Dạo này mấy bạn bắt đầu phát tiết cái (ngu) đã giấu mấy chục năm nè!

Giấu lâu quá chịu hết nổi, các bạn ấy đem khoe cho bà con thưởng lãm.

Con cám ơn cô chú, nhờ mấy câu nói của cô chú mà cuộc sống con đỡ stress hơn… Nghe mấy cô chú phát biểu y như đi coi tấu hài rẻ tiền, hahaha…

Những phát biểu ở “đỉnh cao trí tuệ” của ban lãnh đạo Việt Nam

Cái này vui: Vụ chặt phá rừng thông làm sân Gôn: “Bên Mỹ có cả ngàn sân gôn” có sao đâu ?!

Likes(0)Dislikes(0)

24 thoughts on “Dạo này mấy bạn bắt đầu phát tiết cái (ngu) đã giấu mấy chục năm nè!

  1. Hi Người Sàigòn,
    Em tìm hiểu ý nghĩa sao Phượng Các thì thấy đường link dẫn vào blog này: "Khi mà sao Phượng Các được an trong cung Thê của anh, thì Em có phải là người Thanh Cao, Nhã Nhặn không hả em ơi?...". Ban đầu chỉ cảm nhận đơn giản đây là một tâm hồn dịu dàng, đôi chút thanh tao... vào đến đây mới biết thì ra anh còn "thiện đàm binh, diệt vi mỹ luận" nữa! Không biết có phải đâu đó trong Lá số của anh có cách "Cơ Lương gia hội" không nhỉ?!? Nhưng với cách nói phóng khoáng, thẳng tưng này có lẽ không phải rồi!?!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Khaihuyen: em nói trúng phóc, lá số của anh là Cơ Nguyệt Đồng Lương!

      Nói nôm na thì là Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh, chỉ tiếc là Thân anh cư Thìn chứ không phải cư Tuất, nếu không thì thêm được 4 chữ sau của em rồi (diệc vi mỹ luận), haizzzz!

      Tin hay không tin tử vi hả em? Khi mà chỉ có bấy nhiêu đó cách an sao? An xong rồi, luận giải trúng phóc trăm phần trăm rồi, rồi sao nữa?

      Chỉ là thiên hạ đồn mà thôi, hihi!

      Likes(0)Dislikes(0)
  2. Anh có tin không, tin hay không tin có khi nó nằm cả trong Lá số của người ta rồi!^__^
    Tử vi ra đời, có lẽ, bởi và để đáp ứng sự tò mò thái quá của con người. Nhưng sự tò mò của con người thì vô tận. Em nhớ mỗi lần ngồi xem phim Bao Công với mẹ em, mẹ thường nói: cái phim này chưa coi đã biết là mấy thằng ác chút xíu nữa bị "cẩu đầu trảm" hết. Nói thế nhưng cả 2 người cứ ngồi dán mắt vào cái tivi!
    Vậy đó, dù đã biết trước đích đến, nhưng những chi tiết trên cuộc hành trình vẫn rất thu hút. Hay là: trong khi người ta đanh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để giành giật cái (chết) ở cuối con đường; thì người nhìn thấy nó từ xa không tham gia trận đánh ấy.
    À mà, anh có phải là người Thân cư Quan không ta?! hìhì, lại tò mò nữa rồi...

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. @Khaihuyen: em nói chuyện làm như có sẵn bảng an sao của anh trước mặt em dzậy á! Trúng rồi em, Thân anh cư Quan Lộc, vô chính diệu, hehe!

    Nếu cái số của em nó nói cho em biết là em sẽ phải trải qua kiếp nạn đó thì làm sao em tránh?

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Càng đọc các bài viết của anh em càng thấy bất ngờ, bởi sao mà nó gần gũi với tính cách của em quá! Thế là em bê luôn cái Lá số của em "ướm" vào anh thử coi có đúng không, hihi...

    Nhưng mà nói thật là em không tin Tử vi lắm đâu, có cái đúng, nhiều cái sai.^__^

    Như em nè, hạn năm 12 tuổi (âm) của em ở cung Mệnh có đủ Phượng Cáo Ấn là thi đỗ, mà năm đó cũng bình thường như các năm khác thôi hà... Năm tới em gặp lại hạn đó, chẳng biết là đỗ cái gì đây? kakaka...

    Không biết kiếp nạn anh nói tới là gì, riêng đối với em, nói đến "kiếp nạn" chắc chỉ có: 1.bị vô nhà đá; 2.phá sản; 3. chết. hehehehe nghe sao mà khủng khiếp wá.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Khaihuyen: haiz, câu này anh nói không biết bao nhiêu lần: nếu chỉ dựa trên trăm mấy ngôi sao và cách an sao của Tử Vi thì mình chỉ đoán trúng được đâu chừng 40% số mệnh thôi.

      Nhưng người ta thì hay nói Vận Mệnh, tức là khi mình vận động thì mình sẽ có thể thay đổi số mạng của mình! Và cuộc sống này luôn tồn tại sự tương tác giữa các cá thể với nhau, do đó lá số của người này hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi lá số tử vi của người khác, hay anh thích nói vầy: Vận của người này sẽ ảnh hưởng tới Mệnh của người khác.

      Chúng ta tồn tại không phải vì chúng ta (hay ai đó) biết rằng mình sẽ sinh ra đời và sống theo cái lá số tử vi, theo cái cách những tinh tú đã an trong cuộc đời mình, mà mình tồn tại vì mình vận động!

      Thí dụ nha: trong cung tài bạch của em có ngôi sao cự phú an trong đó, giải đoán ra em sẽ cực giàu, em biết vậy thì em có dám ngồi không chờ ngày em giàu hay không?

      Likes(0)Dislikes(0)
  5. Rất là đồng ý với quan điểm của anh, nhưng mờ em lại có 1 chút mâu thuẫn: phải chăng "sức vận động" của mỗi người là điều đã được số phận "an bài"?!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Khaihuyen: haizzzz, nói như em vậy thì lá số tử vi nó nói được 100% biến cố của một đời người rồi!

      Ông bà có câu Nhân định thắng thiên, anh nghĩ không phải là tự nhiên mà nói vậy em há!

      (nếu em tin rằng mọi phản ứng và biến cố của người nào đều đã được quy định trong lá số, thì em đang rất lệ thuộc vào Tử vi rồi đó. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, và vũ trụ không chỉ có trăm lẻ mấy ngôi sao từ cái thời Khổng Tử tới giờ đâu em 😉 )

      Likes(0)Dislikes(0)
  6. Haizz, em không chỉ nói đến Tử vi, bởi Tử vi cũng là do con người nghiên cứu, đúc kết, làm sao nó có thể thấu hiểu hết cách an bài của Thượng đế.

    Thượng đế không quản lý con người theo cách "đóng khuôn". Ngài vô cùng sáng tạo và ngẫu hứng, vì vậy Ngài cũng cho con người quyền sáng tạo số phận của mình - nếu họ có đủ Đam mê và Khả năng để làm điều đó.

    "Sức vận động" mà em nói ở trên, gần như muốn nói đến Tính cách (siêng năng, lười, thông minh, kém thông minh, khả năng thích ứng, học hỏi, cầu tiến hay an phận, thậm chí là có hứng thú hay không...). Chính những tính cách này đóng vai trò quan trọng trong việc 1 người có khả năng thay đổi số phận của họ đến mức nào. Anh không thể chất vấn 1 nhà sư là tại sao ông ta lại ngồi tu trên núi mà không ra giữa thương trường để kiếm tiền?! bởi đơn giản đó là sở thích, là tính cách số phận đã đặt cho ông ta, và ông ta không có hứng thú thay đổi điều đó.

    Tính cách của mỗi người, nó có từ lúc cha sinh mẹ đẻ rồi ("số phận an bài"?). Tuy nhiên không thể phủ nhận là nó có thể thay đổi và chuyển biến trong quá trình sống; mặc dù ông bà mình có nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". "Khó" chứ không phải là "Không" dời được. Và việc dời được hay không lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như: hoàn cảnh, môi trường xung quanh chủ thể, hứng thú của chủ thể, sự đấu tranh giữa những tính cách trái ngược trong con người chủ thể.......

    * Vấn đề này em nghĩ sao nói vậy, khả năng diễn đạt của em hơi kém, mong là anh có thể hiểu. Và cũng mong được học hỏi nhiều từ anh! ^___^

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. Anh thì hay suy luận nghiêng về sức ảnh hưởng của một cá thể lên những người xung quanh cá thể đó, vì chúng ta không thể tồn tại đơn độc trong cuộc sống này.

    Em nói tính cách của mỗi người có từ lúc mới sinh ra đời, điều đó không sai, nhưng Mạnh Mẫu dời nhà 3 lần cũng chẳng qua là tìm môi trường sống tốt hơn cho con mình, ca dao tục ngữ cũng nói rất nhiều về việc gần mực thì đen, vậy tính cách của một người có thể tạm coi là sự kết hợp giữa cá nhân với môi trường mà cá nhân đó sinh sống.

    Và điều gì có thể thay đổi tính cách/lối sống của người ta nếu không phải là sức ảnh hưởng của người khác lên họ?

    Chúng ta có rất nhiều Đấng cứu thế như Jesus Kito, Như Lai, Ghandi, Khổng Tử vân vân, và anh thì nghĩ một cách đơn giản rằng họ là những triết gia có khả năng giải đáp được những câu hỏi, những thắc mắc về cuộc sống của nhiều người một cách thỏa đáng nhất, cũng có nghĩa là họ có khả năng gây ảnh hưởng lên người khác.

    Quan sát cuộc sống, ta dễ thấy được những người có địa vị, có tiền dễ dàng chi phối và gây sức ảnh hưởng của họ lên người khác. Và những người có khả năng chi phối/gây ảnh hưởng đến đời sống của người khác như vậy là rất hiếm hoi.

    Anh nghĩ rằng chúng ta được tạo ra từ quá trình tiến hóa và vận động của cuộc sống và của bản thân, chứ không được tạo ra từ bàn tay sắp đặt nào đó của những đấng siêu nhiên, do đó, điều có thể ảnh hưởng tới số mạng của mình không phải là Thượng Đế hay Phật tổ mà chính là những người cộng sinh cùng mình trong xã hội này.

    Và luật Nhân Quả, luật Họa Phúc, luật Mạnh được Yếu thua là những luật của tự nhiên chứ không thuộc về Phật hay Chúa, bởi đời sống của mình là một tấm gương phản ánh lại những gì mình đối xử với môi trường xung quanh.

    Trong nhân tướng học có câu Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, điều đó là lẽ tự nhiên, không ai quy định!

    Tử vi, Nhân tướng học, Dịch học, Bốc quẻ gì gì... nói đi nói lại, thì cũng là những môn khoa học nghiêng về xác suất thống kê, từ những kết quả đã xảy ra tổng hợp được từ cuộc sống, người ta dự đoán được những biến cố sắp xảy ra trong tương lai. (hay có thể anh chưa thấm hiểu được mầu nhiệm của Tử vi nên anh nói vậy chăng, hihihi)

    Nói dài quá, gặp nhau chắc nói dễ hơn. Em Khaihuyen chắc là theo đạo Chúa hả?

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. Hihi`, anh cũng đóan đúng 1 điều về em đấy chứ nhỉ! Em theo đạo Chúa!

    Vấn đề này mà "8" tiếp thì không biết đến bao giờ ngưng nữa, em chỉ muốn chia sẻ với anh 1 câu chuyện nhỏ (có thể anh đã đọc qua rồi), còn tiếp nhận nó thế nào thì tùy vào quan điểm của anh nhé:

    - Nhà bác học Newton có 1 người bạn vô thần. Một hôm Newton cất công làm 1 mô hình vũ trụ thật đẹp, đặt nó ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trong nhà, và mời người bạn kia đến chơi. Vừa nhìn thấy mô hình vũ trụ ấy, người bạn liền hỏi: Ai tạo ra nó thế này? Quả là đẹp! Newton liền đáp: Chẳng ai tạo ra nó cả, nó tự nhiên mà có! Người bạn kia trợn tròn mắt không tin. Newton nói tiếp: Anh thật là lạ, với 1 mô hình vô hồn thì anh không tin là nó tự nhiên mà có, vậy mà cả vũ trụ bao la sống động với vô vàn sinh vật, cỏ cây, con người xinh đẹp tuyệt diệu thì anh lại tin là nó tự nhiên mà có!?!

    Hẹn anh ngày gần đây, ở quán Cafe "phong cách lạ" của anh nhé! Chúc vui!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Khaihuyen: anh không đoán, anh quan sát thấy em viết hoa chữ Thượng Đế, chữ Ngài và nickname là Khải Huyền, 3 yếu tố liên quan tới Công Giáo, nên anh hỏi thử coi trúng hông!

      Nếu em ở Sàigòn thì alô hẹn anh đi cafe, mình ngồi nói chuyện chơi héng, hehe!

      Mà quên, nói bữa giờ, chưa biết em là Nam hay Nữ, chắc là Nam quá, vì Nữ ít khi nghiên cứu ba cái vụ mình nói bữa giờ, hehe!

      Likes(0)Dislikes(0)
  9. Anh ơi, bộ em nói chuyện giống Nam nhân lắm hả anh?! Hic, thế thì "chết" em rồi!
    Khải Huyền là tên thiệt của em đó. Em ở Sàigòn, mà em con gái, nhỏ tuổi hơn anh, alô hẹn anh đi cafe thì kì chết! Em hổng dám đâu.^___^

    Likes(0)Dislikes(0)
  10. @Khaihuyen: vậy tạm thời cứ tám trên blog này đi em há! Hehe, chừng nào lớn tuổi hơn anh rồi thì hết kì, kkk!!!

    Khải Huyền, Sáng Thế trong Cựu Ước và Tân Ước là những cuốn sách phải đọc với một đức tin mãnh liệt mới có thể tiêu thụ được những "thông tin" trong đó... haizzzz!!!

    Likes(0)Dislikes(0)
  11. Hehehe, tới chừng em lớn tuổi hơn anh thì làm sao còn gặp anh được nữa ta?! (cái này em đùa chút thôi nha, nhưng mà coi bộ cũng khó àh, tại em kém anh tới 10 tuổi lận mà)

    Nói ra thì thiệt là xấu hổ, em theo đạo Chúa, vậy mà lười đọc Kinh Thánh lắm! Không hiểu rõ lắm khi anh nói: "phải đọc với một đức tin mãnh liệt mới có thể tiêu thụ được những “thông tin” trong đó"? Không biết có phải là do trong đó có những yếu tố thần kỳ mà ở thời đại hiện nay không tồn tại?

    Nếu là như vậy, thì em suy nghĩ dzầy: Mấy lúc rảnh wá không có việc gì làm, em ngồi nhìn những con kiến nhỏ xíu bò qua bò lại trong phòng, rồi tự hỏi, phải chăng đối với lũ kiến ấy, con người là một điều thần diệu mà chúng không thể giải thích nổi? Ngay từ kích thước hình dáng của con người so với chúng đã là một sự khủng khiếp, có những khi mà số phận của chúng chỉ nằm trong...một đầu ngón tay của con người. Rồi tới chuyện ăn uống, cái bánh Trung thu nhỏ xíu, con người lấy một tay cầm lên, ăn luôn một lúc hết sạch, lũ kiến nhìn thấy chắc chúng phải kinh ngạc và nể phục dữ lắm, bởi dù chúng có kéo cả đàn đến cũng không dịch chuyển cái bánh đi được 1 centimet nữa!

    Và, những chú kiến chưa có may mắn nhìn thấy con người, khi nghe đồng bọn kể chuyện về loài người, chắc chắn chúng sẽ không tin, không tin! Nhưng quả thật trên đời có chuyện như vậy! Có phải hông anh?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Anh đọc Cựu Ước và Tân ước không trong vị thế một con chiên của Đức Chúa Trời, mà vì trí tò mò của anh muốn tìm hiểu một tôn giáo, do đó anh luôn giữ mình trong vị thế phản biện trước những gì Sáng thế ghi chép lại.

      Chúa tạo ra loài người trong bảy ngày. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Chúa tạo ra con người, và tạo ra Eva để con người bầu bạn, cho họ ở trong vườn địa đàng, vân vân, đại hồng thủy để trừng phạt loài người và con tàu Noah xuất hiện để tái lập trật tự thế giới từ đống đổ nát... những điều đó dường như nằm ngoài khả năng dung nạp của anh, giống như đọc một câu truyện cổ tích vậy.

      Tin hay không vào việc sau cuộc sống này những người sống tốt sẽ được lên Thiên Đàng, được hợp nhất thánh thể với Đức Chúa Trời, và những người xấu xa tội lỗi sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục và mãi mãi không thể siêu sinh? Tin hay không vào bí tích xưng và rửa tội, khi mà chúng ta giết người, hại bạn, gian thương rồi đi xin tội, Cha giải tội sẽ nói: con về đọc một trăm kinh kính mừng nha và rồi cái tội mình đã gây ra sẽ được giải?

      Tin hay không vào tội tổ tông truyền, tức là tội mà ngày xưa Adam và Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng vẫn còn truyền cho con cháu đến ngày hôm nay, phải dùng đến bí tích rửa tội để được chính thức làm con chiên của Nước Chúa?

      Và đúng, anh hoàn toàn giống như em nói, là một con kiến đứng ngửa cổ nhìn những điều mình không thể thấu hiểu và không thể chiêm nghiệm, rồi lăng xăng cuống quít đi tìm cái chân lý nằm đâu đó ở góc kẹt cuộc sống này. Nhưng, anh vẫn không tìm đâu ra được đức tin đủ lớn để tin rằng Adam và Eva là do Chúa tạo ra, khi anh được học thuyết tiến hóa của Darwin từ những năm trung học.

      "Phúc cho ai không thấy mà tin", và Chúa không bao giờ hiển linh để chứng minh rằng mình tồn tại, vậy có lẽ anh chưa có duyên được làm con chiên của Ngài.

      (haizz, đầu óc mình vậy, vậy mà hôm bữa nói với Má với Dì Liễu: con muốn theo dòng Lasan để chăm lo cho mấy đứa nhỏ, haizzzzzz, thiệt tình có nhà thờ nào chứa được thằng vô thần như mình ta...)

      Likes(0)Dislikes(0)
  12. Haizzz... Tin hay không? Khi anh liên tục hỏi câu này, phải chăng lòng anh đã muốn tin, nhưng một phần nào đó trong con người anh lại không thừa nhận, không chấp nhận điều này?

    Tin hay không? Một vấn đề nan giải! Lý trí của em cũng không biết là nó có tin hay không, nhưng nếu cảm nhận với một sự khiêm tốn thực sự, thì câu trả lời là Tin anh àh.

    Cách đây khá lâu, em có xem một chương trình khảo cổ học trên tivi, nói về cuộc tranh luận giữa 2 nhóm các nhà khảo cổ, trong đó có 1 nhóm khẳng định loài người hiện nay là con cháu của người phụ nữ đầu tiên trên trái đất (mà theo Kinh Thánh là bà Eva). 2 năm sau đó, tình cờ em đọc được mẩu tin nhỏ trên báo (không nhớ là Tuổi trẻ hay Công an) nói về kết quả của cuộc tranh luận trên: người ta đã tìm thấy vết tích (xương) của người phụ nữ đầu tiên trên trái đất; vì mẩu tin quá ngắn nên em cũng không hiểu rõ lắm vấn đề này, nhưng dù sao đó cũng là một minh chứng khoa học cho Kinh Thánh đấy chứ!?!

    Bí tích Xưng tội, thật ra không phải cứ đi xưng tội thì có nghĩa là hết tội! Hiểu một cách đơn giản nhất đó giống như là một lời xin lỗi khi anh phạm sai lầm, nó thể hiện sự ăn năn của anh về tội lỗi của mình, đồng thời nhắc nhở cho anh biết anh không hoàn hảo, anh cần đến tình thương của Chúa!

    Về Bí tích Rửa tội, em không có khả năng nghiên cứu Thánh Kinh như những người có đầu óc cao siêu gì đó, em chỉ nghĩ đơn giản vầy thôi: Ví dụ như một người bạn đã gây ra một lỗi lầm rất lớn đối với anh, anh rất giận người đó, khi con cái của người đó đến với anh, anh có đối xử với nó như những đứa trẻ khác không? Chắc chắn là không rồi, anh giận ba nó và giận lây sang cả nó, mặc dù lý trí của anh biết là nó chẳng làm gì nên tội với anh cả. Nhưng nếu đứa trẻ ấy đến với anh, và lễ phép thưa rằng: Con rất xin lỗi về những gì ba con đã gây ra cho chú, quả thật là ba con đã làm sai rồi, mong chú rộng lòng mà tha thứ cho ba con, và cho cả con nữa; thì có phải cơn giận trong lòng anh sẽ nguôi ngoai, và đối với đứa trẻ ấy, có khi anh còn yêu mến hơn những đứa trẻ khác nữa! Adam và Eva đã gây tội lớn với Thiên Chúa, và con cái của họ cần xin lỗi về điều đó là rất hợp lý thôi mà!

    Một khi anh không tin, thì dù cho Thiên Chúa có hiển linh đi nữa, anh cũng sẽ cho rằng đó không phải là Chúa, anh sẽ hồ nghi: biết đâu được là ma quỷ trá hình? Việc Chúa có hiển linh hay không, không thể quan trọng bằng việc anh có đủ yêu mến để tin vào Chúa hay không đâu. Mà trên đời này, đâu có hạnh phúc nào không trải qua thử thách, để lấy được "nước Suối tiên" về cho bà uống, cậu bé Tích Chu đã phải đi "ba ngày ba đêm"; vậy để được vào hưởng phước Thiên Đàng, con người cũng cần phải học cách khiêm tốn, khiêm tốn để yêu mến và tin tưởng!

    Nhưng mà nói thiệt, trong cái xã hội ngày nay, niềm tin là cái gì đó rất xa xỉ, tin làm sao đây khi bệnh viện nhà nước mổ mắt cho người ta mà bị mù, đã làm cho người ta mù, lại chỉ đền bù có 8 triệu cho 1 người! Đó là một cơ quan lớn và uy tín, vậy mà còn chẳng có gì để đảm bảo cho niềm tin của bệnh nhân; thử hỏi xã hội này còn gì để mà tin nữa?!

    * Em hỏi chút xíu nha: Quán anh buổi sáng tầm giờ chiếu phim có đông khách không nhỉ? Có khi nào đến mà không có chỗ xem phim hông ta?hìhì....

    Likes(0)Dislikes(0)
  13. @Khaihuyen: về bí tích rửa tội, căn bản của việc nói ra cho một người khác biết mình đã phạm một tội nào đó bao gồm 2 chủ đích: một là/ mình chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm và hai là/ dốc lòng chừa.

    Yếu tố Dốc lòng chừa trong bí tích xưng tội là rất quan trọng, bởi vì nếu chúng ta phạm tội, rồi xưng tội, và hy vọng rằng với lòng thương xót của Đức Chúa Trời sẽ giải tội và gánh tội cho mình, rồi sau đó lại phạm tội, thì chúng ta có xưng tội bao nhiêu lần cũng vô ích.

    Ví dụ đơn giản: mình bận quá không đi lễ ngày Chúa Nhật được một thời gian, sau đó đi xưng tội, về đọc kinh sám hối, và rồi lại tiếp tục bỏ lễ, thì cho dù mình có xưng bao nhiêu lần và được giải tội bao nhiêu lần đi nữa, trong động cơ xưng tội của mình ngày nào không có yếu tố Dốc lòng chừa, thì ngày đó việc xưng tội vẫn còn là hình thức.

    Anh cũng không biết rằng có tồn tại một Đức Chúa Trời hay không, nhưng hôm qua có hỏi chuyện bà Dì, thì anh nghe Dì nói rằng: trái đất này ở đâu xuất hiện, cây cỏ, khí quyển, thú vật, tế bào, sông suối nắng mưa vân vân ở đâu xuất hiện? Tại sao lại là trái đất mà không phải hành tinh khác, tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này mà không phải lúc khác? Có phải do bàn tay của Thiên Chúa tạo nên vạn vật không?

    Thoáng nghe qua thì dễ dàng phản biện rằng thế giới này do tiến hóa mà thành hình, nhưng nếu để tâm suy nghĩ về khoảng không gian bên ngoài trái đất mà mình đang hít thở, thì rõ ràng chúng ta có một lý do để tồn tại đơn độc (?) trong khoảng không có diện tích đo bằng năm ánh sáng bao la và rộng lớn này.

    Chắc anh phải đăng ký một vài lớp thần học, siêu hình hay gì gì đại loại vậy để nghiên cứu quá, hihi!

    Quán anh buổi sáng vắng khách, lúc nào cũng có chỗ cho khách em à!

    Likes(0)Dislikes(0)
  14. Chà, đọc entry rồi đoạn mấy còm men đầu tưởng mình ở trong đòan người đi lạc.

    Đọan sau hấp dẫn hơn, vì có vấn đề tôn giáo! 😀

    Xin phép già chuyện cùng Demi và KhaiHuyen:

    Người Đạo Thiên Chúa chúng tôi đặt niềm tin căn bản vào 2 điều: Lòng kính sợ Thiên Chúa và giáo lý yêu thuơng đồng loại cách hết mình (do Chúa Giê-su rao giảng ngoài đời thật tại xứ Do Thái mấy ngàn năm trước).

    Các bộ Kinh Thánh là một trong số ít các kinh sách tôn giáo tỉ mỉ và gần gũi đời thuờng con người nhất. Bởi vậy có thể nó được nhiều người cả trong và ngoài đạo đọc. Nhưng vì là tài liệu tôn giáo nên khó tránh hằng hà sa số các chi tiết "huyền bí" và siêu nhiên đến mức khó chấp nhận. Người không tin đọc càng khó tin-nhiều khi phải bật cười, người theo đạo nhiều khi đọc thuộc theo bổn phận mà không màng tìm hiểu, và chỉ có một số không nihều người tin (như các tu sĩ chẳng hạn) đọc để hiểu lấy thành ý trong đó.

    Bởi vậy, Demi nói không "dung nạp" nổi sách Sáng Thế (và có thể nguyên cả bộ Cựu Ước) là điều dễ hiểu vì trong đó có quá nhiều tình tiết quá siêu nhiên, đôi khi ly kỳ nữa. Nếu ai đó là người chưa tin vào Giáo lý Thiên Chúa Giáo hiển nhiên sẽ có phản ứng. Tại sao ta không tâm niệm rằng Kinh Thánh được góp thành bởi bàn tay người phàm và lưu truyền chỉ bằng cách kể lại trong rất rất nhiều năm trước khi được vào giấy sách-cũng do con người (và không chỉ một người) đặt bút viết xuống? Giáo lý nằm ở sự tâm niệm dẫn đến niềm tin là thứ phi vật chất; nếu Demi, hoặc cả tôi nữa, lần giở từng trang các loại kinh sách, tha hồ tìm ra vô vàn điều có thể bắt bẻ được. Tôi nhận nghe tất cả các lời nhận xét, và thấy người đưa ra có cái lý của họ-Nhưng tôi vẫn tin cái mình tin.

    @KhaiHuyen: nếu dùng các ví dụ để đối đáp lại những nhận xét từ bên ngòai đạo về Kinh Thánh thì nhiều khi cũng hơi khập khiễng đó bạn. Vì muời điều răn từ thời Môi-sê tóm về chỉ có 2 điều để nhớ thôi. Đi nhà thờ để được nhắc nhở mà sống theo 2 điều đó thôi.

    Các tôn giáo cũng ghi chép lại các thưởng-phạt mà lòai người chỉ có thể thực sự nếm trải sau cái chết, đọan đường có đi không có về. Trong các Chùa thờ Phật Từ Bi thường có tranh vẽ những tầng địa ngục với các cảnh đền tội rất máu me, Hồi Giáo có phần giáo lý nói rằng các chiến sĩ thánh chiến tử trận sẽ sung sướng phủ phê hưởng 1 lúc mấy bà vợ, nhiều khi tôi cảm thấy may mắn vì khi học giáo lý Thiên Chúa Giáo chỉ thấy nói người ác phải đền tội trong lọai hình duy nhất là lò lửa. Cũng có đọc một số sách vở ra vẻ "trong luồng" nói về cái kinh khủng sau ngày kẻ ác chết đi. Tôi nghi đó chỉ là lời con người ham dọa lẫn nhau, để những kẻ cứng đầu nhát sợ đi mà sống đàng hòang hơn.

    Demi nhận xét về "hình thức" rất chí lý. 1-tại sao lại có hình thức bên ngoài? vì phần tâm hồn đã có ý tốt, có cách thể hiện là phải thôi.không có cách thể hiện thì còn gì là đạo này đạo kia. bên cạnh đó, con người không phải là Đấng Toàn Năng mà có thể 100% mọi người là 100% hòan hảo, mọi người đều có lỗi lầm và đều có thể tái lặp lỗi lầm nữa, Demi hãy nghĩ nếu những người có vẻ "hình thức" kia mà thậm chí không buồn vào chốn thờ phượng, không nghe giảng đạo thì họ sẽ còn tệ đến đâu? Nếu không kính sợ Thiên Chúa, họ sẽ còn làm liều đến những điều gì, ngạo mạn đến mức nào...

    Không dám dài dòng *(rồi không ai thèm đọc, hihi..)* chỉ muốn bày tỏ ý kiến rằng tôn giáo (ở đây riêng là Thiên Chúa Giáo) được Thượng Đế đặt nền tảng và lòai người gắng xây dựng để duy trì (bằng việc chép kinh sách, lập ra một số quy tắc, tổ chức vận hành...). Nếu phần nào chưa đúng, sự trợ giúp từ Đức Tin Chúa qua thời gian sẽ làm cho đúng. Người hướng Thiện (tin hay không tin) chỉ cần giữ gìn nền móng của Đạo.

    Đạo Thiên Chúa, tóm lại, chỉ có hai điều để giúp thế gian tốt hơn: biết kính sợ Bề Trên, và Yêu thương đồng loại hết mình.

    Chúng ta đã biết gì về Yêu thương đồng lọai hết mình?! I doubt it.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Bildioy: tui đọc phản hồi của Bil vài lần.

      Đồng ý với câu nói: "Đạo Thiên Chúa, tóm lại, chỉ có hai điều để giúp thế gian tốt hơn: biết kính sợ Bề Trên, và Yêu thương đồng loại hết mình."

      Chia sẻ thêm: hôm trước có nói chuyện với Jaka, một anh bạn người gốc Chăm. Jaka nói: trong cộng đồng người Chăm, triết lý quan trọng nhất giúp bảo tồn và lưu giữ những giá trị Chăm theo ảnh (Jaka) chính là yếu tố "phục vụ lẫn nhau". Hôm nay thì Bildioy nói lại ý kiến đó, vậy hóa ra, các tôn giáo có điểm tương đồng, một kết luận mà ai cũng đồng ý nhưng không phải ai cũng vừa ý.

      Mục tiêu là giống nhau, chỉ có hình thức là khác nhau, các tôn giáo đều hướng giáo dân đến việc sống thiện và hoàn thiện bản thân, chia sẻ với cộng đồng, nói vậy không biết có bị gọi là vơ đũa cả nắm không, hay có tôn giáo nào loại trừ những yếu tố trên hay không.

      (Như đạo Jana - Ấn độ, những tu sĩ đó tu theo phong cách khổ hạnh, và tự chứng nghiệm năng lượng của ý thức là mạnh nhất, bằng cách nằm trên bàn chông, đi qua than hồng, hay nhịn ăn vài chục năm, như một hình thức diệt tất cả mọi hành, mọi dục. Như Lai cũng trải qua quá trình khổ tu này, và sau cùng trở về gốc Bồ Đề để chứng một quả khác: khổ tu không phải là cách thức cứu rỗi tha nhân)

      Nếu để rèn luyện một con người tốt, có ích cho xã hội, Demi tui thấy Nho Giáo của Khổng Tử có lý, bởi nó có yêu cầu rất cao đối với những giáo dân của nó - người quân tử, những giáo dân của Đức Khổng Tử được đào tạo để làm Quan Phụ Mẫu.

      Khi theo Khổng Tử, chúng ta phải tự sửa mình, nghiêm khắc với bản thân, dùng tự lực là chính, không có quyền xưng tội đã phạm, không có quyền hy vọng sống tốt kiếp này để hưởng phước kiếp sau, tức không có tiền kiếp, không có hậu kiếp, chỉ có hiện tại.

      Như một câu trong cuốn Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) nói rằng: The unreal never is; The real never is not. The truth about both has been seen by the knowers of the Truth (or the seers of the Essence). Reality is now. This is the truth. Be real. Be in the now.

      Việc trải nghiệm đời sống này một cách đúng đắn, một cách Quân tử, mang đến cho con người rất nhiều thách thức, nhưng lợi ích lớn nhất là không phụ thuộc hay dựa vào một tha lực như một cách cứu vớt đời sống này của những Đấng Chí Tôn hay Đấng Cứu Thế nào khác.

      Câu nói của Khổng Tử "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" đó có phải cũng là một cách khuyên con người ta yêu thương đồng loại hết mình hay không?

      Cám ơn những chia sẻ nghiêm túc của các bạn về tôn giáo, qua đó tui hiểu thêm nhiều về những gì mình còn rất mù mờ!

      Likes(0)Dislikes(0)
  15. @Demifantasy: Rất thích đoạn nói chuyện tôn giáo phía trên. Trải nghiệm đời sống cách quân tử tớ đã cố, nhưng khó quá, có lúc còn thành ra ngụy quân tử (haha và huhu). bỏ chạy và tìm cách làm lại trên một nền móng sứt sẹo, tớ có thể mong một ngày nào đó được xem là người [gần như quân tử] không?

    hỏi nhỏ: Demifantasy theo đạo Khổng?

    Likes(0)Dislikes(0)
  16. "Mục tiêu là giống nhau, chỉ có hình thức là khác nhau, các tôn giáo đều hướng giáo dân đến việc sống thiện và hoàn thiện bản thân, chia sẻ với cộng đồng">>> Anh Demi nói như vậy có phải là đã đánh đồng tất cả các tôn giáo hay không, nói vậy cũng có thể hiểu là không có tôn giáo nào cả (ví dụ trong 1 xã hội mà ai cũng tốt thì không ai tốt cả - ai cũng bình thường như nhau).

    Chỉ riêng về "Yêu thương", Thiên Chúa Giáo đã có những điểm rất riêng so với tôn giáo khác. Yêu Thương như thế nào? Có phải là loại tình cảm "chỉ xuất hiện khi các nhu cầu của bản thân được đối tượng thỏa mãn" hay không? Giáo lý TCG có nói: Yêu những người cũng yêu mình tức là chẳng hề yêu thương, yêu thương thật sự là biết yêu ngay cả kẻ thù. Điều này xét theo Tâm lý học quả là rất vô lý. Vậy phải chăng Lời Chúa chỉ là sự sáo rỗng và vô lý? Hay phải có một cách nào khác để tiếp cận và thực hiện Tình yêu đó?

    Niềm Tin! Tin Thiên Chúa chính là Nguồn mạch Tình yêu! Khi thật sự tin và hiểu điều này, ta sẽ thấy ta vẫn có thể yêu một người không phải vì bản thân họ, tức là không phải vì họ xinh xắn hay thân thiện; không phải vì họ làm ta vui hay đem lại lợi lộc cho ta. Mà ta có thể yêu họ nhờ Nguồn mạch Tình yêu ban cho ta Tình yêu đó!

    Có thể hiểu nôm na như vầy không?: Mọi vật, mọi loài trên trái đất này, ta nhìn thấy chúng không chỉ bởi chính chúng - không chỉ bởi màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng... của chúng; cũng không chỉ bởi hình dạng, kích thước to, nhỏ của chúng. Vì trong đêm tối ta sẽ chẳng thể nhìn thấy chúng. Ta nhìn thấy chúng là bởi Mặt trời - Nguồn sáng đã chiếu sáng vạn vật!

    TCG còn đòi hỏi Niềm Tin vào Thiên Chúa - là Cha, là Đấng tạo thành trời đất và muôn vật. Niềm tin này có những khi ta cho là vô lý, là mị dân. Nhất là khi ta thông minh, và cuộc sống ta thường được thuận buồm xuôi gió - những yếu tố may mắn này xét theo khía cạnh nào đó lại là sự không may, bởi nó làm con người trở nên quá tự tin vào khả năng của mình, không dễ để chấp nhận có một "đối tượng" vô hình nào đó lại được xem là Đấng khôn ngoan tạo tác nên ta. Chỉ khi ta gặp phải nghịch cảnh, mà trong đau khổ ta dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng vẫn vô vọng; lúc đó ta mới nhận thấy sự nhỏ bé, yếu ớt, bất lực của thân phận con người, lúc đó ta mới có cơ hội để tin vào một Đấng quyền thế hơn mình!

    @ Bildioy: "@KhaiHuyen: nếu dùng các ví dụ để đối đáp lại những nhận xét từ bên ngòai đạo về Kinh Thánh thì nhiều khi cũng hơi khập khiễng đó bạn", cám ơn góp ý của anh (chị?), em chỉ muốn phân trần chút xíu thôi:
    - Không riêng về Kinh Thánh, mà nói chung các vấn đề về xã hội khi dùng các ví dụ để làm rõ thì thường bị khập khiễng thậm chí khiên cưỡng, bởi vì chúng chỉ mang tính tương đối; và tương đối ở mức độ nhiều hay ít là do khả năng của người sử dụng các ví dụ; vậy nếu những ví dụ em đưa ra quá khập khiễng thì đó là do khả năng của em còn kém, riêng việc dùng các ví dụ để biểu đạt suy nghĩ của mình về một vấn đề khó em thấy hoàn toàn hợp lý. Thật sự cám ơn góp ý của Bildioy, nhờ vậy mà từ này trước khi liên tưởng (em hay mắc cái bịnh này) sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ hơn!

    Còn muốn nói nhiều nữa, mà...... mệt wá, hic! ^___^

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *