Cái vạch trắng dừng đèn đỏ

Sáng hôm trước tui chở thằng bạn tui đi ăn sáng. Hai anh em đang chạy lòng vòng ngoài đường tìm đồ ăn thì gặp đèn đỏ. Theo thói quen tui thắng gấp cái bụp ngay trước vạch dừng đèn đỏ (zebra cross), rồi từ từ những xe khác chạy tới cũng dừng đèn đỏ.

Nhưng chiếc xe đầu tiên sau tui không dừng ngay vạch đèn đỏ như tui, mà nó nhích lên, cán cái vạch một chút. Rồi chiếc kế tiếp dừng lại, chường hẳn nửa cái thân xe lên, rồi vài chiếc kế tiếp dừng lại, đậu hẳn phía trên cái vạch dừng đó, và vài chiếc nữa bắt đầu nhích từ từ, từ từ… Và rồi tự nhiên như không còn chần chờ được nữa, cả đám xe đang dừng đèn đỏ đó đồng loạt rồ ga rồi … ngang nhiên vượt đèn đỏ một cách rất lịch sự, một cách rất từ từ, và một cách rất tự tin và một cách vô cùng quả quyết.

Tại sao vậy? Tại sao người ta vượt đèn đỏ một cách tự tin dữ vậy? Tại sao biết là đèn đỏ mà vẫn vượt? Mù chăng? Hay thất học? Hay ngu quá không biết đèn đỏ? Hay đần quá không biết đèn đỏ là phải dừng? Hay mù màu không biết màu nào là màu đỏ? Hay điên chăng? Hay dở hơi, thấy đèn đỏ mà vẫn vượt? Hay con ông cháu cha, coi thường cái đèn đỏ? Hay là người nước ngoài đến, từ quấc gia mà đèn đỏ có quyền chạy? Hay là vĩ nhân tự cho mình cái quyền vượt đèn đỏ?

Không, tất cả những câu hỏi trên đều không phải là lý do làm người ta vượt đèn đỏ. Tất cả những người vượt đèn đỏ hôm đó đều không cảm thấy mình có lỗi, mà lỗi là do cái đèn đỏ đó, tất cả chỉ do một mình nó mà thôi. Tại sao?

Tại vì cái đèn đỏ đó được đặt vào một giao lộ không có cảnh sát đứng gác. Lỗi tại nó tất cả.

Nếu nó được bảo vệ bằng một cảnh sát đứng gác, thì tui dám chắc có cho vàng cũng không ai dám ngang nhiên dừng xe phía trên cái vạch trắng đó chứ đừng nói tới vượt đèn đỏ. Cái văn hóa cơ hội của dân Sàigòn là như vậy. Giống như những con chó, khi thấy chủ đứng canh thì im thin thít, nhũn nhặn, xun xoe, nhưng khi chủ vừa quay đi thì sủa vang trời, lồng lộn lên.

Còn nữa. Nếu chỉ có một người vượt mà tất cả những người còn lại không ai vượt, thì sẽ không sao. Đằng này một người vượt, những người kia cảm thấy an toàn, rồi vượt theo, thì đến một lúc nào đó, tất cả những cái đèn-đỏ-không-có-cảnh-sát-đứng-gác sẽ không còn bất kỳ tác dụng nào cả. Cái văn hóa bè lũ của người Sàigòn mình cũng có ảnh hưởng rất lớn. Một người thì không ai dám làm, nhưng một đám người thì tất cả đều làm, và làm rất tự tin, không cần biết cái sự mình làm đó đúng hai là sai.

Còn nữa. Cái thói vô trách nhiệm cũng ảnh hưởng tới cái sự vượt đèn đỏ hôm ấy. Dân Sàigòn là thứ dân vô trách nhiệm, tui dám chắc với các bạn như thế. Khi cả đám cùng nhau vượt đèn đỏ, thì trách nhiệm lỗi lầm gây ra – nếu có – sẽ được quy cho ai đây? Thằng nào là thằng đầu tiên vượt đèn đỏ? Ai dám nhận? Xin lỗi, nếu lúc đó lỡ có con chó chạy qua thì dám có người chỉ vào con chó đó mà nói rằng: tại tui thấy nó vượt nên tui vượt.

Còn nữa cái văn hóa nông dân của người Sàigòn đã cho phép họ vượt đèn đỏ một cách vô tư. Xin thưa rằng, nước ta 80% dân làm nông nghiệp, thì thử hỏi, đường làng, đường ruộng làm cái quái gì có đèn đỏ đèn xanh, làm gì có công an đứng gác. Muốn chạy thì chạy, muốn đi thì đi. Cái thứ dân cỡi bò mà bây giờ bắt dừng đèn đỏ thì nghe có vẻ hơi nghịch tai heng. Xin lỗi cái đèn đỏ, tại con bò tui cỡi nó không thấy đèn đỏ, nó không có được học luật giao thông, nó không biết rằng đèn đỏ là phải dừng, ở dưới quê tui làm gì có cái đèn nào, muốn đi là đi, muốn đứng là đứng, thậm chí đang đi đang đứng mà muốn ỉa một phát ngay giữa đường thì cũng có ai cấm cản đâu.

Còn nữa. Cái văn hóa “linh hoạt” của người Sàigòn cũng ảnh hưởng rất sâu đậm. Tại sao bữa đó anh vượt đèn đỏ? Tại vì đường vắng thì tui vượt. Lỡ tai nạn xảy ra thì sao? Sao xảy ra được, tui làm chủ tốc độ mà… Vậy đó, linh hoạt quá sẽ dẫn đến tuỳ tiện, và cái sự tùy tiện này sẽ được biện minh bằng sự hiểu biết luật lệ giao thông… Cái thứ văn hóa gì thế này???

Còn nữa. Cái văn hóa tự tôn của dân tộc Việt rất cao, mà người Sàigòn bị ảnh hưởng ít nhiều, thành ra người ta đặt câu hỏi: Đường tui tui đi, anh có quyền gì cấm cản? Đèn đỏ thì thây kệ nó chớ, tui có luật chơi của tui, anh có luật chơi của anh. Anh thích thì anh cứ ngồi bật bật tắt tắt cái đèn khỉ gió đó đi, còn tui thích thì tui cứ đi, đừng có đụng tới nhau. Anh là cái thá gì mà bắt tui dừng đèn đỏ. Anh thích thì anh cứ dừng đi, tui không thích dừng thì tui chạy, anh là cái thá gì mà phê phán tui.

Còn nữa…

Còn nữa…

Và, khi mà tất cả những thứ đó kết hợp lại với nhau, văn hóa cơ hội, văn hóa bần cố nông, văn hóa bè lũ, sự tự tôn, thói vô trách nhiệm vân vân vân vân kết hợp lại với nhau, thì tui xin thưa với các bạn rằng, cái lỗi lầm gây ra ngày hôm đó – tức là mọi người vượt đèn đỏ – chỉ do một mình cái thằng Đèn đỏ gây ra.

Cái đèn đỏ là thằng vô lại. Cái đèn đỏ là đứa mất dạy. Cái đèn đỏ là đứa máy móc. Cái đèn đỏ là đồ vô tích sự. Bứng nó vứt đi chỗ khác vất đi cho rồi. Thay vào đó là cảnh sát đi, bảo đảm chúng tui sẽ dừng đúng vạch cho mà coi…

Cái thứ dân gì thế này? Xin hỏi bạn cái thứ dân này là dân gì? Tự cho là mình hiểu biết, và vượt đèn đỏ một cách hoàn toàn văn minh lịch sự, dẫn đến vô vàn những hậu quả về sau… Cái thứ người gì thế này, nếu không phải là những người Sàigòn xấu xí.

Likes(1)Dislikes(0)

2 thoughts on “Cái vạch trắng dừng đèn đỏ

  1. Người ta vượt đèn đỏ vì...đường trống mà, vượt có chết ai đâu!
    Em cũng là dân Việt, em không phủ nhận có khi, gặp đèn đỏ em vẫn chạy tỉnh bơ, em vẫn xấu đó thôi.
    Như anh nói, đó là văn hóa bè lũ. Cảm thấy người khác làm không sao thì mình cũng làm vậy. Thực sự đó là một phần không nhỏ, em đồng ý với anh.
    Anh đừng giấn quá anh nhé, đôi khi, còn rất nhiều người tốt, anh có thể một số người chỉ người khác cách dừng đúng vạch như thế nào, có thể thấy được một số người khuyên người khác nên hành động như thế nào nơi công cộng, và những người ấy, có khi họ cũng vấp phải một sai lầm nào đó.
    🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Nhung

      Tại sao vậy? Tại sao người ta vượt đèn đỏ một cách tự tin dữ vậy? Tại sao biết là đèn đỏ mà vẫn vượt? Mù chăng? Hay thất học? Hay ngu quá không biết đèn đỏ? Hay đần quá không biết đèn đỏ là phải dừng? Hay mù màu không biết màu nào là màu đỏ? Hay điên chăng? Hay dở hơi, thấy đèn đỏ mà vẫn vượt? Hay con ông cháu cha, coi thường cái đèn đỏ? Hay là người nước ngoài đến, từ quấc gia mà đèn đỏ có quyền chạy? Hay là vĩ nhân tự cho mình cái quyền vượt đèn đỏ?

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *