Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 7) – Mai An Tiêm PR cho dưa hấu như nào?

Trước hết, PR là gì cái đã.

Cái này, mấy anh chị em đã được đi học đường đường chính chính rồi thì tất nhiên sẽ hiểu PR là “xây dựng quan hệ với công chúng”, cách làm mấy em cũng được học luôn rồi, cho nên cái tui sắp nói dưới đây không dành cho mấy em học trường lớp nha, mà dành cho những anh chị em nào đang hiểu PR là quảng cáo héng.

Anh chị em làm ơn hiểu giùm tui đơn giản như vầy nha: PR là “người khác khen mình”, còn Quảng cáo là “mình tự khen mình”. Rồi, vậy được rồi, còn khen như thế nào hay là làm sao khen thì từ từ, sắp nói.

Mai An Tiêm, như chúng ta đã biết, trồng dưa trên một cái đảo. Đảo a, anh chị em đừng quên rằng xung quanh đảo là nước a, tức là muốn gặp người ở chỗ khác cái đảo đó thì phải lội qua cái đám nước đó một hồi mới gặp được nghen, không phải như thời bây giờ leo lên xe đề máy phóng cái vèo là tới nghen. Ta nói ông bà mình toàn mần chuyện khó khăn.

Mà vua Hùng cũng ác, hết chuyện thả người ta lên cái đảo, sao không thả lên núi đi, cho Mr Mai ảnh PR dễ hơn chút đỉnh. Thả vô cái đảo tức là sao anh chị em: thấp hơn người khác nè, xa hơn người khác nè, thiếu công cụ hơn người khác nè, thiếu thị trường hơn người khác luôn, tức là Mr Mai kinh doanh kiểu trăm điều khó đó anh chị em: không có tiếng, không có vốn, không có công cụ kinh doanh, không có đồng nghiệp, cũng không có bạn bè luôn.

Nói nào ngay, ông trời không triệt đường sống của con người.

Câu chuyện cổ tích của Mr Mai là vầy: Mai An Tiêm thấy chim ăn trái lạ không chết, bèn ăn thử, thấy quả ngon, ngọt, bèn lấy hạt gieo trồng. Một thời gian sau, hạt nảy mầm thành trái, gọi là dưa hấu (tại sao là dưa hấu thì nó thuộc phạm trù ngôn ngữ học nha bà con, bữa nào rảnh tui viết riêng bài khác giải thích chữ đó nghen). Dưa hấu mọc nhanh và sai quả, nên An Tiêm khắc tên mình vào rồi thả xuống biển, cho thuyền bè đi ngang vớt lấy ăn.

Khúc cổ tích đó ai cũng biết héng, nhưng mà anh chị em làm PR đửng lôi cổ tích ra mần ăn nghen.

Thí dụ bây giờ anh chị em ra đường lụm được trái dưa có khắc tên Kokakola, anh chị em (cho là gan dạ đi) mổ ra ăn, thấy ngon, rồi sao nữa? Theo truyện thì là đi tìm chỗ nào có chữ kokakola đó đúng hem. Vấn đề bự chàm quàm xuất hiện nghen: thời bây giờ nhà có số có địa chỉ đàng hoàng mà còn tìm chưa ra, thì thời vua Hùng Mr Mai đã khắc cái toạ độ đảo của ảnh như thế nào?

Chắc khắc vầy quá:

Dưa hấu – Ăn được – An Tiêm trồng – Đảo Khỉ – Có mình tui ở hà.

Dzậy héng, để tui nói nghe cái này nha

1/ PR cái gì?
Tất nhiên là PR sản phẩm rồi, đúng không?

Ngoài sản phẩm, còn nhiều thứ khác để PR, như là

  • thương hiệu,
  • cá tính sản phẩm,
  • lợi ích, công dụng của sản phẩm,
  • nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
  • quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm

Tại sao mấy thứ đó không đem quảng cáo hết đi? À, nếu anh chị em biết rằng một spot TVC (mẩu phim quảng cáo – Tivi Commercial) dài lắm cũng chỉ có 40 giây, thì anh chị em sẽ thấy rằng nội cái việc nhét cái slogan của công ty vô cho người ta nhớ thôi đã là thần kỳ rồi, chứ đửng nói tới việc lôi cái mớ tui liệt kê ở trên vô nghen.

Cho nên, người ta xài PR để nhờ người khác nói những thứ mà quảng cáo không nói, đó gọi là PR hỗ trợ, cũng có khi người ta xài PR để lặp lại những ý mà quảng cáo đã nói, đó gọi là PR nhắc nhở, cũng có khi người ta xài PR để nói về điểm yếu của đối thủ, đó gọi là PR bổ sung.

2/ Làm PR là làm cái gì?

Ấy, đừng có gấp, gấp là không có được nghen.

Mr Mai đã ôm từng trái dưa hấu vào lòng, cầm con dao khắc lên vỏ trái dưa hấu đó thông tin ảnh muốn gởi đi, rồi nhẹ nhàng thả xuống lòng đại dương để những trái dưa hấu mang thông điệp ảnh đã khắc đó đi truyền tin giùm ảnh. Phải nói là tui khâm phục vị tổ sư họ Mai này, ảnh vừa quảng cáo, vừa làm PR, vừa làm sampling cùng một lúc, trong cùng một hoạt động, bằng chính sản phẩm của mình, chi phí truyền thông chiến dịch bằng 0, phải nói là một thiên tài marketing.

Đó, tui vừa nói xong cách làm PR rồi đó anh chị em. Có cái khác là, thời xưa An Tiêm dùng dưa hấu để truyền tin, còn bây giờ thì doanh nghiệp dùng phóng viên, người viết bài, và người nổi tiếng để truyền tin.

Cũng y như nhau: nâng như nâng trứng, hứng như hứng bi, lộn, hứng hoa; và cũng phải khắc vào đầu những người truyền tin đó một thông điệp, khác cái là hồi xưa xài dao, bây giờ thì xài bao (thư).

Tức là sao? Là anh chị em phải yêu thương các sứ giả truyền tin của mình như con, ôm ấp ào lòng, nâng niu nựng nịu, con đòi cái gì là phải cho cái đó, thậm chí không đòi cũng phải cho (vì trước sau nó cũng đòi). Đặng chi? Đặng anh chị em muốn truyền cái tin gì ra thì alo mấy ẻm một cái là mấy ẻm “hỗ trợ” mình liền, thử làm mất lòng mấy ẻm coi, tin của anh chị em, xin lỗi, có chó nó nghe.

Thấy An Tiêm hông, ổng thả tin của ổng lên sóng đó, bắt chước đi anh chị em. Sóng rồi xưa vỗ bờ nghe rào rạt, bây giờ sóng đập vô mặt mình hàng ngày hàng giờ mà đố có nghe ra cái tiếng động gì.

Sóng radio, tivi, wifi, 3G…của các nhà cung cấp ngày đêm chầu chực chụp lấy người tiêu dùng và quăng vô mặt họ những thông điệp của người bán hàng, chứ hông phải như hồi xưa õng a õng ẹo cọ quẹt mạn thuyền chờ người ta để ý nghen.

Ta nói, báo chí giờ có giá hết cả, tin trên báo giấy thì 500k – 1 triệu, có hình thì thêm tiền, bài nửa trang thì 30 triệu, nguyên trang 45 triệu, trang bìa có hình thì 60 triệu, nhờ người nổi tiếng nói giùm hay xài giùm đồ của mình thì năm chục một trăm triệu, làm cái gì long trọng muốn mời anh chị em trai xinh gái đẹp cho xôm tụ thì chuẩn bị sẵn xấp bao thư cỡ trăm, trăm rưỡi hai trăm, không phải ngàn nha.

3/ Đoạn cuối cùng tui vừa viết bên trên chỉ đúng ở thị trường Việt Nam

PR ở nước ngoài rất khác nha anh chị em. Có những công ty làm PR quen biết rất rộng, có sẵn một danh sách bạn bè toàn là phóng viên, người viết bài cho báo lớn, và họ thường xuyên tụ tập, tiệc tùng để giữ “tình bạn” đó. Vì báo chí thì cần tin, doanh nghiệp thì cần khán giả và sản phẩm làm ra thì cần người mua.

Cho nên ở xứ người ta mới tồn tại cái gọi là lounge, phòng khách, để những người săn tin, thạo tin lui tới, ngồi nói chuyện trao đổi tin tức, giúp đỡ nghề nghiệp lẫn nhau. Lounge TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI là cái thứ anh chị em đang thấy ở VN mà bà con se sua chưng diện vô lounge để hút shisha và coi múa bụng nghen.

Cách làm PR đúng là như sau:

a) Xây dựng thông điệp

Thông điệp là tiếng Hán Việt, tiếng Anh là message, tiếng Thuần Việt là tin. Cái này rất quan trọng trong quá trình làm PR, bởi vì Thông điệp của anh chị em không rõ ràng là toàn bộ quá trình làm PR bỏ hết nha.

Thông điệp bao gồm cái gì? Kéo con chuột lên, coi lại dòng thông điệp của ông tổ đã viết lên trái dưa hấu cái gì, thì học tập theo cái cách đó mà làm nghen.

Anh chị em muốn người đọc thông điệp biết cái gì sau khi nhận, quản lý cảm xúc của người ta bằng câu chữ, và tạo ra động lực để người nhận thông điệp thực hiện một hành động nào đó trong kiểm soát của mình, nhét tất cả những thứ đó vô 1 câu, rồi truyền đi, là anh chị em thành công. Tui nhắc lại: 1 câu.

Tất nhiên, cái thông điệp của Mr Mai chỉ có 1 dòng, nhưng người ta gặp nhau nói chuyện đâu có nói 1 câu. Thông điệp cũng vậy, bạn truyền tin súc tích, nhưng những sứ giả truyền tin của anh chị em có quyền nói dài dòng để hấp dẫn khán giả của họ, trình độ của người làm PR hơn thua nhau ở chỗ này: bạn quản lý được cái sự “dài dòng” đó của các sứ giả hay không, và quản lý được tới đâu?

Không lẽ anh chị em làm PR kiểu ĐỌC HẾT CÁC BÀI VIẾT của người khác để quản lý sự dài dòng đó? Đó là điều không thể nha, mà nếu có thể, thì anh chị em phải tự nhận biết rằng lúc đó mức độ truyền tin của anh chị em nó chỉ hạn chế trong cái sự ĐÃ ĐỌC của anh chị em thôi, héng.

Theo tui, thông điệp thành công gần đây nhứt, mà các bạn trẻ VN biết nhiều nhứt, trong nước thì có Prisma, ngoài nước thì có I Hate Thailand. Coi người ta làm mà học hỏi nghen.

b) Chọn lựa người nghe = người tiếp nhận thông điệp

Anh chị em đửng bao giờ nói rằng:

  • AI NHẬN CŨNG ĐƯỢC
  • TẤT CẢ THỊ TRƯỜNG
  • CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT
  • NHIỀU NGƯỜI COI THÌ CŨNG ĐÂU CÓ SAO

Anh chị em nếu mướn người ta làm PR cho mình mà phán mấy chữ đó cho họ, thì một là tụi nó ôm tiền nhảy lầu, hai là tụi nó ôm tiền trốn luôn, ba là anh chị em phải tốn một mớ tiền, cỡ… vài trăm tỉ đồng nha, mà tui cũng hồ nghi là có công ty nào dám nhận làm PR cho cái yêu cầu đó của anh chị.

Có người nói thì phải có người nghe, đúng hông. Thí dụ vầy cho dễ hiểu nha: anh chị em có thấy ông thầy chùa nào vô nhà thờ đọc Bát Nhã Tâm Kinh hông, hay có ông cha xứ nào vô chùa đọc Phúc Âm Luca hông? Chắc chắn là không ha, tại vì thông điệp truyền đi không phù hợp, thì cho dù anh chị em có đọc Truyện Kiều đi nữa thì nó cũng giống như đờn khảy tai trâu, với những người nghe không thích hợp.

Chọn lựa một nhóm người nghe phù hợp, theo các tiêu chí sau đây:

  • độ tuổi, giới tính, trình độ
  • địa bàn, công việc, thu nhập
  • thói quen tiêu dùng, sở thích tiêu dùng
  • các sản phẩm/dịch vụ đã xử dụng

Đó là các yêu cầu tối thiểu, ngoài ra, một số sản phẩm sẽ có thêm các yêu cầu cụ thể và chi tiết hơn nữa, tui từng biết có sản phẩm muốn người nghe của mình có đặc điểm là: trong nhà có người trên 70 tuổi, tức là người mua không phải là người xài.

Khi anh chị em chọn được nhóm người nghe rồi, thì cái việc PR của anh chị em sẽ đơn giản hơn, và hợp lý hơn, và chắc chắn rằng sẽ hiệu quả hơn, nhiều lần.

Nếu chi phí cho một khách hàng nhận biết được sản phẩm của mình hiện nay tại thị trường SG là hai mươi bảy ngàn (27.000), thì chi phí để truyền một thông điệp cho cùng khách hàng đó là ba ngàn ba trăm đồng (3.300), thời điểm 2014, chưa có VAT, tui tính giá trị tương đối, tùy lựa chọn độ lớn của anh chị em mà chi phí nó xê dịch nha.

c) chọn lựa kênh truyền thông

Anh chị em đửng lẫn lộn giữa kênh quảng cáo và kênh PR nha, mặc dù sẽ có lúc hai loại kênh này nó trùng lên nhau, nhưng nó khác nhau, về cách truyền thông, chi phí truyền thông và người truyền thông.

Vầy, viral là PR, nhưng word-of-mouth là quảng cáo. Trailer không phải là PR, nhưng teaser là PR. Debut là quảng cáo, còn fancam là PR. Nó khác nhau chi li như vậy đó, nhưng mà nó giống nhau cái kiểu đó, anh chị em chọn lựa cho chính xác, vì chỉ cần chọn bậy kênh truyền thông là cái chi phí truyền thông của anh chị nó nhảy từ 3 ngàn 3 lên 27 ngàn liền, gần 10 lần, nhân cho thị trường khoảng 100.000 người nghe đi là thấy con số nó xê xích tới đâu rồi nghen.

Làm sao chọn kênh truyền thông? Anh chị em hoàn thành bước a) và b) thì tự nhiên sẽ nhận ra là chọn kênh truyền thông nào là phù hợp nhất heng.

Tui thí dụ, ở VN, cái vụ Du lịch Kim Cương là chọn mấy bà nội trợ làm người truyền tin, có thể cả đời mấy anh chị em không bao giờ nghe và biết tới cái Du lịch Kim Cương đó là cái gì, nhưng mà doanh thu của nó chắc đã hơn trăm tỷ rồi.

Cho nên, không có cái gọi là sang hay hèn trong vụ chọn lựa kênh truyền thông này, chỉ có cái gọi là thích hợp hay không thôi. Lời khuyên của tui: đặt mình vô vị trí người nhận thông điệp, anh chị em muốn nghe cái thông điệp đó từ ai, thì “ai” đó là người truyền tin thích hợp nhất, đửng nghe lời mấy công ty tư vấn PR nha, đổ tiền như muối bỏ bể.

d) chuẩn bị cho phản ứng của người nhận thông điệp

Tất nhiên, thím Mai An Tiêm đâu có ở không trồng dưa, xong đem khắc từng trái, xong đem thả ra biển cho chim trời cá nước ăn, đúng hông.

(Mà chắc có, chứ thử hỏi thím Tiêm ngày đêm trên đảo trồng dưa xong biết làm cái gì, dưa nhiều quá thì đem xả rác ra đại dương, cũng có khi)

Trong cái thông điệp anh chị em đã truyền đi, nó sẽ có phần hướng dẫn hành động cho người nhận. Thí dụ nha:

Đăng ký ngay để nhận 500k tiền mặt.

Đăng vô đâu và ký vô đâu dzậy ta?

Đăng ký ngay tại www.kokakola.com để nhận 500k tiền mặt

Tốt hơn rồi, ha. Nhưng mà nếu tui bấm vô cái www.kokakola.com đó, nó sẽ hiện ra một trang web gì đó, mà cả gia đình dòng họ tui tìm tới năm sau cũng không thấy chỗ đăng ký, thì cho dù anh chị em có chi 500 tỷ đi nữa thì cũng chẳng có con ma nào đăng ký nha, lúc đó đừng có lôi mấy thằng đã mướn về làm PR cho mình ra chửi nha.

Đăng ký ngay tại www.kokakola.com/dangky để nhận 500k tiền mặt

Như vậy là cụ thể rồi ha.

Thay vì cái địa chỉ trang web đó, thì anh chị em sẽ phải chuẩn bị cho các điểm bán hàng, kênh bán hàng, hàng hóa đầy đủ, để hứng chịu cái hành động của người vừa nhận thông điệp của mình. Chuẩn bị tăng thêm bao nhiêu hàng hóa thì đó là việc của cấp cao hơn, anh chị em chỉ biết như vậy là được nghen.

Còn một thứ nữa phải chuẩn bị, đó là bộ Q&A (Câu hỏi và Trả lời) gởi cho Call Center, đặng người ta thắc mắc hay gì đó về thông điệp của anh chị em mới truyền thông ra thì biết đường mà gọi, có nhận cuộc gọi thì mấy em điện thoại viên biết đường mà trả lời, héng. Đặc biệt đừng quên: KHÔNG BAO GIỜ CHO SỐ TIẾP TÂN HAY SỐ DI ĐỘNG trong trường hợp giải đáp thắc mắc này, vì em tiếp tân sẽ chuyển cuộc gọi tứ tung oanh tàn cho BẤT KỲ người nào ẻm nhớ số nội bộ trong công ty bất chấp có liên quan hay không, còn điện thoại di động của anh chị em thì, ha, hên xui lắm nha, khách hàng nó không có tha cho anh chị em trong lúc điện thoại đang phủ sóng hay phủ phê đâu nghen :))

Marketing chưa có hết nha anh chị em, còn nữa, từ từ tui có thời gian tui viết tiếp nha.

3 thoughts on “Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 7) – Mai An Tiêm PR cho dưa hấu như nào?

  1. Bài viết hay quá anh, mà Mr Mai ăn không hết mới thả ra, theo e nói vậy thì Mr Mai cũng tốn một khoảng chi phí (Phí dưa .. bị thừa) chứ đâu phải truyền thông với chi phí bằng không hè :v

    1. À, ý em cái “Phí dưa .. bị thừa” là chi phí đúng hem? Về mặt tiền bạc thì đúng là đó là chi phí sản xuất, nhưng về mặt kế toán thì tài khoản của chi phí sản xuất nó khác với tài khoản của chi phí bán hàng, nên cái chi phí truyền thông là bằng không, nhưng chi phí sản xuất thì đúng là lớn hơn không rồi.

      Blog em khá có ích đó :D…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *