Đi Qua Miền Trung

Nghe lặng người trước Gành Hào lộng gió Đại Lãnh im lìm như chưa trải bể dâu thoang thoảng đâu đây ai hát khúc Vân Lâu nhắn gởi ai lời tào khang son sắt gàu nước giếng tháng năm không đủ một vốc tay con nít hột muối biển tháng mười đâu đủ nếm một chén canh người đã ra đi quay lại cũng chẳng đành người ở lại đâu dám mong châu về Hợp Phố lòng dẫu sắt son cũng đâu nuôi nổi tám miệng ăn tay chân dẫu nghiền đá sỏi cũng có ngày lao lực đi đâu đây khi bốn bề trống trải ngẩng đầu lên là trời nắng chói chang cúi mặt xuống là đất tan hoang nứt nẻ núi non hiểm trở đi đừng hòng phục phản biển ngoài khơi xa há dễ nguôi ngọn ba đào Đầm Ô Loan trải mấy mùa thinh lặng cửa Đại nằm hoài nghe gió hát tự ngàn xưa Thuận Quảng quanh co khúc khuỷu mấy cho vừa trùng trùng điệp điệp bên đại ngàn bao đời nay vẫn vậy bàn chân ai ngón chỉ thiên ngón chỉ địa mái tóc ai dài đâu dám để bởi sợ xác xơ ánh mắt ai đăm đăm nhìn ra cửa bể trông chờ ai đi bạn chỉ cầu mong ngày về chân chạm đất  khổ đã tậncam vẫn chưa lai bao nhiêu người còn cắn răng bám trụ phải chăng mong một ngày phong vân vần vũ mưa trút xuống ngàn cho đòng đòng lúa trổ cho cá chép hóa rồng vượt vũ môn quan nghe dịu dàng như cái nắng tháng tư nghe êm đềm như mưa buông tháng bảy nghe thinh thang như suối nguồn tuôn chảy nghe thì thầm như cơn bão ngoài khơi nghe trong đêm ai cất tiếng ru hời nghe minh mông bài đồng dao ngoài ruộng nghe lũ tuôn thong thả ngày đêm nghe ngọt mềm từng bước chân nứt nẻ nghe biển động sóng vỗ tàu khe khẽ nghe rì rào như mưa lũ đầu nguồn bàn tay khum khum chỉ che vừa đôi mắt mà cũng có khi chặt đá chém bùn dám trèo lên non cao ngậm ngải tìm trầm dám cầm bánh lái vượt ngàn khơi một đi không trở lại ai quay lưng không nặng tình non nước ai đi rồi ai biết tỏ cùng ai…

23 thoughts on “Đi Qua Miền Trung

  1. Anh Chủ Quán người miền Nam đi qua miền Trung viết triền miên bất tuyệt tưởng chừng như  đang ngân lên câu Dạ Cổ Hoài Lang?

  2. Anh Chủ Quán viết kiểu gì mà sao không chấm phẩy xuống dòng gì hết vậy, đọc muốn hụt hơi luôn vậy à…

  3. Chào Anh chủ quán, bài này anh viết thật đặc sắc, lâu rồi mới thấy lại được một kiểu viết thơ của người xưa. Tôi không biết nhiều, nhưng phải chăng trong bài Anh có nói tới 7 địa danh và 7 điển tích cổ xưa?

    Xin cho hỏi Anh chủ quán có làm gì liên quan tới chuyên ngành nghiên cứu văn học không vậy?

    Hân hạnh làm quen

  4. @Anh Hiển: vị khách này tinh ý ghê, Anh Chủ Quán đi đếm lại coi phải vậy hông, hóa ra đúng là vậy thiệt, có 7 tỉnh và 7 điển tích, vậy mà lúc biên ra hổng có để ý nha… 

    Anh Chủ Quán hổng có nghiên cứu văn học gì ráo, chẳng qua là ráng học theo ông bà mình thôi (chỉ sợ sức mình có hạn mà chữ nghĩa của tiền nhân thì minh mông).
    Hân hạnh làm quen! 😀
  5. Hình như Anh Chủ Quán viết sai chữ Tào Khang, theo tôi nhớ thì phải là Tao Khang mới chính xác?

  6. @Anh Hiển: đúng rồi, chữ đúng phải là Tao Khang chứ không phải Tào Khang, cám ơn vị khách này bắt giò chính xác! Tại nói nhiều, nghe cũng nhiều nên Anh Chủ Quán … quen miệng, mặc dù biết nó là cám với hèm rượu, hihi…

    (Anh Chủ Quán để lại không xóa chữ sai này)

  7. hôm nay đi tiếp khách, dắt khách đi tham quan khu di tích Bác, chị thuyết trình đã nói một câu của Bác thế này (hổng biết nhớ chính xác hông): “Bác nói: Bà con mình sống trên bạc vàng, sống đến đầu bạc răng long mà không sắm nổi cái cối ăn trầu…”
    Đi để rồi: Giật mình trước những cung đường đẹp như cổ tích cùng với bao phận người nhỏ bé lầm than …
    Ủng hộ ACQ phát triển miền Trung cái nà
    (phải chăng vì MH có trong mình dòng máu ấy nên cảm thấy thế chăng?!)

  8. @Môi Hồng: Hồ Chí Minh là chuyên gia phát ngôn lại những câu nói của người xưa, nếu ai chịu khó đọc sách thánh hiền thì sẽ biết, còn ai chê chữ nghĩa ông bà là cổ hủ thì dĩ nhiên khen Hồ Chí Minh nói trúng rồi, đâu có gì là lạ.

  9. Anh Chủ Quán thân mến và yêu dấu!
    Phải, Hồ Chí Minh học người xưa nhưng vì chưa đọc  sách người xưa mà nghe thế nên mới bảo HCM nói
    cũng giống như bây giờ, nếu chưa nghe những câu nói của HCM mà nghe Anh Chủ Quán nói thì sẽ bảo ACQ nói.
    nên nó cũng đâu có gì là lạ.
    Đơn giản là được truyền miệng và đã được “lưu truyền” thế thôi.

  10. Sao kì vậy, mình là người Việt thì cứ nghe Bác thì nên hiểu là Hồ Chủ Tịch chứ. Còn chuyện câu từ, trích dẫn thì truyền thông của mình xào đi nấu lại biết bao lâu làm sao biết được là có phải tại cụ hay không, bên cạnh đó thì có nhiều hình ảnh về Bác là do bộ chính trị tô vẽ, nếu là như vậy thì cũng không thể trách cụ.

    Theo Phong hiểu thì ít nhất Hồ Chí Minh vẫn là người anh hùng chân chính dù chúng ta có đồng ý hay không đồng ý đối với một phần hay toàn bộ đường lối mà được cho là do cụ vạch ra.

    Thực tế là đối với công cuộc kháng chiến chống Pháp thì Bác có công lao to lớn không thể phủ nhận. Những chuyện diễn ra sau 54 thì có thể còn có người nghĩ khác, nhưng thử hỏi trước 54 thì có ai biết tới Diệm hay bất cứ lực lượng dân tộc nào khác không? Mọi người thử nhìn Trần Đại Nghĩa, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng…thử hỏi nếu không phải là bậc nhân nghĩa làm sao thu phục được những tài năng và nhân cách lớn đến vậy. Trong khi đó nhìn lại Diệm mà xem, ông ta thậm chí không tin nổi ai trong tướng lãnh của mình trừ anh em trong họ mà thôi. Nhân nghĩa của Diệm ở đâu? Và cả những bộ mặt khác trong thời cuộc đó nữa, có ai bì được với Bác?

    Chúng ta có thể không vui với Cộng Sản dỏm, chúng ta có thể chê bai những người Cộng Sản ngây thơ. Cái đất nước này mà bầy hầy như vầy thì có thể là tội của một số người, nhưng sau cùng tất cả chúng ta đều đáng trách. (Obama: Some Are to Blame but All Are Responsible). Nhưng Bác vẫn là người hết sức đáng kính trọng, là tài sản quốc gia, là người mà cả nhân dân Pháp lẫn đối thủ Mỹ cũng thấy kính trọng. Đây là điều chúng ta có thể tự hào. Phong mong mọi người giữ lại hình ảnh đẹp của vị anh hùng này, cho chúng ta và cho con cháu!

  11. Đồng ý với ý kiến của Giai Phong: Cái đất nước này mà bầy hầy như vầy thì có thể là tội của một số người, nhưng sau cùng tất cả chúng ta đều đáng trách.

  12. Chia sẽ với anh là từ cái hồi thỏi chocolate chui vô nhà Trắng em khoái quá trời. Ông này hùng biện siêu đẳng.
    Có hôm đọc bài bình về Obama do ông Brown viết thấy mấy ông này khen nhau hay kinh! Nhiều khi giả dụ như mình muốn khen ai thì cũng không khen nổi như mấy ổng, đúng là chính khách có hạng!

  13. Nhắn với anh là em ghé cái blog cũ của anh, đọc bài Perfect strangers thấy hay quá. Hay nhất em từng thấy từ anh đó nha!

    Em cóp về để đó vì cũng có nhiều chia sẽ quá, mà khuya rồi nên em ghi qua blog em sau này em đọc lại.

    Chúc anh sớm gặp tri âm!

  14. đọc bài này, cứ như là được kéo giếng nước ở Bình Thuận ngày nào, nhanh nhanh, hối hả, háo hức với nguồn nước ngầm mát ngọt

  15. @nic: chời, cám ơn chú em nghen, vậy có người đọc không hiểu, có người còn không thèm đọc, chửi: “mẹ, thời buổi này viết câu không chấm phẩy gì hết, khùng!”

    @Carol: em có kéo cái gàu nước giếng nào ở Bình Thuận rồi hả?

    P.S: mình là mình thích ai nghĩ sao nói vậy đó, thấy mình khùng cứ nói mình khùng đi, sợ cái gì…

  16. @ACQ: Lúc đầu e cũng nghĩ a bị sao sao mà viết cái bài ko chấm phẩy gì ráo. Đọc xong rồi nghiệm lại mới biết.. khà khà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *