Đánh Giá Về Nava.vn theo một đề nghị

Không phải tự nhiên tui ăn ở không ngồi “đánh giá” một trang web mà tui chưa quen chưa biết, mà tại có một người viết email cho tui kêu tui nhận xét về cái trang này (mục đích của người đó ở cuối bài tui có nói tới). Tui có hỏi là tui viết thành một bài rồi đăng trên blog đặng rộng đường dư luận hơn được không, người ta đồng ý nên mới có cái bài này nha bà con.

Nhận xét, đánh giá một trang web thì có nhiều góc độ lắm, tui có hỏi, và người ta chỉ cần ý kiến của tui về góc độ Đầu Tư Phát Triển và Thị Trường Cạnh Tranh thôi, nên ở đây tui chỉ đưa ý kiến của mình về 2 góc độ đó thôi nha, bà con đọc thấy thiếu sót có quyền comment bổ sung hay xỉa xói tui thêm, thoải mái heng, hehe, chứ một trang web thương mại điện tử thì có nhiều yếu tố để đánh giá nó lắm, như là kỹ thuật, marketing, mua hàng, giao nhận, vân vân…

Trước hết, tui có một sự kính trọng đối với những người đã và đang làm thương mại điện tử ở Việt Nam từ những năm 2006, 2007, bởi vì họ là những người rất can đảm (bạn nào đã từng làm TMDT tất nhiên hiểu được tại sao tui nói như vậy). Kế tới là tui có một sự tôn trọng dành cho những bạn trẻ đã thành công với những gì họ làm (thành công theo nghĩa là kiếm được tiền và xây dựng được mô hình công ty). Cho nên nếu mà biểu tui nhận xét về thương mại điện tử do các bạn trẻ ở VN làm, tất nhiên sẽ có hơi không khách quan, nhưng tui vẫn ráng giữ cho mình không sa đà quá đáng vô việc tâng bốc hay phê bình người ta, bởi vì, tui chỉ là người đứng nói, còn họ, những người mà tui nhận xét mới chính là những người thực tế ngồi làm.

1/ Nava.vn nhìn từ góc độ Đầu Tư Phát Triển

Tui có một sự ngạc nhiên khi thấy giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty mẹ của Nava.vn trên trang web của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Saigon (ở đây). Nếu không muốn nói là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con số vốn điều lệ của NCT Corp chỉ có 1 tỷ đồng, và cái phần Ngành nghề kinh doanh của họ phải nói là hơi bị “cơ hội”, tức là một đống. Tất nhiên, mình không sa đà vô phân tích lý do của chuyện này, tui chỉ muốn nói là tui ngạc nhiên thôi.

Vào ngày 17/2/2012, theo Thông Tấn Xã Việt Nam, thì  CyberAgent Ventures Inc, một quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc Tập đoàn CyberAgent Inc, đã mua cổ phần của NCT Corp (cty mẹ của Nava.vn). Mục tiêu của khoản đầu tư này là mở rộng nội dung kinh doanh của NCT Corp thông qua kinh nghiệm và công nghệ về mạng của CyberAgent Inc. Tin trên không cho biết (tất nhiên) là CyberAgent đã đầu tư bao nhiêu cho NCT, nhưng con số tui phỏng đoán thì không dưới 500 ngàn đô Mỹ (tin trên trang web của CAV cũng không cho biết số tiền đầu tư là bao nhiêu). Thiệt lòng mà nói thì tui không biết được với số vốn điều lệ là 1 tỷ đồng thì CyberAngent đã mua bao nhiêu phần trăm cổ phần trong công ty, hay thực tế là đã mua đứt luôn công ty đó, tui không biết, ai biết nói tui nghe với.

Như vậy, theo tui thì Nava có một sự hậu thuẫn ổn định về tài chính để có thể bắt đầu những hoạt động của mình trong thị trường B2C (mô hình doanh nghiệp bán lẻ sản phẩm cho người tiêu dùng – Business To Customers). Thị trường bán lẻ ở Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao, nên các anh chị lớn cũng đã bắt đầu nhảy vô thị trường này, như Lazada.com của Đức chẳng hạn (anh Lazada này hôm bữa tui có nói chuyện hồi tháng 4/2012 thì ảnh nói ảnh chỉ cần 10% doanh số chuyển từ thị trường bán lẻ truyền thống qua thương mại điện tử ảnh cũng thấy dzui, le lưỡi), nhưng đây là một câu chuyện khác, có dịp chúng ta sẽ nói về vụ này sau.

Vào thời điểm 2012 mà đầu tư cho thương mại điện tử thì phải nói là thời điểm thuận lợi, bởi vì ở thời điểm này, các dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử cũng đã phát triển, cái khó nhất mà doanh nghiệp kinh doanh TMDT cần giải quyết cho được chính là vấn đề giao hàng (vụ giao hàng này lại là một chuyện khác, không nói tới). Hơn nữa, thị trường cũng nhận biết được sự có mặt của mô hình TMDT, biết cách mua hàng, và đã có một quá trình làm quen với mô hình này (từ những năm 2006, 2007), do đó khả năng thành công khi đầu tư cho TMDT ở VN trong năm 2012 là khá cao.

Nava.vn không là ngoại lệ. Nava.vn nếu so sánh trên trang Alexa với chodientu và vatgia thì có thể nói là ngang tầm. Do đó, đầu tư cho Nava không phải là quá tệ, nếu nhà đầu tư tin tưởng vào thông tin: “Nava.vn cũng đang phát triển khả quan với loại hình kinh doanh B2C (Business to Customer), 5 năm trước mỗi ngày chỉ có 10 – 15 đơn đặt hàng thì nay con số đó đã lên khoảng 200″. 200 đơn hàng cho 7 ngành hàng chính, tức là mỗi ngành hàng có khoảng 30 đơn hàng, trong mỗi ngành hàng chính có 10 loại hàng thì mỗi loại hàng có thể bán được 1 sản phẩm, theo tui đánh giá là hợp lý, nếu chúng ta biết Nava.vn mới ra đời được khoảng hai năm rưỡi (khúc này thông tin hơi sai lệch, không biết nhà báo nói sai là 5 năm hay mấy bạn trong công ty cố tình nổ, khi tên miền Nava.vn mới được đăng ký vào ngày 22/04/2009).

Nava, theo những nhà quản lý định hướng, thì họ nhắm tới thị trường giới trẻ, có thể coi đây là thị trường truyền thống của NCT Corp, và tất nhiên, Nava có một lợi thế rất mạnh mà hiện tại không có trang TMDT nào cạnh tranh nổi: họ có  một trang web nghe nhạc sẵn sàng quảng cáo miễn phí cho Nava với 2 triệu lượt truy cập mỗi ngày. Nếu biết tận dụng lợi thế này, thì Nava hoàn toàn có khả năng trở thành trang web TMDT hàng đầu ở VN.

Nói về phát triển của Nava, tui không nghĩ Nava có khả năng phát triển và cạnh tranh được với Amazon, vì những ngành hàng mà Nava đang liệt kê và muốn hướng tới quá rộng lớn, phải nói là rất rộng lớn. Nếu Nava hoạt động như Lazada, thì mỗi SKU ở Lazada cũng chỉ nhập kho khoảng 5-10 đơn vị sản phẩm/SKU, thì hệ thống kho bãi của Nava phải rất rộng lớn và rất chi tiết (SKU là mã mà các siêu thị gán cho các sản phẩm họ nhập kho để bán, mỗi sản phẩm có một SKU). Đầu tư hệ thống kho bãi như vậy chỉ để bán 200 đơn hàng mỗi ngày, theo tui là không hiệu quả, có cảm giác giống như một cái siêu thị một ngày chỉ có 200 khách mua hàng, mà mỗi khách chỉ mua 1 món hàng vậy đó.

Nava tất nhiên trong thời gian 5-10 năm kể từ 2009 sẽ không đầu tư kho bãi, mà sẽ tiếp tục đi theo con đường phát triển của các trang web TMDT hiện nay ở VN đang xây dựng. Khúc này là tui đoán, thông tin không có gì kiểm chứng hay chính xác nha, ai biết chỉ giùm! Con đường đó chính là xây dựng một cổng mua bán kết nối giữa người mua và người bán, Nava đứng giữa giới thiệu hàng và thu tiền hoa hồng trên mỗi đơn hàng bán được. Tỉ lệ lời (margin) đó có thể ở khoảng 20-40% tùy mặt hàng và tùy khả năng thương lượng của người mua hàng, và khi Nava có đơn đặt hàng, nhân viên bán hàng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng để xác nhận thông tin đặt hàng rồi sau đó chạy qua nhà cung cấp lấy hàng, đi giao, thu tiền từ khách hàng, rồi quay về thanh toán cho nhà cung cấp, phần tiền dư đem về nộp phòng kế toán của công ty hoặc ôm tiền chạy về công ty, cuối tháng thanh toán công nợ cho nhà cung cấp? (khúc này tui tiếp tục võ đoán nha, có thể họ hoạt động hoàn toàn khác với những gì tui nói ở trên).

Vậy thì, đầu tư cho Nava trong giai đoạn tui kêu là “con thoi” này có ích lợi gì không? Có, ít nhất bạn có thể bỏ tiền ra để mở rộng hoạt động kinh doanh của Nava (ảnh sẽ thuê được nhiều nhân viên hơn, đội ngũ bán hàng sẽ đông hơn, thậm chí có thể hỗ trợ ảnh đầu tư quản lý nhà kho và hệ thống giao hàng của ảnh), sau chừng 10 năm thì bạn bắt đầu ngồi nhìn dòng tiền chạy. Như vậy, cái NPV của bạn sau 10 năm tính tại thời điểm này là bao nhiêu? Ir của bạn là bao nhiêu? Làm ơn, ai tính đầu tư thì ngồi đặt bài tính ra tính giùm tui, tui chỉ đưa ra chỉ tiêu để tính thôi, đửng ai bắt tui tính nha, tui quýnh cái chết liền đó :)). Quan trọng nhất là, đầu tư vào thời điểm này, thì giá trị đầu tư của bạn sẽ thấp hơn so với đầu tư cho anh Nava trong 5 năm nữa, vậy thì phải coi dòng tiền của bạn có giá trị là bao nhiêu và điểm rót vốn của hai bên có gặp nhau hay không!

Nếu gặp nhau, đầu tư đi. Nếu không gặp nhau, thôi bỏ qua đi!

2/ Thị trường cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của Nava.vn là những trang bán hàng khác, có thể chỉ mặt điểm tên như vinabook, lazada, tiki, tạm thời vậy đi, còn nhiều trang web khác mà tui không liệt kê nổi. Nava.vn có thể nói là đang có một ưu thế lớn hơn những đối thủ cạnh tranh của mình là có trang web nhaccuatui.com với 2 triệu lượt truy cập một ngày (nói thiệt, tui không tin tưởng con số này). Hoặc những trang web khác tự nhiên mở rộng quy mô kinh doanh nhảy ra làm TMDT như Zing, mấy tờ báo (phóng viên với mấy bà bán cá ngoài chợ cũng từa tựa), hoặc các công ty nước ngoài nhảy vô VN xây dựng mô hình kinh doanh của họ như Amazon, Gmarket chẳng hạn (Lazada đã vô rồi thì không có lý do nào mà các công ty khác đứng ngoài cuộc, nếu họ còn đứng ngoài cuộc, tức là thị trường còn chưa hấp dẫn).

Hãy nghĩ tới sức cạnh tranh của các công ty nước ngoài, truyền thống vài chục năm, kinh nghiệm quản lý hàng hóa kho bãi giao nhận dày dặn kinh nghiệm học tập đào tạo nghiêm túc đàng hoàng là những đối thủ của Nava, chứ đửng nghĩ tới mấy bạn kỹ thuật viên, tiếp thị hay mấy bạn trẻ thích lướt web, chơi game lâu ngày thành tinh đi làm TMDT để cạnh tranh với người khác. A nhưng mà biết đâu, Việt Nam chúng ta có truyền thống gậy gộc giáo mác chống gươm đao mấy ngàn năm nay, biết đâu cái cách kinh doanh du kích kiểu chụp giựt, giật gấu vá vai đó nó lại phù hợp với thị trường thì sao? Đừng nhìn xa, Lazada.com giao hàng miễn phí toàn quấc, cho trả hàng trong 14 ngày, và tặng tiền khi đăng ký và đặt đơn hàng đầu tiên, Nava đang làm gì để cạnh tranh với họ?

Như vậy, sức cạnh tranh của Nava nằm ở đâu? Lợi thế của Nava, theo các bạn trong công ty nói, chính là yếu tố con người. Vậy thì phải cho nhân viên đi học hành bài bản, làm TMDT thì phải có bài bản đàng hoàng, không phải học lóm, biết vài chiêu mass-emailing, viral, seeding hay mua banner xài Facebook là biết làm TMDT đâu ạ. Cho nhân viên đi học về TMDT sẽ là sức cạnh tranh, nếu không cho đi học, thì sau này thị trường nó loạn là khỏi quản lý luôn, bỏ của chạy lấy người, nhân viên làm tầm bậy BGĐ lãnh đủ ráng chịu.

Sức cạnh tranh của Nava, sẽ vẫn còn lệ thuộc vào trang web nghe nhạc nhaccuatui của công ty NCT, nếu Nava không tìm được một thị trường tiềm năng, thị trường cốt lõi cho mình. Các bạn trẻ đồng ý là thời nào cũng có, thời nào cũng tò mò và thời nào cũng được ba má cho tiền, nhưng mà hết trẻ rồi thì sao? Người mua sắm online ở Việt Nam chiếm bao nhiêu phần trăm thị trường? Và đừng có ngồi văn phòng máy lạnh ở cao ốc trung tâm quận 1 Saigon mà đánh giá là “đây là thời buổi TMDT lên ngôi, quanh mình ai cũng lên mạng mua sắm”, chịu khó xách cái xe chạy gần thôi, ra Bình Chánh hay ra Thủ Đức hỏi thăm thử coi họ mua quần mua áo mua đồng hồ, điện thoại xà bông gội đầu vân vân ở đâu? Đi một chuyến, rồi về suy nghĩ lại cũng chưa muộn! Nghĩ ra được, thì sẽ hiểu tại sao tui nói là cần phải cho nhân viên đi học chính quy đàng hoàng về TMDT chứ không phải mướn mấy con yêu tinh hay chơi Facebook, chat chit bán hàng trên 5giây làm TMDT đâu ạ!

Sức cạnh tranh của Nava nằm ở các mặt hàng họ bán, và cách họ bán những mặt hàng đó, qua một cái màn hình, con chuột và bàn phím, ờ quên, qua cái modem nữa. Nhà đầu tư cần phải góp ý cho Nava bằng kinh nghiệm của mình, chứ không phải thảy cục tiền cho ảnh rồi ảnh muốn làm gì ảnh làm, trừ khi mấy bạn quá dư tiền không biết làm gì, hay mấy bạn bị đám nhân viên dụ dỗ quá ngon ngọt đổ tiền cho người khác làm ăn để đám nhân viên tư vấn đầu tư hưởng commission xong nghỉ việc.

Theo tui, thuận lợi nhất để làm TMDT chính là các siêu thị ở Việt Nam. Họ có sẵn mặt bằng trưng bày và bán hàng, có sẵn hệ thống kho bãi, hệ thống giao nhận, POS, danh sách SKU, kinh nghiệm bán lẻ cả chục năm của Maximark, Coopmart hay Citimart, và thực tế, việc chuyển toàn bộ hệ thống hàng hóa và áp mã SKU của họ từ on-ground lên on-line là quá dễ (chính tui đã từng làm việc đó, khoảng 15 ngày là xong). Và quan trọng hơn hết, các siêu thị có một danh sách khách hàng thương yêu thân thiết dài dằng dặc, đó chính là cái mà Nava không có, và không có trang web TMDT nào có. Nhưng cuộc đời không tối tăm như vậy, bởi vì các siêu thị thì chưa có quan tâm tới thị trường TMDT, một ngày họ lo đếm tiền từ các POS đem về cũng đủ mệt, thì TMDT chưa đủ thu hút sự chú ý của các siêu thị, cho nên, miếng bánh vẫn còn ăn được cho tới khi nào nó chưa bốc mùi thơm ngào ngạt!

Một đối tượng cũng rất thuận lợi để làm TMDT ở Việt Nam chính là các tờ báo online. Thực tế đã có một số trang báo (mà tui không muốn nêu tên) đã và đang từng bước dò dẫm, mò mẫm làm TMDT rồi, thậm chí họ mở luôn grocery store (cửa hàng tạp hóa) luôn rồi! Với lượng độc giả hàng ngày vô đọc báo và chém gió banh chành không ngừng nghỉ trong các trang báo mạng đó, việc mở thêm một chức năng giỏ hàng rồi trình bày, mời mua một vài món gì đó vừa túi tiền, là nằm trong tầm tay của những anh chị tổng biên tập. Vấn đề ở đây chính là quy hoạch (của nhà nước), tầm nhìn (của mấy anh tổng biên tập) và trình độ (của người tiêu dùng) mà thôi. Thời gian là khi nào hả? Tui không biết, kinh doanh ở Việt Nam không biết trước được những yếu tố thời gian, vì lộ trình và quy hoạch vĩ mô bị ảnh hưởng bởi … lobby chính phủ (chữ này tự hiểu, không giải thích) rất nhiều. Cho nên, hoạch định ngắn thôi, 5 năm trở lại, thậm chí 3 năm cũng được. Tầm nhìn xa quá dễ bị hố, bị huốc và bị hụt!

Sức cạnh tranh của Nava còn nằm ở hệ thống thanh toán. Mà hệ thống thanh toán thì lại lệ thuộc vào các cổng thanh toán (online payment), mà các cổng thanh toán thì còn lệ thuộc vào các công ty mẹ (mẹ đúng nghĩa, biological mother) là các ngân hàng. Các ngân hàng sáp nhập vô CoreBanking càng nhiều thì cổng thanh toán càng mở, và các ngân hàng mở tín dụng càng nhiều thì khả năng mua hàng của người tiêu dùng càng cao. Dư nợ tín dụng cao vừa tốt vừa xấu, tui còn dự đoán trong tương lai Việt Nam sẽ bước vô con đường của Mỹ hay HongKong cách đây 10 năm, kinh tế tín dụng phát triển mạnh, mà kết cuộc lại còn tệ hại hơn người ta, là thị trường người ta có sức phục hồi, còn kinh tế tín dụng của Việt Nam sẽ không có sức phục hồi, buộc phải bán nhà bán đất bán của cải để trả nợ ngân hàng, lúc đó mới thảm à nha! Đã thất nghiệp rồi mà còn lái xe hơi cầm thẻ VISA đi ăn nhà hàng với lên mạng đặt hoa tặng nàng, cuối tháng lấy cái gì trả? Về quê bán đất bán trâu trả, bán hết trâu thì nhảy lầu trả chứ làm gì ra tiền mà trả! Mà thậm chí không tự tử thì ngân hàng kiện tòa bắt bỏ tù! Bỏ tù rồi lấy gì nuôi? Lấy gì trả cho vốn vay? Dẫn tới phá sản! Mà phá sản dây chuyền, vỡ nợ hàng loạt kìa!

Tương lai của kinh tế Việt nam đây sao? Ảm đạm thấy ghê, và tui hy vọng là nó không có tới nỗi thấy ghê như vậy!

Túm lại: có đầu tư cho Nava.vn hay không? Theo tui, về hai góc độ mà tui nói ở trên, thì có 3 yếu tố nhà đầu tư phải cân nhắc:

  • bạn có kiến thức và kinh nghiệm về TMDT hay không? Nếu có, đầu tư, nếu không, bỏ đi!
  • dòng tiền của bạn có đáp ứng thời điểm rót vốn cam kết hay không? Nếu có, đầu tư, nếu không, bỏ đi!
  • bạn có  muốn xây dựng TMDT Việt Nam hay không, hay chỉ muốn tìm kiếm lợi nhuận? Nếu có, đầu tư, nếu không, bỏ đi! Còn rất nhiều lĩnh vực khác hái ra tiền, cực nhiều tiền mà bạn có thể đầu tư ngay thời điểm hiện tại chứ không chỉ có TMDT, vậy thì bạn chọn chơi với “người lớn” hay bạn chọn đầu tư cho đứa nhỏ 10 tuổi? Tiền là của bạn, người nào có tiền người đó có quyền!

Bài đã xong, còn nhiều thiếu sót, mời anh chị em đóng góp ý kiến!

8 thoughts on “Đánh Giá Về Nava.vn theo một đề nghị

  1. Em cũng đang tìm hiểu về Nava. Anh có thể cho thêm nhận xét về khâu mua hàng, nhận hàng cũng như chiến lược marketing của nó kô ạ. Vậy thì đối với các đối thủ nó có competitive advantage nào mà mình nên khai thác ạ?

    1. @Nhi Nguyen: rất mừng là cũng có người quan tâm! Nhưng cũng rất tiếc là anh không trả lời câu hỏi của em, vì 2 lý do:
      1/ em chỉ đang tìm hiểu, nên em cứ tìm và viết ra những gì em hiểu được. Có sai thì thầy sửa, không chết ai.
      2/ anh cũng không thích ăn ở không nhận xét thiên hạ, vì anh không có làm trong Nava nên anh không thích võ đoán, nói nhiều sẽ thành hồ đồ!

      Chúc em cứ mạnh dạn nghiên cứu, áp dụng lý thuyết thầy cô đã dạy mà tìm hiểu là được! Hay ít nhứt, em viết comment về những gì em hiểu được, anh sẽ nhận xét cho em.

  2. Lâu quá em mới lại đọc blog của anh. Đọc một lần liền mấy bài thích quá và lại rơi ngay đúng vào chủ đề mà trước đây em “còm-men” lần cuối cùng xong tới giờ mới quay lại đọc tiếp blog. 😀

    Em có vài câu hỏi nếu được anh trả lời cho em rõ, còn hông thì trả lời như bạn trên để em biết anh có đọc qua là em cũng vui rồi. hehe

    Theo anh thì hình thức cái tờ báo mở grocery store đó, do đặc thù cái tên tờ báo, chủ trương của nó là hướng đến người tiêu dùng nên nó có lợi thế hơn khi tham gia vào TMĐT không? Tức là ngoài lợi thế cạnh tranh về vốn, cơ sở hạ tầng, kinh nghiệm … thì có được thông tin tạo cảm giác đáng tin cậy (lợi thế hơn hẳn so với những thông tin kiểu 5giay, vatgia …) để người ta dám mua hàng có tạo nên sức bật cho TMĐT không?

    Em không chắc hiện nay cái grocery store đó hoạt động như thế nào, có đạt hiệu quả không, nhưng lúc nó mới mở em thấy nó thu hút rất tốt 1 lượng độc giả trung thành mua hàng. Lúc đó làm em nảy ra 1 ý tưởng nếu nó hoạt động tốt, sau đó liên kết với 1 nhà bán lẻ thì đây có thể được xem là mô hình TMĐT đầu tiên thành công một cách gần như chính quy hay không? Anh thấy liệu một mô hình lai như vậy có ổn không? Nó có cần đào tạo lại nhân viên kiến thức về TMĐT hay không hay chỉ cần lợi dụng vào sức mạnh sẵn có của nhau là đủ để cạnh tranh với những ông lớn như Amazon hay Gmarket?

    1. @Kero: hi Kero, cũng lâu rồi ha^^.

      Trả lời câu hỏi của em cũng không dễ, vì rất dễ rơi vô tình trạng “võ đoán”, tức là không có làm mà cứ nói bừa. Nhưng mình nhận xét ở góc độ người tiêu dùng đi ha.

      Đối với người tiêu dùng, yếu tố nào là quan trọng nhất khi họ đi mua hàng ở một chỗ nào đó? Giá, địa điểm (gần nhà), uy tín cửa tiệm, thói quen hay là tên của cửa hàng đó. Chúng ta rất dễ gặp những tiệm bán đồ tên anh ba, chị bảy, ông tiệm vân vân, tức là cái tên gọi nó không có quan trọng bằng việc cái tiệm đó bán mắc hay rẻ, có gần nhà hay không (thí dụ đang làm cái gì mà thiếu thì chạy ra mua liền được), người bán hàng có dễ thương hông, hoặc là cái tiệm đó có bán cái thứ mình cần hay không?

      Như vậy, trả lời câu hỏi của em, rằng cái tiệm tạp hoá mà chúng ta đang nhắc tới, có đáp ứng được các tiêu chí sau đây hay không:
      – giá mắc hay rẻ
      – gần nhà người tiêu dùng hay không
      – thái độ phục vụ của người bán hàng như thế nào
      – hàng hoá có đa dạng hay không

      Dễ thấy là nếu chỉ dựa vào uy tín và số lượng độc giả để làm khách hàng cho mình thì chắc chắc các cửa hàng tiện ích đó có hơi … ngây thơ khi nghĩ rằng uy tín của tờ báo sẽ vượt qua được các yếu tố cạnh tranh khác để thành công. Nếu dựa vào số lượng độc giả thì các tờ báo ngày có phải là nhiều người đọc hơn không? Và Saigon Tiếp Thị cũng đã bán hàng qua báo từ mấy năm trước rồi, đúng hông? Nhìn lại, chúng ta có bài học lớn từ chuỗi cửa hàng G7, chuỗi cửa hàng tiện ích của Massan Group.

      Tóm lại, thương mại điện tử, hay thương mại không có điện tử, nó vẫn là thương mại, vẫn là mua bán cạnh tranh bằng các giá trị cơ bản. Nếu một cửa hàng on ground không sống được, thì nó sẽ còn khó sống hơn khi người ta đem nó lên on-line.

      Và, tất nhiên, căn bịnh nào cũng có thuốc trị, nếu các anh bạn tạp chí đó muốn làm thương mại điện tử, thì cần phải cho nhân viên đi học cho nó bài bản, bởi vì bán hàng không gặp mặt nó khác hẳn, khác hoàn toàn so với bán hàng gặp mặt, và đừng nghĩ rằng các kiểu bán hàng trên 5giay hay Facebook hiện nay chính là thương mại điện tử, không phải ạ, đó chỉ là quảng cáo điện tử thôi.

      Câu hỏi của em còn phần so sánh với Amazon và Gmarket, cái này còn mệt dữ nữa, vì Amazon tự nó cũng đã khác với Gmarket rồi, rất khác luôn nữa, thì các bạn phóng viên, biên tập viên, chủ biên Việt Nam có muốn thể hiện tầm nhìn hay khả năng của mình cũng phải hết sức cẩn thận, không có giỡn chơi được. Nếu tiền là của họ, người quản lý chính là họ, anh dự đoán họ sẽ dẹp tiệm trong một ngày không xa. Nếu tiền đầu tư của người khác, quản ký cũng là người khác, họ chỉ cho thuê cái tên tờ báo thôi, thì là một chuyện khác, anh chưa trả lời được câu hỏi của em vì anh không biết người đi thuê đó là ai!!!

      Biết đâu, Seven Eleven hay Family Mart trá hình thì sao 😀

  3. Em thiệt tình rất cảm ơn anh đã dành thời gian viết trả lời em chi tiết như vậy. Thắc mắc của em còn nhiều mà chắc em phải dành thời gian tu luyện thêm để hiểu cặn kẽ về lĩnh vực này rồi bữa nào rãnh ghé qua quán biết đâu được gặp anh chủ quán thì đàm đạo tiếp vậy.

    À mà em dài dòng thêm tí chuyện em thấy có chút xíu liên quan. Em thấy không ít người tiêu dùng VN có một đặc tính kì lạ là không biết khi nào cần đấu tranh để giành quyền lợi chính đáng cho mình. Nhiều người hài lòng với những dịch vụ chất lượng tệ hại mà vẫn đâm đầu vô, ví dụ như tới giờ mà em thấy các hàng “bún mắng, cháo chửi” vẫn còn được người ta ra vào ăn nườm nượp xong rồi còn lôi lên báo bàn cải coi nó có phải là nét văn hoá đặc sắc hay không thì thiệt hết biết đường nói rồi. Bởi vì người tiêu dùng vậy nên cũng khó đoán mô hình sao cho hợp lòng người, biết đâu người ta lại thích cái kiểu ăn xổi ở thì hơn không chừng. 😀

    1. @Kero: em nói 1/ là người tiêu dùng không biết quyền lợi của mình, theo anh thì đó chính là hậu quả của chính sách mị dân + bao cấp một thời, đã không có kiến thức rồi mà còn bị vướng vụ xin cho nữa thì có khác gì những con chó không em, chủ cho gì ăn nấy, cấm nói đi nói lại lung tung, mà có khi chủ vừa cho ăn vừa chửi cũng vẫn phải cắm mặt mà ăn không dám phàn nàn…

      Còn 2/ là vụ cháo chửi hay ăn phở phải xếp hàng đó, anh chưa từng thấy nó xuất hiện trong Saigon này, :)) anh thách đám bắc kỳ đó đem được cái “văn hoá chửi” đó vô được SG mà sống nổi. Như đã nói với em ở phía trên, phải có lý do nào đó người tiêu dùng mới chấp nhận vừa phải trả tiền vừa nghe chửi, nếu mị dân không đúng thì rõ ràng ở cái xứ đó chửi nhau đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp rất bình thường, nên người ta nghe riết nó sẽ quen, cái gì quen lâu đời sẽ trở thành “văn hoá”, giải thích rất đơn giản, khỏi bàn cãi lôi thôi. Trở lại chủ đề chính, người tiêu dùng, cho dù với biểu hiện nào đi nữa, cũng đều có nhu cầu tìm mua hàng giá rẻ hơn, dịch vụ tốt hơn và thuận tiện hơn, các biểu hiện khác đều không phải là nhu cầu, mà chỉ là do thiếu hiểu biết mà thôi, chuyện này chúng ta không cần phải đặt lên bàn cân đo tính toán, vì rõ ràng, không ai có nhu cầu đi mua hàng bị phải bị chửi mới mua…

      Trả lời em sơ sơ, quán cafe đã không còn, bữa nào rảnh có thể hẹn hò đâu đó nói chuyện cũng được ha^^

  4. Hi anh Demi,
    Hôm nay lang thang trên mạng vô tình thấy được bài viết của anh. Phải nói là anh phân tích rất hay và sâu. Trước đây em cũng từng làm việc bên cổng thanh toán Ngân Lượng thuộc PeaceSoft, em thấy hiện tại vấn đề mua bán online hay thương mại điện tử điều cốt yếu là ở khâu giao hàng và lòng tin người tiêu dùng. Chắc anh Demi cũng tìm hiểu nhiều về TMDT lắm phải không anh? Hôm nào nó có dịp mong được ngồi cafe chém gió với anh hihi

    1. @Châu Hải: cám ơn lời khen của em, anh đưa ra những nhận xét trên đây cũng là rất bình thường, không đá động gì tới công việc làm ăn hay định hướng tương lai về marketing hay bán hàng, tài chính, phát triển gì của người ta hết.

      Anh chỉ vô tình có học thạc sĩ quản trị kinh doanh có liên quan tới thương mại điện tử thôi em, không có nghiên cứu chuyên sâu gì mấy (vì thiệt ra thì thương mại điện tử ở Việt Nam cũng chả có cái gì sâu để anh tạm gọi là nghiên cứu)^^

      Bữa nào rảnh rảnh cũng có thể đi uống miếng nước, nói miếng chuyện chơi cho dzui cũng được em^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *