Đến Úc Đầu Đông

Đây là lần thứ 2 tui đi Úc. Đi thăm nhỏ em đương có gia đình ở đó. Nó vẫn ở Melbourne, nhưng chọn một căn nhà cách ga Flinston khoảng 1 tiếng đi xe điện, dưới chân núi Dandenong. Em tui nói rằng nó không đủ tiền để mua căn nhà khu trung tâm, nhưng chồng nó thì nói rằng nhà đó phong thuỷ tốt, vì có hướng toạ sơn quan thuỷ, lưng dựa vào núi cửa hướng ra đường cái.

Từ nhà em tui đi bộ khoảng 5 phút thì ra tới trạm bus, đi 1 chuyến sẽ tới trạm xe điện, leo lên xe điện quẹt thẻ Myki rồi kiếm ghế ngồi chơi, nó dừng khoảng một chục trạm thì tới Melbourne Central Station, từ đó muốn đi đâu thì đi. Lần trước tới Melbourne thì em tui ở gần trung tâm, nên tui chỉ đi tram, không có biết cái thứ gọi là đổi line xe điện. Lần này thì lần đầu tiên ngồi xe điện từ trung tâm về nhà, tui lên cái line đi hướng Nam, phải nhảy ra cái xe đó tại trạm Camberwell rồi bắt một cái xe khác ở một platform (sân ga) khác cùng trạm để đi hướng Đông thì mới về được nhà. Lần lạc đường đó, vì tui không hỏi ai, cũng vì tự tin rằng mình đã đi đúng hướng, cũng cho rằng đi xe điện dễ òm, tui lạc hướng khoảng 4 trạm, nó chở xuống Kooyong station, cái trạm vắng hoe không ai xuống cũng không ai lên, chỉ có hai anh bạn Ấn độ làm nhân viên đường sắt đương thị sát tình hình thấy tui bèn đứng nói chuyện vài câu.

IMG_4750

Như anh chị em thấy trên cái hình, nhiều trạm xe điện của Úc không có ai gác cả, chỉ có hai cái máy vàng vàng đặt ngay lối ra vô. Lên xe thì áp thẻ Myki vô nghe cái tít là được, xuống xe ra khỏi trạm thì cũng áp cái thẻ đó vô nghe cái tít, trên màn hình nó sẽ hiện ra tiền vé cho chuyến vừa rồi là nhiu, và thẻ còn nhiu tiền. Chắc cũng có người đi lậu, vì miễn đửng ra trạm trung tâm có lính canh thôi, mấy cái trạm kiểu tui chụp hình thì không bao giờ thấy ai đứng canh cả, và suốt cả thời gian tui di chuyển bằng xe điện cũng không bị ai bước tới gần yêu cầu kiểm tra coi đã “tap” thẻ Myki chưa trên xe điện. Tất cả hoạt động bằng sự tự giác. Kiểu: anh thấy tui cung cấp dịch vụ này tốt thì anh trả tiền, không thì thôi.

Ở đâu mà không có người gian.

Thẻ Myki xài kiểu trả trước, anh chị em nạp vô thẻ một số tiền, rồi xài dần nó sẽ trừ dần. Có nhiều cách nạp tiền vô thẻ Myki, có thể lên website của nó để nạp, ghé tiệm tạp hoá để nạp, hoặc có cái máy nạp tiền ngay trạm xe điện, thường thì có 2 cái máy, một cái máy nạp tiền mặt và một cái máy nạp bằng thẻ tín dụng, tui thường xuyên tích trữ tiền xu để nạp thẻ Myki, trước hết là để cho nhẹ túi, sau nữa là có cảm giác đi Myki không có tốn tiền, vì toàn nạp bằng tiền thối lại, tiền thừa. Tự kỷ ám thị thôi, haha.

Úc vẫn như vậy, giống cách đây 4 năm tui đi. Đi đường vô tình đụng vô ai đó người ta vẫn nói “i’m sorry” trước hết, và người kia thì “it’s alright” nhẹ nhàng kèm nụ cười tha thứ, ai tiếp tục đường nấy, chứ không phải cái kiểu “địt mẹ đi đứng thế à” và rồi “đồ giẻ rách” và tiếp theo là những thứ văn hoá được moi móc ra tung vô mặt nhau.

Melbourne theo tui thấy là có đông người hơn. Tui đem theo bình nước mua ở siêu thị giá 75cent trong balo, trên đường đi dạo khắp khu trung tâm Melbourne tui hứng nước từ rất nhiều vòi nước công cộng đặt giữa đường, ai thích thì uống. Nước nhẹ, ngọt và mát lạnh, giống như nước miễn phí ở sân bay Changi từ những vòi nước công cộng trong sảnh đợi, nhưng có vẻ người Sing thích sỉ nhục người uống nước miễn phí hay sao mà đặt tất cả các vòi nước ngay trước cửa nhà vệ sinh. À, không phải, trong sân bay Tulamarine người Úc cũng đặt vòi nước công cộng ngay trước cửa toilet.

Và người Úc gọi là “toilet” chứ không gọi là WC hay water closet.

Và nước đóng chai được bán với giá 4$, mắc hơn sữa bò cùng dung tích, và mắc hơn tất cả các thứ nước khác cùng dung tích. Nhưng đó là chuyện của nước đóng chai Evian, nghe đồn lấy từ đỉnh Everest xuống đóng vô chai cho bạn. Tất nhiên, uống cái thứ nước từ đỉnh núi cao nhất thế giới với cái giá đó cũng hợp lý. Không có tiền uống nước suối Everest hả, ra vòi nước công cộng mà hứng giống tui, ha. Bao ngon, bao mát lạnh, và bao free.

Bên bờ sông Yara
Bên bờ sông Yara

Lần thứ hai đi Úc, cũng là lần thứ hai tui đi chợ Salamanca. Đó là cái chợ kỳ quặc nhất thế giới, theo tui nghĩ, vì cái cớ nào mà chúng nó lại họp chợ ở cái đảo xa xôi không ai thèm tới nhất thế giới này – đảo Tasmania, và vì cái cớ nào mà hàng Trung Quấc lại tràn ngập cái chợ của người Úc như vậy?

Tui đi ngang xe đồ ăn màu vàng bán đồ ăn Việt Nam, là cái xe mà lúc trước nhỏ em tui đã từng phụ việc ở đây một thời gian. Lần trước tui đi, nó đã căn dặn tui hết sức là “hãy ghé lại chào chị chủ, nói em gởi lời hỏi thăm”, và kết quả là chị chủ xe đồ ăn đó đã rủ tui qua nhà chị ấy ăn cơm tối cùng gia đình. Tui, thằng anh của một con bé phụ bán xe đồ ăn của chỉ, mới gặp lần đầu tiên, và lần đó thì tui khá nhếch nhác, vì những người đi du lịch một mình thường không để ý lắm tới bề ngoài của mình. Lần này tui đứng quan sát từ xa, vẫn thấy chị chủ đứng chỉ đạo trong xe, và tui biết nếu tui nhảy vô xe chào hỏi như lần trước thì chỉ vẫn nhớ ra cái con nhỏ phụ việc chỉ năm nào; nhưng tui không ghé vô nữa, mặc dù nhỏ em trước khi đi nó vẫn dặn tui là có thấy chỉ thì chào hỏi giùm em.

Lần trước, sau cái màn chào hỏi xe đồ ăn ấy, tui đã bước quanh khu chợ Salamanca với một bàn tay của ai đó bóp chặt trái tim mình. Nhỏ em tui cùng đám bạn học của nó đã trải qua 4 năm ở cái đảo xa xôi ấy bằng cách nào, mà nó tự tin kêu thằng anh nó quay lại chào hỏi những người nó đã từng quen biết, và vô vàn người Việt Nam đã và đang du lịch Thái Lan, Singapore, Malaysia đã ăn ở như thế nào, mà tiếng Việt đang có cơ hội trở thành ngôn ngữ phổ biến khắp thế giới, trong các biển báo “Lấy dư thức ăn bị phạt 5000$”, “Chỉ lấy vừa đủ thức ăn”, “Cấm chó và người Việt Nam”.

Lần trước, tui ở nhà của Ruth, một bà chủ có phòng cho sinh viên mướn, là nơi một người bạn của em tui cũng đã ở suốt mấy năm ở Hobart giới thiệu. Bà Ruth không cần giữ passport hay giấy tờ gì của tui cả, cũng tới ngày đi mới thu tiền, và tui hoàn toàn có thể biến mất trước ngày gặp bả bất cứ lúc nào. Và thật ra mà nói, cái đảo Tasmania nó hẻo lánh tới mức bạn tới đó rồi thì bạn cũng chẳng muốn đi đâu nữa, và bạn đã đi rồi, thì bất cứ cái gì bạn đã làm trên cái đảo đó cũng chẳng còn ai quan tâm.

Có những con người một đi không trở lại. Đó là những người bít lối.

Có những con người ra đi mà để lại một cách sống. Đó là những người mở đường.

Lần này, tui ở nhà của Ian, một căn nhà chắc khoảng 100 năm tuổi, vì ông Ian chắc hơn 70 tuổi. Tụi tui tìm được căn nhà qua dịch vụ chia sẻ phòng Airbnb, là cái thứ “khách sạn lớn nhất thế giới nhưng không sở hữu một căn phòng nào”. Căn nhà yên tĩnh, ấm áp, phòng tắm rất hiện đại và bếp núc gọn gàng, có một chú mèo xám mập mạp và phàm ăn. Chỉ có điều phải đi bộ 15 phút để bắt một chuyến bus cũng 15 phút để tới trung tâm Hobart.

Thuyền trưởng người Hà Lan Abel Tasman đã trông thấy đảo Tasmania đầu tiên và được lấy họ để đặt tên cho vùng đất này. Điều tui quan tâm không phải là ai đã thấy cái gì, mà chính là sự bền vững của cái đô thị trên đảo này. Gần như không có gì thay đổi, và những căn nhà ở đảo vẫn như cũ, món ăn như cũ, đường sá như cũ, cái chợ Salamanca vẫn còn ông nghệ sĩ ôm cây guitare 6 dây, cái xe bán đồ ăn Việt Nam vẫn màu vàng như cũ, và lòng người vẫn như cũ.

Khó mà nói rằng cái gì đã mang cái chợ trời hẻo lánh nhất thế giớ này đặt ở đây, cũng như ai đã đem những cái đồ da Trung Quấc bán vào chợ này, nhưng tui phải nói thật rằng, bên cạnh những thứ đồ thủ công do người Úc làm vô cùng mắc mỏ thì cũng đầy những thứ nhìn qua là biết Made in China tràn lan.

Cũng như người Trung Quấc ở Úc. Tràn lan, phải nói là ở đâu cũng thấy. Brunies Island cũng thấy, Wineglass Bay cũng thấy, trên những chuyến bus cũng thấy, trong nhà hàng, siêu thị, đường phố đều thấy và đều nghe âm thanh của họ. Đó là ở Tasmania, ở Melbourne còn đông Chinese hơn, người Hoa còn xây hẳn một China Town với cái cổng chào to đùng tại Melbourne. Đó là ở Melbourne, ở Adelaide người Hoa mở luôn mấy cái nhà hàng Dumpling King, Dương Tử ngay trung tâm Adelaide, thậm chí tụi tui mò xuống Glennelg vẫn thấy mùi Chinese, còn ở Sydney thì người Hoa đã đông tới mức dân châu Á bị kỳ thị ra mặt.

Sự kỳ thị của người Úc dành cho dân châu Á nó giống như cái thái độ của hai cô gái Hà Nội xinh đẹp mà tui đã hỏi đường đi ăn sáng ở cái thủ đô ngàn năm văn hiến năm 2000, khi hai cô gái đó quần là áo lụa xinh đẹp ngút trời nhìn hai thằng tui nghèo nàn rách rưới chạy xe gắn máy nói giọng Saigon hỏi: “em ơi cho anh hỏi khu này có chỗ nào bán đồ ăn sáng không?” Đó là lần đầu tiên trong đời tui quan sát được thái độ kỳ thị: hai cô gái xinh đẹp ấy im lặng, ngoảnh đầu, bỏ đi một nước.

Lần thứ hai tui thấy sự kỳ thị chính là ở nước Úc. Ở Sydney. Trên chuyến xe điện từ sân bay về nhà của Yang. Một người Úc đã quyết tâm đứng chứ không ngồi vào cái ghế còn trống, kế hai người Trung Quấc đang xí xô xí xào nói chuyện với nhau. Và Yang, chủ nhà nơi tụi tui ở tại Sydney cũng nói ra cảm nhận của cô ấy, rằng tụi Úc nó rất là “racist“, có lẽ vì Yang là người Bắc Kinh. Tui hỏi: ủa bộ Úc nó chỉ kỳ thị Chinese thôi hả, nó còn kỳ thị ai khác không? Yang nói: có, nó cũng kỳ thị tụi Ấn độ lắm, và Ấn độ cũng kỳ thị tụi Chinese lắm. Tui hỏi: vậy Chinese có racist không? Yang nói: không, không bao giờ đâu, Chinese không có kỳ thị ai cả. Và cô ấy kể một câu truyện cười:

  • một hôm có một trận đấu cricket ở một sân vận động, có rất nhiều cổ động viên người Ấn độ tới xem và cổ vũ. Một phóng viên Úc đang có mặt tại trận đấu đó bèn phỏng vấn một nhóm cổ động viên ấn độ rằng:  “xin chào các bạn, các bạn có vui không? Dạ tất nhiên. Tất cả người Ấn độ đều ở đây hôm nay đúng không? Vâng tất nhiên. Tui có chút thắc mắc, à, nếu tất cả người Ấn đều ở đây thì ai sẽ coi chừng mấy cửa tiệm Seven Eleven?”

Tụi tui cười vang sau câu chuyện đó, nhưng đó là sự thật ở Sydney: gần như tất cả các cửa hàng tiện lợi mà tụi tui ghé vô ở Sydney đều do người Ấn độ đứng tính tiền.

Và ở văn phòng xét quấc tịch Úc mà tui đi với nhỏ em tới để coi thằng con cho nó trong lúc nó làm bài thi quấc tịch, thì tui thấy rất nhiều người từ nhiều “chủng tộc” khác nhau, tóc vàng, da đen, tóc xoăn, mắt nâu, sari, quần jeans đều có đủ.

Úc khá dễ sống, một người làm nhân viên đi dây cáp có thể làm lương tương đương với một anh kỹ sư phần mềm, và một bà bán rau ngoài chợ có thể làm lương tương đương với một cô thư ký văn phòng. Bạn sẽ không chết đói nếu bạn làm việc, và sau một thời gian làm việc, bạn có thể tích luỹ đủ để mua một tài sản có giá trị, thí dụ như nhà cửa chẳng hạn. Và khi người ta nói mua nhà ở Úc thì người ta quan tâm tới chất lượng của căn nhà, chứ không chỉ quan tâm tới mảnh đất đó.

Người Úc khá hiền hoà, và lịch sự, và văn minh. Họ không khạc nhổ ngoài đường như người Hàn, không nghiêm trọng người Nhật, không dơ bẩn như người Trung Quấc, không hình thức như người Mỹ, và không vô hậu như người Việt Nam. Nhưng không phải tất cả người Úc đều là người tốt, vẫn có những người rất xấu tính, không biết có phải những người đó xấu tính vì họ kỳ thị châu Á hay họ xấu tính với tất cả mọi người, mà tui đã từng ngồi trên một cái xe và bị một ông Úc cố tình de xe đụng vô hông chiếc xe tui đang ngồi. Thằng em rể tui là người lái chiếc xe đó, và nó xuống xem xét, thấy không có gì nên bỏ qua, cuối cùng bị vợ nó cằn nhằn suốt đoạn đường về. Một hôm, nói chuyện gì liên quan tới Úc lái xe không mấy lịch sự, nó nói:

  • tui thấy người lái xe lịch sự nhất thế giới là người Mỹ.

Tui ngạc nhiên quá, hỏi lại: ủa cậu có lộn hông, Mỹ lái xe đàng hoàng hả?

Nó tỉnh bơ:

  • đúng rồi, người Mỹ phải lái xe đàng hoàng thôi, because everybody has a gun.

Tui cười phá lên, hahaha, yes yes, you’re right.

Nó mà biết tui đang nghĩ gì trong đầu lúc tui cười đó :)). Tui chỉ ước mình có hai trái bom. :))

Chuyến đi còn nhiều hình, nhưng tui sẽ chia nhỏ ra để post, không phải vì tiết kiệm, mà vì sợ tải nhiều tốn băng thông của anh chị em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *