Viết Trong Ngày Cuối Tuần – Độc Lập Để Làm Gì?

Tôi nhận thấy tôi cần phải đặt câu hỏi trên: Độc lập để làm gì? Khi tôi quan sát cái nơi tôi sinh ra và lớn lên này đang ra sức hoà nhập từ lãnh đạo tới dân đen, mọi người đang vật vã tìm đường xuất khẩu hàng hoá và chất xám chỉ để mong nhận được hai thứ: tiền và sự thừa nhận đủ năng lực làm việc với người ta.

Cá nhân tôi không cảm thấy có gì khó khăn khi tham gia xã hội nước ngoài, trong những chuyến đi của tôi. Tôi đi nước ngoài, chỉ duy nhất có một lần trả tiền cho người khác dẫn mình đi chơi, toàn bộ những lần khác, tôi đều tự đi, tự xử dụng các phương tiện giao thông công cộng, các dịch vụ du lịch, các tiện nghi xã hội ở các nước khác đều giống như tôi đang ở nhà, tất nhiên cảm giác không phải là ở nhà. Và tôi tin rằng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng đã từng hội nhập và xử dụng các dịch vụ hiện đại ở các thành thị lớn khắp thế giới rất thành thạo.

Vậy thì, độc lập, mà không có bản sắc, thì độc lập để làm gì?

Khi các chiến sĩ giải phóng theo đường trường sơn di chuyển từ bắc vô nam mang theo một khí thế ngút trời để cứu đồng bào miền nam khỏi “mỹ nguỵ”, thống nhất đất nước, để non sông liền một dãy, để nam bắc chung một nhà, thì khi vô tới nơi, khi đã đánh cho mỹ cút nguỵ nhào xong xuôi hết rồi, bắc nam đã thống nhất, đất nước đã hoàn toàn độc lập, thì năm năm sau đó, toàn cầu hoá xảy ra.

Trời ơi, dành cả một đời trai trẻ, vượt cả một rặng trường sơn, bỏ cả gia đình để vô đây giành độc lập, thì chỉ vỏn vẹn 5 năm sau đó, chả ai cần tới cái gọi là độc lập đó của các bạn.

Trởi, mày giỡn với tao hả? Tao bắn bỏ mẹ mày chứ ở đó nói là không có độc lập. Nước Việt Nam là một quấc gia độc lập, ok?

Dạ, ok!

Khi mà những lãnh thổ xung quanh Việt Nam đang xoá nhoà khoảng cách địa lý bằng những công cụ tài chính và những dòng tiền chảy toàn cầu, khi mà Nike không còn sản xuất giày thể thao của họ tại Mỹ mà chuyển qua Campuchia hay Ấn Độ gia công, khi mà những con chip bán dẫn và những bộ vi xử lý cộp mác IBM hay những chiếc máy tính cá nhân đóng mác Dell bán toàn thế giới với xuất xứ thương hiệu là Mỹ được sản xuất tại Đài Loan, trong những nhà máy của FoxConn hay MSI, ASUS, và khi chiếc concord bay từ Paris sang New York cất vô boongke để người ta thay vì ngồi trên một chiếc máy bay siêu thanh như thế thì anh A ở văn phòng Paris mở máy tính kết nối với anh B ở văn phòng New York qua mạng hội thoại trực tuyến của Cisco (thiết bị made in Taiwan), thì ở Việt Nam, trời ơi, tụi tui mới vừa độc lập được 5 năm.

5 năm.

10 năm.

15 năm.

20 năm.

25 năm.

30 năm.

Xương và máu của hàng triệu triệu chiến sĩ, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh, đổ xuống trong hai chục năm ròng đã trở thành vô nghĩa dưới con mắt của toàn cầu hoá.

Những bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa chết hết, vẫn còn lên tivi báo đài nhận tiền từ các quỹ tình thương vì những người con ra đi không trở lại để bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược của đế quấc Mỹ giành độc lập thì bỗng dưng ngày nay không ai còn cần tới cái độc lập đó của mẹ nữa.

Những toan tính, mưu đồ, ý định sắp sẵn để sau khi đất nước này độc lập thì đem ra xài bỗng dưng trở nên hoang mang vì, chết mẹ, độc lập đâu rồi???

Rất nhiều con dân Việt Nam tự nhiên hoang mang vì, bỏ mẹ rồi, độc lập đâu rồi? Số còn lại thì ngơ ngác, vì vẫn còn chưa biết cái gọi là toàn cầu hoá nó nghĩa là cái gì.

Giành độc lập để làm cái gì, khi mà tự nhiên vốn ODA nhiều hơn tổng thu ngân sách nhà nước, khi mà xuất khẩu dầu lửa đạt giá trị nhiều hơn tổng giá trị sản phẩm trong nước, khi mà một đô la bằng hăm mốt ngàn đồng Việt Nam, khi Facebook tràn lan hang cùng ngõ hẹp, khi speaking English trở thành tiêu chuẩn essential trong tuyển dụng, và khi Unilever hợp tác với P&G đánh cho cô ba, dạ lan, hinos, cà ri nị chạy sút quần tới nỗi bán luôn công ty?

Cuối tuần viết tới đây thôi, xong đi chơi, hehe, chừng nào ăn ở không viết tiếp^^.

7 thoughts on “Viết Trong Ngày Cuối Tuần – Độc Lập Để Làm Gì?

  1. 2 ngày nay mấy đứa trên Facebook cứ hỏi tôi vì sao Đại Tướng Giáp chết mà tôi không up hình bác lên, không ghi status, không bày tỏ lòng biết ơn. Chắc có lẽ tại dòng họ tôi hồi trước 75 toàn lính Cộng Hoà (nguỵ :D), hay tại 2 ông chú tôi đi vượt biên hay tại tôi đủ thông minh để thấy được sự vô lý.

    Tôi chỉ nói là mấy người lính cách mạng bây giờ có được gì đâu. Phũ phàng.

    Ông George Washington vĩ đại hơn ngàn lần mà người Mỹ có bao giờ vinh danh tôn thờ đầu. Tướng giáp và quân cách mạng thua trên chiến trường nhưng thắng trên chính trường, có gì đâu mà làm ghê gớm vậy.

    Cứ tự sướng là đã đánh thắng hai cường quốc của lịch sử mà giờ thì đi vòng quanh thế giới xin viện trợ. Người nào cầm cái hộ chiếu màu xanh đi đâu cũng bị khinh. Ở trong nước thì tôn vinh ai giỏi ngoại ngữ. Mà lạ thiệt, phải giỏi ngoại ngữ, phải nói tiếng Anh trong chính cái nước mình để người ta công nhận mình là người có học. Vậy độc lập làm gì cho nó mệt.

  2. Người Sài Gòn không có nói “bỏ mẹ” mà nói “chết mẹ” 😀

  3. @T.Nguyen: cái chuyện làm anh nhục nhứt chính là phải nói tiếng nước ngoài trêm chính đất nước của mình. Giờ làm sao em?

    @Giỡn Chút thôi: dạ, thoại đã được địa phương hoá cho phù hợp với nhân vật ạ.

  4. Nói chi xa xôi, ngay trong nhà cũng thấy: độc lập để cô giáo tiểu học mới đẻ con 2 tháng phải bồng đứa nhỏ đỏ hỏn đi học chánh trị, độc lập để sáng sớm bó mấy cây thuốc lá Jet quanh bụng, xách mấy thùng dầu hôi lén la lén lúc qua phà để né mấy thằng công an kinh tế, độc lập để chiều về đi gánh nước mướn kiếm tiền đi thăm thằng chồng đi cải tạo….

    1. @Thằng Phong: haha, mệt nha mệt nha, chuyện cũ qua rồi mà nhắc quài nha, kkk, thời đó ai cũng dzậy hết cưng ơi, ông già anh học Hàng Không bên Pháp 23 năm, thời đó biết làm gì hông cưng, mỗi ngày đi chở hai thùng nước tương về cho bà già ở nhà bán quán.

      Ta nói, cái chế độ được xây dựng từ những thằng nông dân ngu học ở trong rừng ra, không đánh thì chết đói, thì trí thức lấy tư cách gì để có chỗ đứng em, hehe…

  5. Anh demi ơi, xin anh hãy ý kiến về hiện tượng (hay là tình trạng) mất chấy xám, hay gọi cháy vốn con người (human capital) ở Việt Nam hiện nay.

    Dân tộc mình không đủ văn hóa và ý thức để xây dựng một kinh tế hiện đại dựa trên trí tuệ và công nghệ. Suốt 4000 năm nay chỉ là nền kinh tế nông nghiệp gia công. Em rất đau long khi phải nhìn nhận sự thật. Người Việt không có đủ trình độ để cạnh tranh với các nền kinh tế và văn hóa khác. Chỉ khi nào chúng ta đi ra ngoài học hỏi tiếp thu những cái hay của người ta, căn bản nhất là văn hóa làm việc chứ đừng nói đến công nghệ khoa học cao, thì chúng ta mới có đủ trình độ. Người Việt sinh sống ở nước ngoài, nhất là ở các nền văn hóa Tây, họ phải tạm thời bỏ những thói hư tật xấu cũ của mình thì họ mới tỏa sáng.

    Tụi private equity/venture capital vô đây đều chạy mất dép, đâu có ai ngu chơi trò mạo hiểm với mấy thằng đểu ở xứ này đâu. Tụi công ty đa quốc gia (ví dụ là Coca Cola) thì tới đây khai thác lao động và tài nguyên và luôn luôn khai lỗ. Họ không làm sai luật hay gian lận kế toán, họ chấp nhận chịu lỗ ở thị trường Việt Nam, chuyển tài nguyên nguyên liệu để kiếm lời ở các thị trường khác. Họ đang làm giàu trên sự ngu dốt của dân mình. Nhưng chúng ta thì khoái mấy công ty nước ngòi. Sinh viên ra trường thì coi mấy công ty đó là vinh dự.

    Thế hệ cha ông của tụi mình hết thuốc chửa rồi, chỉ khi nào họ chết thì may ra chung ta mới có thay đổi tích cực, mà chưa chắc. Theo anh thì có cách nào để thúc đẩy sự tiến triển của đất nước mình không. Có cách nảo cải tiến văn hóa làm việc của nước ta không? Xin anh hãy cho ý kiến. Em nghĩ anh cũng nên viết một bài blog nêu lên ý kiến để thay đổi đất nước.

    1. @T.Nguyen: những gì em nói là những chuyện đã xảy ra từ thời ba anh làm Cholimex rồi, lâu rồi, ai cũng biết, nhưng mà không ai làm gì được, hỏi em, những thằng cao nhứt là thằng ngu nhứt, những thằng có quyền nhứt là thằng ít học nhứt, em làm gì được?

      Cái đề nghị của em, anh sẽ làm, khi nào có kết quả anh sẽ nói về nó :D. Cám ơn em đã tin tưởng gởi gắm haha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *