Bên Ly Cafe

Hồi đó, cách đây cỡ 7-8 năm gì đó, là cái lúc mà tui đang đi học ở nước ngoài, cũng hay đi đi về về VN; lúc đó ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn, mấy đứa em, tụi nó hỏi: giờ sao anh, đi hay ở anh?

Ta nói, lúc đó tui nói tụi nó vầy: “ở lại đi em, đi qua xứ người thì cũng là phận lưu vong, làm tôi mọi, ở Việt Nam thì mình đường đường chính chính ăn cơm Việt nói tiếng Việt trên cái đất Việt, điều đó không sung sướng hơn sao? Ở lại, đất nước này cần những người như em.”

Tui chắc chắn có người sẽ còn nhớ tui nói như vậy.

Nhưng mà bây giờ, ai hỏi tui: đi hay ở, tui nói vầy: “đi đi em, đi gấp, đi nhanh, bằng cách nào cũng được, đám cưới giả, xuất khẩu lao động, đi du lịch xong trốn ở lại cũng được, cứ đi, đừng có ở cái đất nước này nữa.”

Tụi nó nghe, có đứa cắc cớ hỏi tại sao, tui nói: “quản lý đất nước chứ có phải chăn nuôi heo đâu mà để cho cái đám trong rừng ra làm :)). Không có thằng cha nào ở trong rừng ra mà dạy được thằng con cái thứ gọi là văn minh nha em.”

Mấy ẻm lẳng lặng về nộp hồ sơ làm VISA, phắn gấp :)).

4 thoughts on “Bên Ly Cafe

  1. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời, nếu lấy đi một số người không đẹp :D. Nhiều người hỏi em có dư tiền giờ nên để đâu, em nói vầy: “anh bay qua Singapore, mở tài khoản đầu tư cổ phiếu, rồi từ từ chuyển tiền qua, mua mấy cái ETF của thị trường Úc, Mỹ, Nhật, Âu, hàn, Phát Triển, Thế Giới. Chứ đừng có để hết tiền ở Việt Nam, bị mấy ảnh sờ gáy 1 lần là bảo đảm mất trắng. Phải đa dạng hóa mục đầu tư của mình, như em nè :D”.
    Em thấy ngộ cái chỗ này, cái xứ Việt Nam là gần như địa ngục cho những ai ít tiền (hơn 90% người dân) nhưng lại là thiên đường cho những ai có tiền vì có tiền mua cái gì cũng được. Và cũng là thiên đường cho những ai có hộ chiếu ngoài Việt Nam, nếu là hộ chiếu Úc, Mỹ, Âu, Nhật, Canada, Anh thì ngon hơn nữa. Tụi nó tới đây lương tầm $50k-$100k là sống như một ông vua, có nhà có người hầu hạ. Sống sung sướng trên sự ngu dốt của người Việt Nam.
    Cũng có vài bé du học sinh hỏi em câu tương tự, em trả lời vầy nè “em ở lại bên đó, nhập quốc tịch, lấy hộ chiếu rồi về Việt Nam, vì có nó là em sẽ được an toàn”. 😀
    Nhìn ở đâu cũng thấy nước người ta phát triển, chỉ có cái nước Việt Nam là dậm chân tại chỗ. Mà phải nói đúng hơn là 90% dân số dậm chân tại chỗ, 10% thành ông vua 😀

  2. Tự nhiên đọc bài nầy cái nhớ tới một bài hát hồi mới sau 75 mà gần đây em mới biết, nội dung nó gần như những gì anh đề cập trên này: bài ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ.

    Anh thưởng thức và cho em xin ý kiến.

    Thân,

    1. Nghe bài đó, trong một chiều thứ Ba u ám, tâm trạng lâng lâng vì vừa mua được cái kệ mới cho studio, thiệt ta nói… muốn nhảy lầu vì thằng Phong quá Phong ơi :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *