Việt Nam có phải là Điểm Đến (Destination) không?

Slogan quảng bá du lịch Việt Nam:

  • Việt Nam – The Hidden Charm (Nét đẹp tiềm ẩn)
  • Việt Nam – the destination of millenium (Điểm đến của thiên niên kỷ)

Việt Nam sẽ KHÔNG BAO GIỜ là “điểm đến của thiên niên kỷ” được, khi mà đất nước này không phải là điểm đến của ngay chính những con người Việt Nam.

Hàng ngày, tui tiếp xúc với nhiều loại người, và nhiều trong số họ luôn mơ tưởng về một nơi xa xôi nào đó ngoài biên cương lãnh thổ, giấc mơ của họ không phải ở Việt Nam, tương lai của họ không được xây dựng ở Việt Nam, trong câu chuyện của họ không có bóng dáng của Việt Nam.

Việt Nam, trong mắt nhiều người Việt, giống như một bến dừng mà họ chỉ sống tạm, sống bợ, để chờ đợi, để mong ước, để hy vọng và để khao khát về một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn ở  một quấc gia khác, nơi mà cuộc sống của họ sẽ sang trang, sẽ đổi đời.

Việt Nam, trong mắt nhiều người đi du học, cũng trở thành một thứ nhà quê nghèo mạt, mà khi học xong thì rất nhiều người trong số đó đặt câu hỏi: Về hay Ở?

Việt Nam, trong mắt nhiều Việt Kiều, cũng chỉ là nơi mà họ đã sinh ra, nơi có những kỷ niệm thời thơ ấu, nơi chỉ có quá khứ, không phải hiện tại và không có tương lai.

Việt Nam, trong mắt nhiều người Việt, đã không phải là niềm tự hào khi họ luôn coi trọng những cái thẻ xanh, thẻ đỏ, những cái hộ chiếu nước ngoài, quấc tịch ngoại bang hơn cái hộ chiếu xanh lá cây của mình.

Việt Nam, trong mắt những người vọng ngoại, không có gì đẹp, không có gì sạch, không có gì ngon, không có gì hấp dẫn, không có gì giữ chân họ.

Những người Việt giàu có, trung lưu thì hối hả chuẩn bị định cư, tìm đường sinh nhai ở nước ngoài, nơi con cháu họ được hít thở bầu không khí tự do.

Những người Việt bình dân, nghèo khổ thì ngày nói đêm mơ đến những thiên đường ngoại quấc, nơi họ làm việc một ngày tám tiếng lãnh được bốn chục đô la mỹ.

Vậy thì, các bạn ạ, ngay với chính những con người Việt, mà Việt Nam đã không phải là Điểm Dừng Chân, thì các bạn đừng bao giờ hy vọng rằng khách nước ngoài sẽ dừng chân.

23 thoughts on “Việt Nam có phải là Điểm Đến (Destination) không?

  1. hihi, nhưng lại có người muốn quay về đó anh 😀  vì vậy khách nước ngoài mới đến rồi đi, và đôi khi họ cũng quay lại!

  2. Việt Nam trong mắt em là nơi không có dân chủ. Vì không có dân chủ nên không có công bằng. Không công bằng nên không có trật tự. Không có trật tự nên không phát triển được. Không phát triển được nên không có tri thức mới. Không có tri thức mới nên không có tương lai. Không có tương lai nên không có mục đích. Không có mục đích nên mất luôn quá khứ. Không có quá khứ nên không nhớ mình là ai. Không nhớ mình là ai nên không biết mình sẽ đi đâu. Không biết sẽ đi đâu nên cứ mãi theo đuôi hàng xóm. Mãi theo đuôi hàng xóm nên bị người ta ăn hiếp. Bị người ta ăn hiếp mà không dám mở miệng. Không dám mở miệng nên mất luôn lòng yêu nước. Không có lòng yêu nước nên quên luôn tình anh em-nghĩa đồng bào. Không có tình anh em nên gian nan không có bạn. Gian nan không có bạn nên cảm thấy cô đơn. Vì cô đơn nên không có niềm tin. Vì không có niềm tin nên không thể nào hạnh phúc. Vì không hạnh phúc nên chỉ biết đến tiền. Vì chỉ biết đến tiền nên quên hết lễ nghĩa. Vì quên hết lễ nghĩa nên mất hết cái đẹp. Cái còn lại cho chúng ta chỉ là một đống bê tông nhựa đường.
    Đất nước chúng ta đang bán rẻ sức lao động, tài nguyên thômôi trường sinh thái để đồi lấy đô la. Đổi lấy đô la để mua về những tên khinh miệt đồng bào, mua về rác rưởi của phương Tây mà vẫn không mua được một trường đại học đàng hoàng. Người nông dân và công nhân vần mang số con đen. Đội ngũ trí thức vẫn yếu kém và đánh mất niềm kiêu hãnh.
    Mấy mươi năm mất dân chủ, mất luân lý, mất trật tự trong cái “bao cấp” khiến cho một dân tộc anh hùng trở nên bạc nhược đến không ngờ. Quê hương của những người quên mình cho đại nghĩa nay đầy những số phận nhỏ nhen!
    Việc đầu tiên cần làm là tìm lại nền dân chủ cho đất nước. Việc cần làm trước hơn nữa là suy nghĩ coi làm sao?
    Ra nước ngoài cũng là một cách. Trở về nhà cũng là một cách. Mình đi đâu hong quan trọng. Cốt là chổ tâm mình để đâu?

  3. Tôi không hiểu anh Minh nói gì, tôi ghé vào cái trang Việt Fun gì đó thấy toàn là thứ ba lap. Vậy nếu anh Minh nói vậy thì mời anh cho ý kiến của mình.
    Tôi rất khó chịu với cách ăn nói của anh. Anh không bàn luận vào vấn đề nào hết mà lại quay ra dùng lời lẽ thiếu thiện chí để bài bác người khác vô cớ.
    Thực tế tui biết có những thằng ăn vào hương hỏa của những người cộng sản chân chính mà sống cả mấy đời hoặc như  có những thằng khác đang cố gắng chui từ  Đoàn lên Đảng để ăn ké, thế nên cứ hể ai động tới nồi cơm của bọn nó là nó la oai oải chả có cần biết đâu là thực hư. Tui đây hết sức kính trọng và yêu mến những người cộng sản thật sự, tuy nhiên cái bọn giả danh tôn thờ cộng sản hay những kẻ tự dối mình dối người để có miếng ăn thì tôi coi không bằng con kiến. Hoặc giả có những kẻ từ bé đã bị nhồi sọ không suy nghĩ được nữa nên cứ  ai nói cái gì khác với cái chương trình lập sẵn trong đầu nó là nó hiện lên cái bảng “Error” trong đầu rồi ăn nói loạn xị thì coi như  cũng rất đáng thương.
    Quan điểm của tôi nếu nói ngắn gọn thì thế này: tôi không chống cộng sản, tôi chỉ phản đối độc đảng. Tôi không phải phản động, tôi chỉ đòi dân chủ. Tôi không chê bai Việt Nam để nhục mạ tổ tiên, tôi chỉ muốn nhìn thẳng vào sự thật (tôi biết mình có hơi cực đoan) để suy nghĩ chứ không muốn chấp nhận luận điệu êm ả của người khác.
    Nếu anh vẫn không nói lên quan điểm của mình và tiếp tục châm ngang những câu thiếu thiện chí như vậy thì tôi tạm thời xếp anh vào các hạng trên và không quan tâm đến vậy!

  4. Đối với Anh Chủ Quán (và rất nhiều bạn bè của ảnh),

    – Việt Nam là nơi mà ảnh mong muốn quay về ngay lập tức sau khi đi học xa nhà. Ngày hôm nay thi xong môn cuối cùng, thì ngày mai ảnh đã ngồi trên máy bay về Việt Nam, trong đầu không hề có suy nghĩ “về hay ở”, mặc dù Anh Chủ Quán biết rất rõ là nếu so sánh thiệt hơn, về Việt Nam làm việc dĩ nhiên không bằng ở nước ngoài.

    – Việt Nam là nơi mà ảnh rủ rê thầy cô bạn bè nước ngoài tới chơi, để ảnh dẫn đi chỗ này chỗ nọ giới thiệu cảnh đẹp, để ảnh dẫn đi ăn món này món nọ, để ảnh kể cho bạn bè thầy cô của ảnh nghe về một đất nước đẹp đẽ và hừng hực sức sống. Có ông thầy bị ảnh dụ hè nào cũng qua Việt Nam đặng đi lang thang miền Tây sông nước, có ông thầy bị ảnh dụ cứ hễ đi đâu có việc trong khu vực ASEAN là ghé Việt Nam dù chỉ một, hai ngày. Có ông thầy bị ảnh dụ tới nỗi chờ đợi 2 năm trời để qua Việt Nam dạy học.

    – chỉ có ở Việt Nam thì Anh Chủ Quán mới cảm thấy những món ăn của xứ sở mình trở thành cao lương mỹ vị. Đi tây đi tàu ăn sơn hào hải vị cũng chỉ là tạm bợ, ra nước ngoài mà bày đặt ăn phở với bánh xèo là trò hề, có ngon hay không thực khách tự cảm nhận được. Ẩm thực Việt Nam đối với Anh Chủ Quán là số dzách, hông có xứ nào qua mặt được.

    – Anh Chủ Quán muốn đi cho kỳ hết từng nẻo đường của Việt Nam từ Nam chí Bắc, đi để thấy, để hiểu và để yêu thương. Ảnh từng nghĩ rằng ảnh sẽ không đi du lịch nước ngoài cho tới khi nào ảnh đi hết đất Việt Nam này.

    – Anh Chủ Quán chưa hề mở miệng nói xấu dân mình với người nước ngoài, mặc dù đó đây quý vị vẫn có thể đọc được những ghi chép của anh ghi lại ba cái thói hư tật xấu của dân mình. Với người mình, thì ảnh đóng cửa  nói chuyện, với người nước ngoài, theo lời ảnh kể thì Việt Nam chỉ có tốt đẹp. Anh Chủ Quán đặc biệt ghét những người Việt Nam nào cứ hễ mỗi lần gặp Tây là ra dáng kiểu cách Tây, rồi đem chuyện trong nhà ra dè bỉu, chê bai bằng cái tiếng Tây lắp bắp, để làm ra vẻ ta đây không có như vậy. Đó là nghịch tặc!

    – Anh Chủ Quán hết sức mong muốn đóng góp cho những doanh nghiệp Việt Nam để phát triển và xây dựng những dịch vụ và sản phẩm thuần Việt Nam, chứ ảnh không muốn làm cho những công ty nước ngoài với mức lương vài chục triệu một tháng mà công việc là … mị dân, dụ dân mình bỏ tiền ra xài hàng nước ngoài, làm giàu cho người khác.

    – Càng nói càng dài dòng, tóm lại, Anh Chủ Quán là một người yêu nước.

  5. bởi vì nó fun quá mà từ vn thì gọi là viet fun, chấm com để ra trang web theo như cách teenager!
    !?
    theo như  myfng bik thì có trang vietfun chứ làm j có viet-fun nhỉ!?
    rồi, này thì các chú anh đi xa thế! ;))

    à, chú giải phóng, cộng sản hay j cháu chả bik chú nhá! còn cháu thì vẫn cúng ông bà đàng hoàng, cúng xong vất thì uổng, cháu vẫn ăn bt, huống hống nay ngày rằm. cháu chả có đả kích j chú, chú nhé. chú ạ, ai cộng sản ko bít nhưng ko phải cháu chú nhá, cháu chả thấy cháu mạc xác j ai, níu chú thấy mạc xác chú thì chú cho cháu xin lũi nhóa! ;))
    à, cháu là kon gái chú nhé, cháu ko phải con chai chú nhé!

    ai chả bik các anh chú đây đều là ngừi iu nước, này thì cứ phải nói mãi, khổ ghê! biết vậy viết là viet-funny.com.vn cho khỏi đụng!

    xàm!

    @ chủ quán: tại đọc cái kia rồi mới comment, dù sao cũng lỡ qua kia lấy vài cái link xài mất zồi, ko kiú đc. cảm ơn lần nữa, và nếu đi thì tự cháu đi chứ cháu cũng chả cần ai tiễn. các chú làm cháu quáng thế cơ! ;))

  6. à quên nữa, cháu thấy chú giải phogns nói sặc mùi máu me (í là nóng nẩy) dùng từ nghĩ kinh dị thế, hok lẽ con người ta rẻ mạc tới thế sao, thực sự cháu đọc cháu không thấy kính nể mà cứ sao ấy.
    chú chủ à, như thế thì gọi là “được” sao? nếu để vào 1 cái blog, comment như thế này thì cháu ko nghĩ cháu làm đc đâu! chú có chủ quan của chú, cháu có chủ quan của cháu, nhưng cháu không nghĩ lời lẽ thế là phù hợp.
    ok, cháu còn nhỏ, nhưng ko phải nhỏ là ko có quyền nói về cái này, chú giải phòng nói thế xúc phạm nhiều người. cháu nghĩ chú í giầu lắm nhỉ, nhưng dù sao, giầu kệ chú! ^.^ chú có vẻ coi thường người khác bằng cái nhìn của mình, cháu ko thít thía!

  7. hihi, đi cho kỳ hết từng nẻo đường của Việt Nam để thấy, để hiểu, để yêu thương…
    có lẽ cả cuộc đời, ngày từng ngày anh càng yêu Việt Nam thêm mà thôi, 🙂

  8. Nay mới biết mặt cháu Minh. Tên không viết hoa, không đánh dấu cách, viết tiếng Việt không bỏ dấu và sai chính tả, ăn nói thô tục, hồ đồ. Comment ẩu mà không cần suy nghĩ.
    Tóm lại không phải hạng mà tôi đã nghĩ, nhưng lại lọt vào hạng khác, nói chung cũng không cần bận tâm. Coi như với tôi quán ít đi một người!
    Thôi thì cũng cho cô vài lời:
    Nếu cô khoảng mười mấy tuổi thì tôi cũng chỉ đáng đàn anh. Tôi không giàu nhưng sống rất sang. Sang vì tôi không hổ thẹn với bản thân, hết nghĩa với bạn bè, quan tâm tới cuộc đời. Mà dẫu tôi có giàu thì cũng không phải để được khinh khi ai. Tôi khinh thằng nào thì có nghĩa là tôi nghĩ thằng đó đáng khinh. Nó giàu tui cũng khinh, nó già tui cũng khinh, tía má nó có công tui cũng khinh. Cô nghĩ vậy chắc nếu cô giàu thì cô cũng khinh thiên hạ chắc?
    Nếu cô nghĩ có ai sẽ xin lỗi cô thì thế này nhé. Cô tự hỏi nếu cô đi lang thang, không ngó đường ngó phố rồi người ta đâm vào cô thì người ta có xin lỗi cô không?
    Tuổi còn nhỏ, cơ hội còn nhiều. Tánh anh thì cai nghiệt, nói vậy cũng mong dạy được em. Nếu em thấy sai mà sửa thì coi như chưa có việc gì. Hoặc như em nghĩ anh là thằng này thằng nọ thì thôi chuyện là của em!
    Vậy nhé!

  9. Quý vị khách quan, xin hạ hỏa, bớt xíu nóng giận, kẻo đập phá Quán Quê banh chành là khổ lắm.

    – Giai Phong ơi, yenminh em nó chưa đầy hai chục tuổi, thôi bỏ qua nha. Anh đồng ý với quan điểm của em về Quán bớt đi một người, vì anh cũng không thích vô một cái quán tùm lum dạng người trong đó.

    – Nè cha nội Bildioy, ông lo măm măm đi, quay qua bàn kế bên chọc người ta nữa, haha, sợ quá…

    Mùa hè tới rồi, Anh Chủ Quán sẽ kêu Tiểu Nhị lắp thêm mấy cái máy lạnh nữa, hy vọng khách tới quán bớt nóng, hạ hỏa nha…

    Quán Quê kêu gọi chư vị khách quan kềm chế, hết sức kềm chế trong mùa hè nóng nực này, hic… Quán Quê mái tranh vách lá, lỡ lửa Tam Tứ Muội gì đó bốc lên thì e cứu không kịp, hahaha…

    Khách quan nào thấy quán nóng, xin mời xách cái ghế leo lên nóc quán ngắm cảnh vật với Anh Chủ Quán ở đây nha. Ngắm đã xong xuống quán ăn uống tiếp heng…

    Đa tạ!

  10. Cũng nói cho mọi người thông cảm là gần đây em có mấy chuyện căng thẳng. Định ghé vào quán chơi, hong ngờ gặp mấy bài có chủ đề hơi máu lửa, mình cũng không cầm được cảm xúc, cũng chân thành bộc bạch.
    Lúc đầu tưởng là người lớn, mình mới chấp. Sau lại hóa ra con nít, mà tụi nó bây giờ sao sao nên mình cũng nỗi điên. Chủ yếu tại mấy ngày này em hong được thư thả. Nghĩ lại thì khi không mình đôi co với đứa nhỏ, thật không đâu vào đâu. Nghĩ ra mình nói nó mấy câu nặng quá. Anh tiện tay xóa dùm em nha! 🙂
    @bildioy: cay nghiệt mới đúng, cai là viết sai. Ông anh tinh mắt nhỉ! Cảm ơn nha!
    Chúc mọi người vui vẻ, xin lỗi mọi người.
    Gửi lời thăm sức khỏe anh chủ quán. Xin lỗi lần nữa!
    🙂

  11. Hi anh Chủ Quán!
    Dạo này anh khỏe không? Em giữ nguyên cái nickname cũ qua đây,sợ anh quên mất em.
    Đọc bài này xong thấy em cũng có lỗi,phải cố gắng lên thôi !
    Chúc anh luôn vui vẻ và mạnh khỏe nha!

  12. @Vincent: cám ơn em, ráng ráng nghen!

    @khách mới đến: Quán Quê lấy nước của trời đãi khách, nếu khách quan không chê thì xin mời ghé dzô!

  13. Vô tình google 5 điều bác hồ dạy kiếm ra được trang nầy, đi vòng vòng thì đọc được bài nầy, bài của bác giải phóng rất hay, giải thích rất đơn giản nhưng em thấy rất chính xác về tình hình xã hội của Việt Nam. Em cũng rất vui vì biết được ngoài em ra còn có những người “dở hơi” khác bức xúc với những chuyện tưởng như là “ăn cơm nhà vác ngà voi” như thế nầy

  14. hahaha em xin lỗi nêú em viết trả lơì có hơi đường đột thấy nick thì em assume (make an  ass -out of – u – n – me) là giải phóng , nhưng bác giaiphong viết bài đó theo em thấy rất hay nên em mới đăng ký nick và viết phản hồi. Hy vọng là bác Demifantasy sẽ mở cửa lại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *