Tại sao tui tồn tại như thế này?

Còn nhớ, năm 2009, trong một đêm ngồi nói chuyện đời với môt thằng bạn tới sáng ngoài mái hiên ở quán cafe của mình, nó hỏi tui câu hỏi đó, và tui nhớ là tui trả lời cho nó như dzầy: “mày tồn tại, hay mày có mặt trong cái thế giới này giống như một sự tiếp diễn của một cái thế giới khác, mày không có lựa chọn để sinh ra, cho nên mày đừng hỏi “tại sao”, mà hỏi “như thế nào” thì có lý hơn. Đại khái là mày đửng quan tâm tới vụ đó nữa, chuyện gì nó phải tới thì nó sẽ tới, cuộc đời mày nhiều khi không phải do mày quyết định được đâu. Mỗi ngày mỗi giờ, mỗi người mỗi vật trong cuộc sống này giống như các chi tiết của một cái bánh xe, cứ thế, nó quay liên tục kể cả sản sinh những cái mới và loại bỏ những điều cũ, liên tục hàng ngày hàng giờ.”

Đại khái câu trả lời của tui như vậy, 3 năm rồi, hơn nữa cũng là ngồi nói chuyện triết lý trong một buổi tối khuya thâu đêm suốt sáng đầu óc không còn tỉnh táo nên tui cũng không còn nhớ rõ câu trả lời của mình, chỉ còn nhớ là thằng bạn nó hài lòng với câu trả lời của tui (chắc lúc đó đầu óc nó cũng mất sáng suốt). Và tui tưởng là tui đã không còn thắc mắc về cái vụ đó nữa, cho tới mấy ngày gần đây.

Tui không chắc là tui sẽ trở thành cái loại đối tượng gì, đóng vai gì trong xã hội bây giờ và xã hội tương lai nữa, khi mà cái gì mình cũng muốn làm, cái gì cũng cảm thấy rằng mình làm được, nhưng không có thiệt sự bắt tay vô để làm cái gì. Đại khái quý vị có thể tưởng tượng tui có cảm giác giống như một cái cây nó muốn bao trùm cả cái thế giới này, nhưng nó không biết chọn hướng nào để bắt đầu, cũng như không tìm thấy điểm dừng của cái việc “bao trùm” đó, cho nên cái cây nó cứ lừng khừng, chưa bao giờ thiệt sự bắt đầu vươn cành.

Mấy thằng anh em bạn bè thì nói là “anh làm đi, em theo anh”, và thiệt sự là khi mà tui làm cái gì đó, chỉ cần nói với tụi nó là tui cần nó, có đứa bỏ công việc đang làm ổn định để nhảy qua phụ tui, có đứa nghỉ phép, trốn giờ làm để đi làm cho tui cái việc mà tui cần nó, có người dành thời gian, công sức, ngày nghỉ bla bla bla của họ để cùng tui làm cái điều mà số-phận-của-tui-đặt-tui-vô-thế-phải-làm. Điều đó làm tui có một cái động lực vô cùng mãnh liệt khi mà muốn bắt tay vô làm một thứ gì đó, bởi vì tui biết, trong một giới hạn nào đó, thì cuộc đời này khá là ưu ái mình trong việc tìm cộng sự.

Nhưng mà tui cảm thấy những cái mình đang làm nó không có ý nghĩa. Chắc có lẽ tui mơ cao quá hay mơ xa quá. Để tui kể mấy bạn nghe chuyện này.

Tui có nói chuyện với một người, câu chuyện đó có một khúc như vầy. Tui hỏi nó: “mày làm giàu để chi vậy?“. Câu trả lời của nó, đơn giản mà hiệu quả lắm: “tao mà giàu, thì tao làm những thứ trước giờ tao chưa từng làm, ăn những món trước giờ tao chưa từng ăn, sẽ giúp đỡ những người xung quanh tao, người tao quen biết như bà con, hàng xóm, dòng họ, bạn bè tao”. Đơn giản lắm, chỉ vậy thôi, mà nó làm tui cảm thấy mình giống như là thằng sống phi thực tế nhứt thời đại này, khi mà câu trả lời của tui cho câu hỏi đó là “muốn thấy đất nước này sạch sẽ văn minh hơn, ngoài đường không còn người già cả hay trẻ em phải đi lụm bọc, cung cấp trường học và nhà thương miễn phí, xây trại dưỡng lão nuôi người già, trả nông dân về với nông nghiệp và nâng cao dân trí”. Thằng bạn nó nghe tui trả lời như vậy, nó dòm tui rồi lẳng lặng lắc đầu, phán một câu: “mày bịnh!”.

Tui thấy mình bịnh thiệt chứ, đâu cần nó nói ra. Nhưng mà tui tìm không ra thầy chữa cái bịnh của mình. Chắc có lẽ tui phải rớt vô cái trường hợp vô gia cư, tán gia bại sản, đối diện với thực tế nghiệt ngã là: “không có tiền là đói nha con” thì tui mới tỉnh ra, mới hết bịnh. Nhưng mà tui nghĩ rồi, tại sao người ta sợ cái đói? Đói quá thì sao? Chết chăng? Nếu chết, thì tui không sợ! Chắc có lẽ chưa từng đối mặt với cái chết nên tui mới nói mạnh miệng như vậy, chứ tui từng nghe rất nhiều người thuộc rất nhiều tầng lớp xã hội nói rằng mạng sống rất là đáng quý, vạn vật đều tham sanh húy tử. Chắc có lẽ tui chưa tìm được lý do tồn tại của mình nên tui mới mạnh miệng nói “chết không có gì đáng sợ”, và vì tui không ý thức được vị trí của mình trong xã hội này nó nằm ở chỗ nào nên tui mới nghĩ vậy, chứ thí dụ tui có một số tiền lớn ơi là lớn, có nhiều người phụ thuộc vào sự sống chết của mình, thì chắc lúc đó tui không dám chết đâu. Mình chết thì ai làm?

Túm lại, tui, đóng vai trò gì trong cái xã hội này? Tui không trả lời được. Bây giờ tui 32 tuổi, tự cho là hiểu gần đủ động cơ của nhiều việc, nhiều người, tự cho là chỉ cần nhìn cũng biết người ta muốn gì và tại sao làm như vậy, mà tui vẫn không có ý thức nào để trả lời cho cái câu hỏi đó, vai của mình trên sàn diễn của cuộc đời này là gì? Hay là một câu hỏi khác: còn vai gì tui chưa đóng không?

Tất nhiên câu hỏi đầu thì khó trả lời hơn câu hỏi thứ hai, thiếu gì vai tui chưa đóng, thiếu gì chỗ tui chưa ngồi. Nhưng mà tự nghĩ, những cái đó có quan trọng không, có phải việc đóng-hết-mọi-vai-của-cuộc-đời là mục đích sống của mình không? Chắc là không phải đâu, tui không nghĩ vậy, vì như vậy thì đơn giản!

Thẳng thắn mà nói ra là tui là đứa không thiếu cái gì trong cuộc sống này, cái thiếu nhứt là tham vọng thể hiện bản thân mình. Tui không có nhu cầu đó, thậm chí trong nhiều việc tui đã làm, tui còn thích rút vô bóng tối để nhìn ngắm người khác làm cái việc mà tui đã sắp đặt sẵn, đại khái giống như một ông bầu đứng trong màn nhung nhìn cái sân khấu của mình đã xếp đặt nó trình diễn tưng bừng mà không cần có mình trên đó vậy đó. Tui không thích trưng cái mặt mình ra để lãnh thưởng, để được người ta tung hô công nhận, bởi vì trong cái nhìn của tui thì, tui tự biết mình làm được là đủ rồi, và những người đã cộng tác với tui đó, họ biết vai trò của tui là đủ, không biết cũng không sao, ngoài ra tui không cần ai trên đời này công nhận điều đó. Vì chắc gì, cái người khen mình, cái người đưa mình cái bằng khen, cái chứng nhận thành tích đó đã hơn mình mà đủ tư cách chứng nhận mình?

Thậm chí, tui đã từng nhiều lần làm cái việc kiểu như là “mình làm người khác hưởng” vậy đó (thí dụ như viết bài cho người khác đăng báo chẳng hạn, hay bỏ công bỏ sức ra làm cho người khác lãnh thưởng vậy á), theo góc nhìn của rất nhiều người thì là như vậy, nhưng mà theo góc nhìn của tui là: 1. tui làm được điều mà họ không làm được và 2. tui là người giật dây, họ chỉ là con rối của mình. Tui thấy lợi lộc đó không có quan trọng bằng cái việc mình có thiệt sự “làm” hay không.

(nhưng mà nói vậy thì cũng không có công bằng, vì bản thân mình cũng từng một lần bị đẩy vô thế “cướp công người khác”, và khi tui đứng ở cái vị trí lãnh công thay người khác đó, tui chỉ muốn độn thổ mà thôi!)

Cho nên tui không có cái khao khát gì cho cuộc sống của mình nữa. Thẳng thắn mà nói thì cái gì tui cũng trải qua rồi, chỉ có khổ sở là tui chưa trải qua thôi, hay là tui thiệt sự khổ sở mà tui không có nhận ra chăng?

 

Vậy định nghĩa như thế nào là Khổ Sở bây giờ?

Túm lại, nói lòng vòng, nói xàm nãy giờ, tui cũng không có biết được rằng tui cần phải làm cái gì cho cuộc sống này! Cứ âm thầm tồn tại ngày này qua ngày khác một cách vô ích hay làm một phát bùng nổ rồi lên đường chầu ông bà? Nói theo kiểu thơ văn là âm thầm như dòng sông chảy mãi hay ồn ào như ngọn thác đổ qua?

Nhiều khi thấy mình ăn ở không thiệt chứ, rảnh rỗi suy nghĩ ba cái vấn đề này chi dzậy, làm đơn giản như thằng bạn mình có phải dễ hơn không, làm giàu cho gia đình, cho dòng họ, cho bạn bè đi rồi tính gì tính…

Nhưng mà làm giàu kiểu bây giờ tui làm không được. Nếu bạn biết tui bạn sẽ biết là tui đã từng bỏ qua nhiều cơ hội “đánh đổi để làm giàu” lắm, nhưng mà tui không có thích đánh đổi giới tính, tôn nghiêm, uy tín và hai cái đầu gối có bịt vàng của tui để lấy tiền kiểu đó.

Cho nên, theo ngôn ngữ mạng xã hội bây giờ, có một thằng cứ “tay nhặt lá, chân đá ống bơ, mặt mũi lơ ngơ…” nãy giờ ngồi lọc cọc gõ bài này!

Mình thua kém thiên hạ thiệt chứ…

Likes(1)Dislikes(0)

12 thoughts on “Tại sao tui tồn tại như thế này?

  1. Anh Demi,

    Em có cảm nhận tương tự anh, và cũng có rất nhiều bài viết trên blog riêng của mình. Nhưng tiếc rằng em không có tầm nhìn bao phủ hết vấn đề lẫn độ sâu sắc của vấn đề như anh. Ngay từ lần đầu đọc blog anh em đã nhận được như thế. Một người như mình, nhưng có tầm cao hơn minh. Dạng dạng như vậy. Hehe...

    Em cho là mình đang còn trẻ. Là người lý thuyết, chứ không nguyên tắc. Em hiểu cảm giác của anh, quá đầy đủ và hoàn hảo đến mức muốn bản thân "sa đọa" một chút để có trải nghiệm. Haha, trời sẽ phạt người nào có suy nghĩ muốn mình khổ sở, trong khi người quanh mình chỉ muốn được một phần như mình.

    Tư tưởng chuẩn bị rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng hành động thì lại không có. Em đọc sách và tin tưởng sách rất nhiều. Cũng cho rằng bản thân có thể tự kỷ ám thị đến một trình độ nào đó, không để cho ý chí bị thất bại hay gục ngã bởi bản thân. Nhưng "làm" thì chưa dám làm, không dám làm, cũng sợ làm nữa. Tinh thần chuẩn bị tốt làm gì khi không làm được.

    Người ta nói khi sinh ra, tốt nhất nên tìm mục đích sống cho mình, gọi là sứ mạng cũng không tệ. Có người quá xui xẻo đến mức không có tự do đi tìm kiếm mục đích sống thật sự, chỉ có một sứ mạng duy nhất cho mấy chục năm sống ngắn ngủi. Thế mà lại có người quá tự do giữa đám ước mơ, mơ tưởng đến mức không biết chọn cái nào làm mục đích sống của mình. Em nghĩ em là dạng thứ hai. Còn anh thì em không dám phát biểu.

    Nghĩ cũng nhiều, lẩn quẩn cũng nhiều. Nhưng em không muốn mình cứ lẩn quẩn như vậy đến cuối đời mà không biết mình thật sự sống vì cái gì. Nên cứ lại đi tìm, đi tìm thôi! 😀

    Đọc bài anh viết cứ như nhìn vào bản thân. Hứng thú viết một comment như vậy thôi ah!

    p/s: ah, khác với anh, em thik thể hiện bản thân, thể hiện năng lực của mình, nhưng ko có hứng làm một con rối trong tay người khác 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Yên Nhi: hi em, cám ơn comment dài dòng của em hehe... Em xài chữ hơi bị lớn rồi đó, anh nghĩ mình không được "sâu sắc" hay đạt được một "tầm cao" gì như em nói đâu, anh bình thường thôi.

      Chỉ hơi thắc mắc là, không biết em đã qua 30 tuổi chưa? Anh nhớ hồi trước khi anh 30 tuổi anh vô tư lắm, không có suy tư nhiều về thế sự đâu (đọc blog này chắc có người biết chuyện đó). Em mà chưa tới 30 tuổi mà đã suy nghĩ về mấy chuyện này thì có khi em "sâu sắc" hơn anh rồi đó nha hehe...

      Sao anh nhìn cái tên Yên Nhi này quen quen ta...

      Likes(0)Dislikes(0)
      1. Haizzz, nhớ comment một bài viết trước, anh chê em nghĩ chưa lớn mà! hehee...

        Anh lục lại trong đám comment yêu cầu anh mở mục "Đăng ký nhận thông báo mới", chắc có em trong đó! 😀

        Thực ra, đứng giữa nhiều sự mâu thuẫn, em ko biết nên tin vào cái gì mới đúng nữa! Lại muốn đập đầu vô gối cho quên hết đi! hehhee... Mà khi nói lại không ai hiểu mình, lại thêm stress! ^^

        Viết cho anh xem như một cách xả stress đi. Chứ suốt ngày đi tâm sự với cái blog của em, có ngày tự kỷ chết mất! :))))

        Likes(0)Dislikes(0)
        1. @Yên Nhi: a, nhớ rồi, haha :))

          Không cần mâu thuẫn, cũng không cần đặt ra vấn đề cho mình sớm quá làm gì, cứ lo ăn, lo chơi, lo học, lo làm đi em, một thời gian sau rồi hẵng tính, chứ cái tuổi của em thì bận tâm gì tới cuộc sống này dữ vậy?

          Có nhiều trường hợp bất đắc chí, làm gì cũng thua, làm gì cũng không bằng người ta, cũng sẽ dẫn tới tình trạng đặt câu hỏi: ủa sao ông trời ác với tui vậy? Trường hợp đó sẽ sẽ sinh ra một là trở nên xấu tính đâm chém giết hại người nếu sinh ra và lớn lên trong gia đình vô học, hoặc hai là sẽ...bị điên vì suy tư ngẫm nghĩ trong tình trạng bế tắc, nghĩ mãi không ra lối thoát cho mình, sinh ra trầm cảm, rồi tâm thần đó em.

          Cho nên, dù sao đi nữa, thì em cũng ráng giữ tinh thần lạc quan vui vẻ trong mọi trường hợp của cuộc sống, có một tôn giáo nào để theo thì tốt, không có thì giữ Đạo Trời (giống anh), tin rằng gieo một cây ớt thì nó không thể ra trái cam được, hehe!!!

          Chúc em vui, và không bị cái vụ "báo bài" nó mần phiền hộp thơ quá đáng!!!

          Likes(0)Dislikes(0)
  2. Chào a Demi. Hôm nay lang thang trên net lọt chân vào blog của a. Rất vui được biết a (câu này e bị nhiễm nghề nghiệp, hi). E đọc bài này, ấn tượng. E thua a gần tròn chục, mà cũng tối ngày luẩn quẩn câu hỏi: đang sống vì cái khỉ gì đấy giống 1 mụ già. Hay đang tồn tại vì trót được sinh ra? làm sao trả lời a nhỉ?
    Mà a ở đâu đó?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Vit be con: ờ, chào em, hehe. Theo anh thì cái người mà hay nói câu "Rất vui được biết anh" thường thì làm một trong hai nghề: lằm ăn kinh doanh và ngoại giao, không biết em làm nghề gì mà ảnh hưởng bịnh nghề nghiệp dzị ta, hehe...

      Em đửng quan tâm tới cái suy tư khúc mắc về cuộc đời cuộc sống nữa, lo làm lo chơi đi lo tận hưởng đi em, tuổi trẻ thì làm việc trẻ, đừng vội tham gia vô đội ngũ biến đât nước này thành Người Việt Trầm Lặng nữa nha, hehe, hông tốt hông tốt đâu, kkk... Chừng nào em trải qua hết những trò vui buồn rồi mà vẫn chưa thấy đã thì lúc đó hẵng bắt đầu suy tư cũng hông muộn, hehe...

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. @ Demi: rứa a bày e vài trò với, cũng chưa trải qua được bi nhiêu với đời mà chừ không biết mần cái quái chi đây nè. hi. Chờ ngày chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi rồi sáng chừ ngồi không biết làm gì, lại lang thang blog bliec. Hic. Mà nè đaika, thấy ai daika cũng kêu lo ăn chơi hưởng thụ đi, ặc. Chắc pahir đi theo daika học hỏi vài chiêu. Hehe..
    Cuối tuần vui vẻ.

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Hi anh,

    Lâu lâu cũng vào blog anh xem. Thích văn phong (hay phông?) và cách viết rất tiếng Việt của anh. ^^

    Về bài viết này. Hình như anh cũng có post một câu status tương tự trên facebook đúng ko anh? Theo em, à mà cũng không phải của riêng em nữa, theo quan điểm sống của người theo Đạo, thì mục đích sống ở thế gian này là HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG NHAU. 🙂

    Coi như đây là một câu trả lời cho cái câu hỏi của anh nhưng giả bộ là đặt cho em vậy. Em kết thúc cái comment của em ở đây! ^^

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Quyên: Hi Quyên, "HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG NHAU" cũng là một ý hay đó em, hehe... Cám ơn đã ghé qua và để lại comment nha 😀

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *