Tỉnh đi bây ơi

Bài này nhỏ em tui nó viết trên Facebook, tui đọc thấy hay quá nên copy về đây:

Cái tựa là tui đặt lại, tựa gốc của nó là: Tỉnh chưa em ơi

Nhân dịp anh bạn tag vào bức truyền đơn của cafe Trung Nguyen kèm trong mỗi hộp cafe bán ra cho người tiêu dùng cộng bài hát cổ vũ người Việt dùng hàng Việt, cụ thể là uống và ủng hộ cafe Trung Nguyên, tui mới nói là người Việt ta còn quá huyễn hoặc và mơ hồ, chưa xác định được một đường đi nhất định trong thời buổi này. Tức là chúng ta giống trẻ con, đang quan sát, học và định hướng. Mỹ từ “phát triển bền vững” trong tất cả các bài diễn văn của các loại từ lãnh đạo đến thủ trưởng, giám đốc, dân thường và các nhà báo thường dùng là một mục tiêu rất xa vời mà không biết khi nào chúng ta mới với tới nổi.

Tui không phải chê kiểu “dìm hàng” bởi vì tui chẳng ghen ăn tức ở gì ai cả, và nó đã xuống đáy rồi, dìm thêm chi nữa đâu có nghĩa lí gì. Cái thứ hai là mình đặt cho mình một yêu cầu khắt khe với thang điểm 10 chỉ để mong đạt được điểm 7 thôi là mừng lắm rồi. Còn nếu quá dễ dãi thì giống như giáo dục Việt Nam hiện nay, cái bằng cấp đại học xong đem ra chẳng bằng đứa học cấp 3 bên này về giá trị xử dụng, chứ cũng chưa so sánh đến kiến thức thực tế, mà thực chất cũng thua bọn nó về cái khoản giao tiếp và một số kiến thức xã hội rất cần cho xin việc làm trong khi chúng ta có kiến thức khá sâu trong một số lĩnh vực nhưng ra phỏng vấn thì ăn nói chẳng có suôn sẻ.

Mà đọc cái bức tâm thư của Trung Nguyên thì không phải chê gì các bác ấy. Các bác ấy cũng thuộc não cuộn sóng, trình cao, chỉ có điều là vì trình cao nên bác nhìn dân Việt ở dưới thấp quá. Thời này là thời gì rồi mà bác còn viết truyền đơn kiểu ấy thì chỉ có lí do là nhắm đến lượng khách hàng có dân trí thấp. Mà mỗi hộp đều có thì có vẻ như lượng dân trí thấp này hơi bị nhiều đó. hehe tuyên truyền kiểu cũ rích và quê mùa đó thì đương nhiên chỉ dành cho đối tượng như thế. Thế thôi chứ tui không có chê gì các bác TN cả. Chỉ là ngạc nhiên về cách bác đánh giá trình độ dân Việt. Mà nếu như TN đã đánh giá sau khi tiêu tốn bao nhiêu tiền của và tâm huyết thì chắc là …không sai nhỉ. hehe

Tui mãi buồn cười vì năm nào các bác làm chức to trong các bộ, ban, ngành đều vắt não và hao nước bọt để cãi nhau về cái slogan cho du lịch Việt Nam mà mãi chưa có ai ưng ai, mà chọn rồi vẫn còn cãi vã, mà cũng thấy chẳng hay ho gì. Đưa lên diễn đàn cho người dân xúm vô giúp đỡ ý kiến và bình loạn cả lên mà rốt cuộc cũng chẳng ra được cái gì hay ho. Và có vị đã thông thái chỉ ra rằng cái khó không phải là nghĩ ra cái nội dung cho các slogan như Việt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn hay thậm chí nổ banh trời Việt Nam, nóc nhà ẩm thực thế giới, hay là Việt Nam, nơi bạn coi như mái nhà thứ 2…. tui cảm thấy bỏ cái gì vô cũng được, quan trọng là chúng ta phải cam kết nội dung trong đó. Nhưng chẳng ai làm được.

Chúng ta không dám phong cho các danh xưng ẩm thực chuyên nghiệp mặc dù chúng ta có thể đọc báo, chuyền link cho nhau và cười tự hào khi báo nước ngoài giật tít khen Việt Nam nào là ẩm thực đường phố xuất sắc, một trong những món ngon nhất thế giới …bla bla bla sau những bài báo và những cái cười thoả mãn đó rồi sau nữa, đơn vị nào đứng ra đảm bảo cho cái danh xưng đó trở thành mục tiêu chính thức trong việc phát triển nét đặc sắc của quốc gia. Chỉ có vài bạn đứng ra dựa vào cái danh xưng nhỏ lẻ đó để bán kiếm tiền, khi giàu rồi được phỏng vấn mới nói là tui muốn phát triển thương hiệu quốc gia … rồi còn gì nữa, thực phẩm vẫn dơ, những người bán xe bánh mì vẫn vô tư không biết mình đang bán cái “sản phẩm được yêu chuộng và coi trọng trong mắt người nước ngoài” và là niềm tự hào của Việt Nam.

Kế đến là nhiệm kì của các bác chỉ được vài năm. Vài năm đầu còn lo học hỏi và củng cố lực lượng, phe cánh. Vài năm kế tiếp là cho máy chạy và “rút kinh nghiệm”. Khi máy chạy ngon, phe cánh vững rồi thì bắt đầu bành trướng và “ăn”. Ăn chưa no hay lót đường cho con cháu chưa mượt thì đã chuẩn bị cho thằng khác nó lên. Lúc đó phải dọn dẹp cho gọn, không thôi nó bắt giò thì chết. Bao nhiêu cái hay ho chưa kịp làm đã phải xếp chiếu và nhường lại. Ai dám bày ra tiếp. Ăn ốc bắt người khác đổ vỏ nó tố cho chết. Thế, năm nay mặc dù tui không phải chức cao nhất, nhưng sếp đưa ra ý kiến đó là tui bác ngay, vì tui chắc mẩm khi tui lên ghế ngồi, tui không thích gánh cái nhiệm vụ nặng oằn mà ổng và mọi người bày ra. Tui còn kế hoạch riêng của tui nữa. Cuối cùng là không ai dám cam kết một cái gì vững chắc.

Bạn có thể lấy slogan du lịch Việt Nam là Việt Nam, bình yên. Và rồi có ai dám nói nó bình yên không khi ra đường là một đống nhiễu nhương. Hay Việt Nam, ngôi nhà của bạn trong khi khách nước ngoài qua thì ah, tây kìa, chặt chém nó đi và tiêu chuẩn thì không bằng một góc như bên nước họ sao họ cảm thấy là mái nhà, kể cả sự thân thiện cũng không còn vì khi ra đường, ai cũng muốn giành giựt như ai. Khi vào quán nhậu rồi thì anh anh em em, ra đường không nhường thằng nào con nào hết. xếp hàng cũng không nhường ai hết, chưa chen là may phước lắm rồi. Hay Việt Nam, sự ngọt ngào cũng những nụ cười. Và những nụ cười chỉ đến khi bạn có tiền, còn không có thì biến đi, muốn cua gái mà không có tiền à. Muốn nhậu mà không mang tiền à. Muốn đi nhờ xe mà không trả tiền à. Biến.

Nhưng không vì thế mà chúng ta nản chí. Chúng ta vẫn tiếp tục bơm vào đầu nhau những chiến tích xưa cũ thời ông cố, ông sơ, ông cụ, ông cốc và hy vọng là chúng ta vẫn còn cái…gen trong đó. Nhưng hỡi ơi, gen tốt thì qua bao năm qua nó cũng thoái hoá khi lai tạo bậy bạ hết trơn rồi. Một số gen tốt cũng tẩu ra nước ngoài ở. Lâu lâu túm được gương nhân tài người nước ngoài gốc Việt lại mừng rỡ ca vang bài ca thấy sang bắt quàng làm họ.

Mà người ta nói biết người biết ta. Mình yếu thì tự nhận yếu đi. Một số thầy mở lớp dạy kĩ năng mềm xã hội lại quá sa đà vô chuyện nhồi sọ những nông dân mang mác giám đốc và đám trẻ về những giấc mơ vĩ đại và thành tích của những vĩ nhân Việt Nam và nước ngoài biến họ thành những người không biết mình là ai nhưng có giấc mơ vĩ cuồng và huyễn hoặc, không thực tế.

Cách đây vài tháng tui có unfriend một thằng nhóc bởi vì nó cứ vào FB của tui comment những câu dạy đời vô nghĩa cho chính tui mà tui đã cảnh cáo nhiều lần là biết thì nói, không biết thì đừng có nói sáo rỗng. Rồi nó thì luôn tự hào là ông thầy nhóm từ thiện dạy cho nó, nó chẳng biết là cái loại thầy đó của nó tui dạy lại cũng được mà vô số câu nó nói với tui là toàn những câu tui đã nói với cấp trên của nó. Điều đó làm tui bực mình vì cảm thấy nó bị tiêm nhiễm đầu óc, phát ngôn như một cái máy phát thanh không có hệ điều hành chứ đừng nói như Siri thì cũng còn cao cấp. Và điều quan trọng là nó cũng như bao đứa khác, nói xong không có làm hoặc làm trái ngược lại ngay sau đó, nhưng khi nghe chúng nó phát biểu hay ghi status thì cứ như nhà hiền triết khiến mình phải giật mình.

Trở lại chuyện học hỏi, chúng ta biết mình thiếu kiến thức và học hỏi. Vô số những sản phẩm giải trí, công nghệ khi đến với Việt NAm đều hứa hẹn một tương lai tốt đẹp và ảnh hưởng tốt cho giới trẻ. Nhưng khổ nổi chúng ta có cái tính ăn xổi ở thì, quá gấp gáp nên mặc dù có khởi đầu tốt đẹp nhưng đều không trụ lại được lâu, mau chóng bị suy thoái, mắc lỗi và trở thành quên lãng gây lãng phí cực kì vì đã tốn công tốn của gầy dựng nó, dân chúng cũng bỏ tiền theo đuổi nó, một số sau khi bị bãi bỏ hay tẩy chay còn để lại tác hại xấu cho xã hội.

Cái đống thương mại điện tử nhóm mua nhóm bán gì đó copy nguyên con từ nước ngoài nay lại không có ồn ào như hồi mới ra mà còn làm lòng tin người tiêu dùng lung lay, mấy cái copy từ nhạc Hàn, nhạc Mỹ mới đầu làm chúng ta vui thích nhưng sau đó khiến chúng ta phát ngán với bọn teen suốt ngày phát điên phát cuồng với danh hiệu hot girl, hot boy và ăn cắp nhạc, phong cách nước ngoài. Rồi mấy chương trình đào tạo quốc tế chưa biết đào tạo kiến thức có thật sự đẳng cấp “quốc tế” như tên gọi không chứ tạo nên một đám học sinh từ tiểu học đến sinh viên mang mác “quốc tế” nửa người nửa ngợm không rành tiếng Việt mà cũng không giỏi tiếng Anh, chỉ thích đánh bạn với người nước ngoài và theo phong cách nước ngoài, ra đường thì nhìn bọn học trong nước bằng nửa con mắt.

Cái giấc mơ mà tui nói đến là các bạn thường mơ nhưng đến khi bắt tay vào làm rồi thì nhanh chóng bỏ cuộc bởi vì mơ quá cao mà thiếu đi cái ý chí và cái kiến thức căn bản, nền tảng để đặt giấc mơ của mình. Ghê hơn nữa là một số người đặt giấc mơ của mình dựa vào giấc mơ của người khác. Họ chỉ quen có 1 khách hàng duy nhất và họ cho rằng họ đã có thể mở công ty, thật đáng sợ. Hay đa số các COCC đều nghĩ rằng phải cố gắng trước khi cha mẹ họ xuống ghế chứ cũng chẳng vạch ra con đường đấu tranh độc lập mà không dựa dẫm lỡ khi có bất trắc.

Có ai biết tui từng mơ một giấc mơ hoành tráng khi ba tui sắp làm giám đốc ngân hàng rồi đột nhiên qua đời và tui bỗng nhiên trở thành cô bé lọ lem với cái giấc mơ ngổn ngang chưa hoàn thành. Nhưng khi lớn, tui có thể nói, xời, bào ngư vi cá tui ăn ngán rồi, đồ chơi xịn, quần áo ngoại, mọi thứ cao cấp lúc bé tui đòi gì mà chẳng có. Nhưng khi con tui mà nói câu đó thì tui cho rằng nó bị khùng và sẽ đập nó một trận ra trò cho nó tỉnh bởi vì chẳng liên quan gì đến ông ngoại của nó cả, hay trông mong mẹ nó để lại cho nó một số bất động sản hay tài khoản ngân hàng mà hoàn cảnh thực tế sẽ là mẹ nó làm công chức lương thấp và rất muốn nhận tiền trợ cấp của chính phủ để nuôi nó và thường xuyên ăn mì gói vì đôi khi hết tiền hoặc là bận rộn không nấu nướng gì kịp, và nó thì phải học hành cho đàng hoàng và lớn cho nhanh để tự lập vì nó là con nhà nghèo. Còn sau này muốn kiếm việc thì tự kiếm chứ đừng trông mong mẹ nó mở miệng nhờ bác A, bác B. Thế thôi. Mơ cao té đau.

Thế, cái nguồn gốc hoành tráng chỉ làm bạn cười được 5 phút và bạn phải đối mặt với thực tế ngay trước mặt. Và đó là nguồn gốc thật, còn cái nguồn gốc mơ hồ hay giả tạo thì khỏi nói, nếu cứ vin vào đấy mà ung dung xuề xoà thì có ngày lọt xuống hố và cứ nghĩ mình lọt hố nhưng sắp tìm được vàng tới nơi. Chưa kể đến trường hợp ở VN thì một thằng lọt xuống hố thì nó kéo cả lũ xuống luôn hay bảo dưới này vui lắm.

Likes(0)Dislikes(0)

2 thoughts on “Tỉnh đi bây ơi

  1. Đáng lẽ kg còm chỉ vào like bài viết của Sophia thôi ...Nhưng thấy chủ nhà trân trọng tiếng Việt làm mình thích quá đi 🙂 ... tiếng Việt kg dấu sẽ bị del 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *