Luật rừng, Nhức đầu và Nghĩ về vận mệnh quấc gia!

1/ Luật rừng

Luật rừng là gì? Theo tui, luật rừng là một rừng luật, mà trong đó cái luật này phủ định cái luật khác, và những điều luật đó không nhất quán, dẫn tới hậu quả là mọi người sẽ hành xử theo kiểu:

  1. Mạnh thắng yếu thua
  2. Thắng làm vua, thua làm giặc
  3. Bất chấp thủ đoạn
  4. Hành xử theo kiểu “thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”
  5. Thượng đội hạ đạp
  6. Ném đá dấu tay
  7. Lừa thầy phản bạn

và còn nữa, mà sáng nay trên đường đi làm chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi…

2/ Hôm nay trong đầu mình giống như có ai đó ngồi tụng kinh, lâu lâu lấy cái dùi gõ cái mõ nghe boooong một phát. Uống 2 ly cafe sữa, ăn một chén cơm, một cuốn gỏi cuốn, một ly chè, vài ly nước lọc trong công ty, đi ra đi vô, xong ngồi nghe cái đầu nó làm giặc, mấy cọng dây thần kinh giống mấy cọng dây đờn, ai búng ở trỏng mà nghe bưng bưng

3/ Nhìn quanh mình, tự nhiên cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Riết rồi không biết con người ta muốn cái gì! Trong cái xã hội mà ai cũng chăm bẵm nghĩ cho bản thân, vơ vét của cải để làm giàu cho mình, ngồi ăn cao lương mỹ vị mà rung đùi tự cho mình là thành phần thượng lưu, thì tui nghĩ vận mệnh quấc gia đã sắp tới ngày tàn.

Ai cũng ham ăn ngon mặc đẹp cho chính bản thân mình, khi cái bụng đã no, cái thân đã ấm thì cái miệng bắt đầu nói nhảm, phê bình, đả kích, chỉ trích người khác, và ra sức bênh vực cho giai cấp, cho bản thân mình.

Nhưng nghĩ lại, thì người ta cũng có cái lý do của họ. Khi mà cơm ăn không đủ no, áo mặc chưa được đẹp, cuộc sống còn rày đây mai đó, gia đình còn chật vật với mâm cơm hàng ngày, bản thân phải chạy cơm từng bữa toát mồ hôi, thì có mấy ai nghĩ được tới non sông đất nước.

Với những người đó, mình không trách. Mình chỉ trách những người đủ sức làm mà không chịu làm.

Quan thì Đức không có mà thích ngồi cao, Trí không đủ mà hay mưu sự lớn, Tâm không thiện mà miệng cứ nói thương dân.

Thượng đã bất Chính thì Hạ tắc Loạn!

Dân thì bo bo nghĩ cho lợi ích của riêng mỗi người, nhường người khác một bước khó như dời Thái Sơn, bảo vệ bản thân mình bằng cách hại người khác, thấy khó khăn là quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ, làm việc gì cũng cốt cho bản thân được lợi trước, đại lộ không dám đặt chân lên, chỉ thích chui rúc trong hẻm hóc mà len lỏi.

Danh không chính tất ngôn không thuận. Ngôn không thuận tất không có việc gì thành!

Quan như vậy, Dân như vậy, hỏi sao vận mệnh quấc gia không nguy cấp

Ngửa mặt lên trời than một tiếng, ông trời ngó xuống nói một câu: muốn thế thiên hành đạo hả con? Sinh lộn thời lộn xứ rồi!

Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *