Tình trạng sao chép đĩa nhạc – nguyên nhân dưới góc độ người tiêu dùng

Cái bài này tui còn hông nhớ tui có viết nó nữa. Nhưng mà cái ngày trong file ghi lại thì là ngày 2/7/2005, hơn 3 năm rồi! Hôm nay ngồi lục đống tài liệu cũ ra mới thấy nó, ngồi coi lại thấy cũng chưa có cũ lắm, mạo muội móc ra quăng lên đây để cho blog thêm màu sắc dzậy mà…

Tui thảy cái bài này lên trước, xong rồi tui sẽ viết thêm cái bài tiếp theo về nhạc MP3, đón đọc ha bà con!

Từ trước đến nay, đã có rất nhiều những cuộc tọa đàm, hội thảo, diễn đàn của hội nhạc sĩ, những buổi họp của các công ty sản xuất băng đĩa nhạc, những phát biểu của các ca sĩ vân vân về tình trạng băng đĩa nhạc sao chép tràn lan nhạc trong nước. Tuy nhiên, các ý kiến được nêu ra đều xuất phát từ những nhà quản lý, nhà sản xuất và ca sĩ, tức là rất chủ quan khi nhìn nhận một vấn về, mà về căn bản thì, những bài hát được viết ra chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tinh thần của đông đảo khán giả. Điều này làm cho tình hình ngày càng trầm trọng thêm, và có vẻ như vô phương cứu chữa, toàn ngành âm nhạc chẳng lẽ bó tay trước việc in sao chép lậu băng đĩa của mình?

Chất lượng âm thanh

Trước hết, có rất nhiều nhà chuyên môn, giám đốc sản xuất cho rằng, chất lượng âm thanh của đĩa lậu không bằng đĩa in sang chính thức. Theo tui, điều này không chính xác. Tui cam đoan, nếu thực hiện một “blind test” (kiểm tra dạng bịt mắt, chỉ  dùng tai để nghe) giữa 2 loại đĩa in sang chính thức và đĩa chép với những người nêu ý kiến trên, dám chắc họ sẽ không phân biệt được chất lượng âm thanh nào hay hơn. Xin thưa, với công nghệ kỹ thuật số hiện nay, việc sao chép một file nhạc trở nên dễ dàng và chính xác hơn bao giờ hết. Thậm chí, ngay cả khi giải nén một file nhạc định dạng MP3 ra rồi chép vào một đĩa CDR giá 3000 đồng thì chất lượng âm thanh cũng một chín một mười với track nhạc ban đầu.

Đó là nói về việc đơn thuần chỉ là nén-giải nén-chép một file nhạc chứ chưa nói tới chỉnh sửa âm thanh của file nhạc đó. Với các phần mềm tinh chỉnh âm thanh hiện nay bán giá 8000 đồng/CD chương trình ở các dịch vụ vi tính (chưa nói đến phần mềm chuyên nghiệp), bạn đã có thể làm được khá nhiều việc như loại bỏ tiếng xè của băng cassette, sửa lỗi nhảy đĩa, cắt ráp nhạc, tạo tiếng vang, lặp đoạn nhạc vân vân hoàn toàn xử dụng kỹ thuật số, thì việc nâng chất lượng âm thanh của một bài hát rất dễ dàng đối với những amateur chứ không nói đến một chuyên gia âm thanh.

Vậy thì cái việc bảo rằng nên xử dụng đĩa gốc vì chất lượng âm thanh hay hơn, nghe ra chưa được thuyết phục lắm.

Tại sao CD 8000 có đất sống?

Các nhà chuyên môn, phê bình, nhạc sĩ, biên tập, giám đốc sản xuất chương trình, thậm chí ca sĩ, suốt ngày cứ kêu than ra rả vì tình hình sao chép lậu, và nêu ra hàng đống các lý do, đổ hết tội lên đầu các đầu nậu in sang băng của mình, nhưng quên rằng, họ cũng chỉ đóng vai trò “cung” cho một thị trường “cầu”, nếu người tiêu dùng không có nhu cầu mua băng đĩa nhạc chép thì họ coi như thất nghiệp.

Vậy tại sao người tiêu dùng có nhu cầu mua băng đĩa sao chép? Tui cho là vì chất lượng một bài hát, tuổi thọ của một bài hát không đủ sức khiến họ phải mua một đĩa gốc để xử dụng. Mọi người trong giới nghệ thuật cứ than van rằng, nhạc trẻ bây giờ mau “chết” quá, thính giả nghe nhạc “tốn” quá, tuổi thọ trung bình của một bài hát bây giờ khoảng 2 3 tháng. Đúng. Và vì vậy, tui là người tiêu dùng, thì đâu có lý do gì để tui mua một CD nhạc mấy chục ngàn về để nghe mấy bài hát trong vòng … 3 tháng rồi xếp xó, trong khi với một CD chép y chang, tui chỉ cần có 8 ngàn, nghe vài tháng, chán rồi dzục luôn cũng không sao. Hay nếu thích, tui có thể nén những bài tui thích lại, rồi để dành dưới dạng file nén, quá tiện. Như vậy, tui mới là người biết xử dụng đồng tiền của mình, trong cái thời mà giá cả đắt đỏ như hiện nay.

Nói đi cũng phải nói lại, không phải lúc nào tui cũng mua CD chép. Tui thích QD với ĐVH, và đa số CD nhạc của 2 ca sĩ này tui đều mua CD gốc, gọi là để ủng hộ thần tượng của mình. Chỉ vậy thôi, chứ nói cho đúng ra, tui mua CD nhạc về, rồi tui cũng nén lại, chép vào cái máy nghe nhạc MP3 của tui, chứa cả mấy ngàn bài trong đó, đi đâu móc ra nghe cũng tiện, tiện lợi hơn nhiều khi phải vác cái Discman cộng thêm nguyên cái album nhạc cả trăm CD trong đó. Thời buổi kỹ thuật số mà. Vậy thì CD gốc tui mua để làm gì? Tui nói rồi, để ủng hộ thần tượng mình, vậy thôi. Còn những ca sĩ khác, tui có mua thì cũng chỉ mua CD chép, cho rẻ, về nghe, thích thì nén file lại, để dành đó, còn không thích thì, dzục đi (xin lỗi) cũng không có tiếc.

Nghe nhạc hồi xưa và bây giờ

Cái thời ngày xưa, (mà cũng không xưa lắm, khoảng sáu chục năm thôi), thời đó chưa có máy walkman, chưa có discman, chưa có Mp3 player, đài phát thanh thì lâu lâu mới bật nhạc, còn truyền hình là xa xỉ, lúc đó một bài hát có khi cả tháng mới nghe được một lần, mà cái việc đó nó giống như… bỏ đói tình yêu vậy, càng lâu xuất hiện thì nó càng bị nhớ nhung, đến nỗi người ta chép nhạc, chép lời ra, rồi ngồi hát với nhau, rồi đợi khi đài phát thanh họ phát ra thì ngồi nghe xem mình hát đúng chỗ nào, trật chỗ nào, nhấn nhá luyến láy ở đâu. Bởi vậy, một bài hát có khi được rất nhiều người thuộc nằm lòng, từ giai điệu đến ca từ. Và những bài hát đó, chúng sống mãi trong lòng nhiều thế hệ, xét theo một khía cạnh nào đó, thì lý do là vì… ngày xưa ít bài hát quá.

Còn bây giờ, không nói chi xa xôi, cái xe kẹo kéo ngày ngày đẩy qua đẩy lại trước nhà mình, cứ ra rả suốt ngày những Mỹ Tâm, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, nghe riết rồi cũng đầy cái lỗ tai. Đó là cách đây vài năm, còn bây giờ thì bán kẹo kéo kiêm ca sĩ luôn, vừa thu hút lỗ tai, vừa thu hút ánh mắt (vừa chướng tai vừa gai mắt) của mọi người. Ca sĩ ra album, bài hát mới tới đâu, xe kẹo kéo cập nhật tới đó.

Một bài hát mới, vừa leo lên Top Ten Làn Sóng Xanh là ngay lập tức ra tới lề đường, theo chân các ca sĩ kẹo kéo, cộng thêm truyền hình, truyền thanh, các chương trình ca nhạc, đua nhau mà ra rả suốt ngày. Đó là chưa kể, kẹo kéo còn góp phần lăng xê cho ca sĩ mới. Sao vậy? Thì kẹo kéo mà thích bài nào là đi tới đâu phát tời đó, thiên hạ nghe riết rồi… nhập tâm luôn, hè nhau đi bình chọn cho ca sĩ, đi mua CD đó về nhà mà nghe, mà hỏi tại sao thích, thì không ai biết. Hỏi vậy sao mà không mau chán cho được!

Vậy thì CD làm ra bán cho ai?

Với tình hình hiện nay, những nhạc sĩ viết khỏe, ca sĩ hát khỏe, đải truyền thanh truyền hình liên tục phát triển, điều đó phản ảnh cuộc sống của mọi người đang đi lên, và nhu cầu tinh thần của đông đảo mọi người cũng được giới làm nghệ thuật đáp ứng đầy đủ.

Nhạc vàng, nhạc đỏ ngày xưa, bây giờ ít người dám tái bản, sản xuất rầm rộ, vì thị trường dành cho loại nhạc này dường như chỉ có thế hệ… cha ông ta mà thôi. Mà thị trường này thì… hiếm khi đi ra đường mua nhạc như con em bây giờ, lâu lâu đọc báo thấy có CD loại này, mới kêu con cháu đi mua, mà con cháu cũng kỳ, ra tới tiệm đĩa, mua một hồi về tới nhà mới nhớ là… chưa có mua cái đĩa đã được dặn, tới lần sau ra thì hết rồi.

Thì thôi, họ cũng không có nhu cầu nghe tha thiết lắm, những bài hát mà theo họ thì chỉ có ca sĩ thời họ hát mới hay, còn “tụi trẻ” bây giờ hát chả có tí hơi hám nào. Vậy rồi sản xuất ra thì bán cho ai? Cho những người đi mua tặng … ông bà mình, hay các cụ tặng nhau. Rồi bán cho những nơi có nhu cầu mua làm tư liệu, hay quà tặng, phát thưởng, nói chung là thị trường rất hạn hẹp.

Nhạc trẻ bây giờ còn thảm hơn. Đĩa mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa… luộc. Chỉ cần 10 phút là chép được một CD, một ngày làm 15 tiếng (900 phút) thì một cái máy chép được 90 cái CD, một ổ chép đĩa lậu ít nhất cũng 10 máy, vị chi là 900 cái đĩa. Đó là kiểu sao chép cổ truyền vừa chậm vừa lâu. Bây giờ đã có chổ chép đĩa mua hẳn máy in y chang công ty lớn, làm ào ào tốc độ ngang bằng… nhà sản xuất. May mắn cho những ca sĩ nào hát nhạc hơi kén người nghe, thì hoạ may đầu nậu thương tình … dập ít lại một chút, chứ ca sĩ nào đang hot như ƯHP, ĐVH, LM, MT, TT vân vân, thì… thôi rồi.

Vậy làm sao bây giờ?

Biện pháp đã làm thì nhiều lắm, bấy lâu nay ta vẫn thấy như tặng album ảnh, tặng VCD, tặng vé xem ca nhạc, đua nhau thiết kế sản phẩm cho đặc biệt, khác người (nhìn cái kệ đĩa mà xem, cứ lô nhô lởm chởm thế nào ấy), rồi tổ chức Fan club khuyến khích mua CD gốc, vân vân. Nhưng mà lậu vẫn cứ lậu. Mà tình hình này không chỉ riêng ViệtNam, mà nặng nề hơn là Trung Quốc, Mỹ, Brazil, cả thế giới tràn ngập băng đĩa sao chép trái phép. Biện pháp thì xin chờ những nhà quản lý có tâm, có tầm ra tay mà chấn chỉnh. Trong lúc đó, fan thì nhớ ủng hộ ca sĩ mình, còn mọi người thì ráng… nghe nhạc lâu một chút vậy…

1 thought on “Tình trạng sao chép đĩa nhạc – nguyên nhân dưới góc độ người tiêu dùng

  1. hả??? anh mua “hớ” rồi đó anh, em mua có 5 ngàn thôi àh, mua 5 tặng 1 thành 6, hehehe.
    Em nghe đồn là lấy giá gốc có 2 ngàn thôi àh, đem bán ra cũng có ăn, bữa em cũng tính đi bán nè.
    Rẻ như vậy, mắc chứng gì mà không nghe, sao lại vác gần 50 ngàn đi mua…đĩa gốc, biết nó có hay hông mà mua đĩa xịn, rủi nghe một lần xong rồi dzục thì sao.
    Có lẽ em củ chuối dữ lắm, nghe nhạc có khi em còn hông biết ca sĩ là ai, thì nói chi tới cái bìa ở ngoài, quan tâm chi cho mệt hông biết nữa. Miễn hát nghe hay là được rồi, cần gì màu mè hoa lá cành, hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *