Xã hội cần Tôn Ti Trật Tự

Xã hội này cần phân chia giai cấp, cần phân chia trên dưới, trước sau, không thể đồng hóa giai cấp một cách miễn cưỡng được. Ai đáng tôn phải tôn, ai đáng ti phải ti, phải có trên dưới, phẩm trật, phải có thứ tự trước sau.

Một xã hội đồng hóa giai cấp là một xã hội loạn lạc và vô lý. Trong xã hội đó những người giai cấp thấp sẽ có cơ hội làm những việc phá hoại đất nước bằng sự ngu si dốt nát của họ, với sự tích cực và lầm tưởng rằng họ đang đóng góp cho đất nước.

Xã hội đồng hóa giai cấp trao những quyền lợi, công cụ, phương tiện và cơ hội cho những người không đủ tư cách, để những người đó mưu cầu tư lợi và trục lợi từ xã hội, và trở thành những thứ rác rưởi, có tiền có quyền nhưng không có đạo đức, đó là những thứ rác cần phải dọn sạch để đất nước này sạch sẽ hơn.

Việt Nam cần một xã hội có tôn tin trật tự, có giai cấp, không phải là xã hội như bây giờ, nơi mà thằng sửa xe lề đường có thể trở thành “quan”, nơi mà bà bán cá ngoài chợ có thể trở thành cán bộ nhà nước, và những thằng chưa hết đại học có thể tham gia mưu đại sự!

Đầy tớ và Chủ không thể ăn cùng bàn, ngủ cùng nhà và đi cùng xe được!

Phân hóa giai cấp là tự nhiên. Con người cần phải thuận theo ý trời mà sống, phải thuận thiên mà tồn tại!

9 thoughts on “Xã hội cần Tôn Ti Trật Tự

  1. 😉
    Tôn ti trật tự đến từ đâu? Làm sao để có tôn ti trật tự?

    Thật ra tôi nghĩ ở Việt Nam rất có tôn ti trật tự, có thể không khác nhiều so với vài trăm năm trước, đại để là có 2 giai cấp: dân đen và (vua) quan. Ai không muốn làm dân thì phải làm quan, muốn làm quan thì phải làm sao? làm quan rồi thì làm gì? cái này Demi mà có hứng viết thì sẽ thú vị lắm đây, vì không chỉ là chuyện “đè đầu cưỡi cổ” nhau mà thôi…

  2. bức xúc quá ca cẩm tiếp…

    tôi thấy có những người đáng ra phải làm quan thì phải làm thằng sửa xe hoặc bà bán cá, và có những người dư dả trình độ, ý thức và lý tưởng thì không được bén mảng đến nơi bàn quyết đại sự.

    với lại làm gì có chuyện Đầy Tớ Nhân Dân cùng ăn cùng xe với Chủ, thực tế là Đầy Tớ đi xe 4 bánh máy lạnh trong khi Chủ dầm mưa dãi nắng hít bụi vì kẹt xe.

    cuối cùng, nhiều vị không thể bình tâm tiếp tục làm Quan, càng không dám theo làm Đầy Tớ đã đành cam tâm tháo chạy, từ bỏ mọi thứ để làm dân đen và làm ông bà Chủ.

    bởi tôi mới nói, kiểu đời này thì có gì vui mà không buồn.

    1. @cogivuimakhongbuon: anh ơi, anh đửng đào sâu phân tích nữa, hic, tạm thời úp cái mặt tiêu cực xuống đi, bới lên nó bốc mùi đó anh!

  3. @Demifantasy: Cám ơn lời khen, em chỉ biết chút chút về lịch sử triết học thôi, không dám nhận là mình có hiểu biết. Anh viết khỏe và dồi dào, viết thêm nhiều nhé.

    Hơi tò mò chút xíu, anh theo Khổng vậy điểm nào ở Khổng giáo anh làm anh thích thú?

    Rất vui được làm quen.

    P

  4. TUI cũng đã từng làm “đầy tớ” non 10 năm. Nhưng thấy “đám đầy tớ hàng xóm choảng và sực nhau” đều đều vì dành ăn nhiều dzụ. Oải quá nên nghỉ chơi mà không thèm xin phép, ra làm “chủ”. Dzậy là .. giải thoát!
    Bài CƯNG viết, làm TUI nhớ lại hồi bị “chụp nón” bởi đám “đầy tớ” bán cá.
    Cảm ơn CƯNG “gất” nhiều ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *