn xe gắn máy trong suốt chuyến đi. Đậu xe ngược chiều, để xe ngoài đường cả đêm, giữ xe không vòi vĩnh xin thu tiền “trông xe”, và rửa xe, rửa gầm, hút bụi tới từng khe hở trong xe chỉ tốn 3USD, những trải nghiệm đó làm tui tưởng rằng mình đang từ một đất nước kém văn minh hơn tới Campuchia. Mà thiệt ra, chắc là như vậy.

Con đường vào Angkor Wat tuyệt đẹp, cũng như con đường vào đền Koh Ker vậy, nếu không nói chắc nhiều người tưởng cảnh trên đường ở một đất nước tiến bộ: phẳng lì, thẳng tắp, không một ổ gà, và không có người băng qua đường bất chợt. Những thân cây lâu năm cao vút và thẳng tắp trồng dọc hai bên con đường uốn lượn cứ làm cho tui có cảm giác người ta làm đường để tránh đốn những thân cây đó, chứ không phải hạ quyết tâm dọn sạch, phá sạch những hàng cây lâu năm để “làm đẹp” một con đường đã có như ở xứ mọi kia.

Nhà vệ sinh giữa rừng miễn phí và bãi đậu xe miễn phí khắp đất nước Campuchia mang lại cho tui cảm giác rằng đất nước họ không đếm tiền lẻ. Cũng phải thôi, khi vé tham quan một ngày trong khu Angkor là 37 đô Mỹ một người, và các quấc gia thì luân phiên gởi chuyên viên khảo cổ tới để trùng tu và chống đỡ các phế tích của Campuchia.

Khi tui nghĩ rằng tới tham quan Preah Vihear sẽ rất khó khăn vì vấn đề quân sự, thì ngược lại: khu vực này khá an toàn, nguy hiểm nhất chỉ là con đường tráng nhựa từ chân núi lên đỉnh núi, với độ nghiêng một số đoạn tới 30 độ, di chuyển bằng xe honda. Vé tham quan đền 10 đô Mỹ, tiền xe ôm 5 đô Mỹ, mỗi người, không có khăn lạnh và nước suối, nhưng trải nghiệm thì tuyệt vời. Ngôi đền khá cổ xưa, và được chống đỡ bằng những thân gỗ to, cứng cáp, để nguyên những tàn tích đổ đống giữa nền, và một số nơi thì không gian khá lạnh xương sống, như cái thời Pol Pot sống ở đây.

Những người Campuchia gặp dọc con đường hỏi tụi tui từ đâu tới, và khi biết từ Việt Nam, thái độ của họ bình thường, trừ anh Ramen, tiếp tân khách sạn ở Siemriep, anh ấy nói tưởng rằng tui là người Trung Quấc, “they usually come to your hotel?”, “yes”. Người Trung Quấc có mặt khắp mọi xó xỉnh trên thế giới, cứ như họ bị cuồng chân. Nhưng ở Siemriep, họ khá văn minh và sạch sẽ, yên tĩnh và gọn gàng, không giống như ở Việt Nam.

Airbnb và Booking.com đã xuất hiện khắp nơi ở Campuchia, cả những nơi heo hút nhất, và cả những nơi không nói tiếng Anh, tụi tui vẫn có thể book được chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ và giá cả hợp lý.

Chuyến đi này dài hơn chuyến đi Sihanoukville, xa hơn chuyến đi đó, nhưng ít xài tiếng Anh hơn, vì tụi tui không tới những điểm du lịch nổi tiếng, mà tới những nơi ít nổi tiếng hơn: đền Preah Vihear – đền mang kiến trúc và sở hữu tâm linh của Campuchia nhưng nằm trên đất Thái và đền Koh Ker – ngôi đền Hindu có kiến trúc kim tự tháp lẻ loi và độc đáo ở Châu Á. Ở đây không gặp sự khó chịu của những du khách châu á với thói quen xả rác và phá hoại di tích, cũng không có những bảng hiệu tiếng Anh cảnh giới, người bán hàng ven đường cũng không mặc cả bằng tiếng Anh, mà bán 2 lon Coca hoặc 4 chai nước giá 1 đô, những phần ăn chỉ vào hình và mang ra, tính tiền bằng cách bấm bấm máy tính, trả tiền bằng cả đô và riel lẫn lộn, người ta vẫn thối đủ cho mình.

Tất nhiên, Pnompenh và Siemriep vẫn là hai nơi nói tiếng Anh tốt nhất.

Ôm vô lăng 5 ngày trên đất Campuchia, tui bỗng hiểu hơn hai chữ nhân sinh.

Anh chị em coi hình, tui đăng coi chơi không phải để bán hay khoe nên không có chỉnh.

Anh chị em mạnh giỏi nghen.

Leave a Reply

Hãy viết bình luận đầu tiên:

Notify of
avatar