Sống Chậm

Hai năm nay, cứ vào khoảng đầu năm tới hai tháng sau Tết, tui có vẻ sống chậm, rất chậm hơn nhiều người.

Một ngày của tui diễn ra rất đơn giản, sáng dậy kiểm tra email để coi có việc gì phải làm hay không, nếu có thì làm, không có thì thôi, sau đó thì đọc tin tức qua RSS reader, sau đó thì tui chơi với thằng cháu con của nhỏ em tới chừng nào nó ngủ trưa hay nó mệt thì tui làm một việc gì đó.

Cái việc gì đó của tui nó rất chi là đơn giản, không hề đụng chạm tới tiền “tỷ” hay “dự án”, “kế hoạch”, đại khái là những thứ rộn ràng như những bạn khác 34 tuổi hiện đang làm hàng ngày hàng giờ, và không hề quan trọng nếu so sánh với những công việc khác.

Có ngày thì tui chung vô studio thiết kế một mẫu sản phẩm da mới cho Felix Leather, cũng có ngày tui sửa đi sửa lại một mẫu đã thiết kế trước đó cho nó hoàn thiện trước khi ra rập và gởi đi gia công sản xuất.

Có ngày tui kiểm tra email, và qua studio soạn hàng, đóng hộp gọi bưu điện tới giao hàng cho khách hàng ở xa, rồi gọi vài cuộc điện thoại hỏi thăm khách hàng, kiểm tra tài khoản ngân hàng, mọi việc xong xuôi trong vòng buổi sáng.

Có ngày thì tui làm một cái website bán san hô của thằng em rể (www.vongsanho.com). Tui làm website đơn giản thôi, trong vòng 1 ngày là xong, rồi cập nhật thông tin hình ảnh sản phẩm, nội dung website lên, rồi để đó, có người gọi điện thoại mua hàng thì tui đem gởi bưu điện giao hàng.

Có ngày tui chạy đi đăng ký hội chợ, rồi về nhà thiết kế một cái poster quảng cáo, rồi cập nhật Facebook, website, tạo event, đợi tới ngày thì đem hàng ra hội chợ giới thiệu và bán.

Có ngày tui chỉ ngồi xỏ 108 hạt san hô vào sợi dây cước cho khách hàng khó tính nhiều tiền muốn mua sản phẩm san hô độc đáo, mà tui xỏ cái tràng hạt đó tới lần thứ 4 tui mới hài lòng.

Đó là những ngày nhàn hạ.

Cũng có ngày tui phải chạy vô xưởng sản xuất ở Bình Tân, rồi chạy qua hai ba cái chợ nguyên liệu phụ kiện, đi nhong nhong ngoài đường từ 10h sáng tới 6h chiều, gọi hết pin điện thoại chỉ để tìm một cái nút cho mẫu thiết kế của tui.

Cũng có ngày tui chạy vô chợ Nhật Tảo mua 100 mét dây cáp đem về leo lên nóc nhà đi cáp mạng LAN, xong hì hục cài đặt máy in mạng, máy tính văn phòng, chia sẻ dữ liệu và đường truyền, và tui cũng ráp luôn tổng đài cùng mấy node điện thoại con trong văn phòng, khỏi thuê người ngoài làm. Riêng cái việc ghi âm lời chào tổng đài thì tui chưa có tự làm, vì tui biết cái giọng tui làm không được :D.

Cũng có ngày tui quay cuồng với đơn đặt hàng chậm giao của khách hàng, phải gọi hối thúc nhà xưởng tới đâu tới đâu rồi gọi qua khách hàng giải thích năn nỉ tè le.

Túm lại, là không có ngày nào của tui bị rộn ràng, bị hối thúc, bị họp hành, bị năn nỉ, bị hăm dọa, bị soi mói, và bị vội vã. Tui tìm được sự hứng thú cho mình trong những việc vô cùng nhỏ mà tui làm mỗi ngày đó, và tui làm từng việc từng việc một, cho tới khi nó hoàn chỉnh, tới mức có những việc tui chỉ làm 1 lần trong đời mình, không bao giờ quay trở lại làm việc đó lần thứ hai.

Có những ngày cái điện thoại di động của tui không ai thèm gọi, mà tui cũng không hề coi tới cái điện thoại coi có ai gọi hay không, hay thậm chí có một số bạn đã từng là nạn nhân của cái di động của tui: gọi mà tui không nghe. Nói một cách khác: tui không bị dính vô cái điện thoại của mình, và tui không bị lệ thuộc nó, cũng không có ai ép tui làm việc qua cái điện thoại di động được.

Sống chậm kiểu đó, là do số phận hay do tui muốn như vậy? Tui cũng không biết, nhưng tui thoải mái với hai tháng nhàn hạ kiểu này, mặc dù tui biết là tui đang sắp có một số việc với Nguyệt, với anh Vũ, với Trâm, với Hiếu, với Phong, với Phương, với Steven; mà nếu tất cả những việc đó cùng depart một lúc, thì tui sẽ cám ơn trời đất vì tui sẽ sụt được 10kg trong một thời gian rất ngắn :D.

Nhỏ em tui nó dẫn thằng con nó về VN chơi hai tháng đầu năm, và tui nhận thấy rằng nuôi một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành thật sự tốn rất nhiều công và sức của mọi thành viên trong gia đình. Nhà tui có tổng cộng 6 người lớn chăm một đứa nhỏ 18 tháng tuổi, mà cả 6 người lớn còn bị thằng nhỏ quậy tới mức không ai còn thời gian làm gì khác ngoài việc chăm nó. Má kể hồi xưa Má nuôi hai anh em tui rất dễ, tui cũng không còn nhớ là mình dễ tới mức nào, cũng không có gì làm cơ sở so sánh được, nhưng tui thắc mắc những người bạn của tui nhà chỉ có 2 vợ chồng đều đi làm, mà sinh con ra thì sẽ làm sao với đứa nhỏ?

Như bây giờ, sau khi viết cái entry này, tui sẽ trả lời 2 cái email, rồi làm một việc nhỏ nhỏ khác.

Và bởi vì mỗi ngày làm được một việc nhỏ như vậy, tui thấy mình may mắn.

4 thoughts on “Sống Chậm

  1. Ây da, thế là ông anh tui đã hơn 1/2 đời người rồi đấy! hehe… Vẫn cách nói chuyện như ngày nào, như vậy thì mới đúng là anh. Em còn nhớ cái lần đầu tiên khi đọc blog của anh là bài viết về 1 cái game anh chơi đã lâu và còn kết luôn cái dòng này :”Xa cách nhau chi… lòng thêm khổ, tương phùng chi nữa… dạ thêm đau”. @[email protected] kaka, chỉ nghe xong câu này là biết anh này đào hoa như mình =]] , vì em nghĩ không đa tình, không đào “bông” thì sẽ khó có thể viết ra được câu đấy! hehe.

    P/s: Chúc anh có nhiều sức khỏe để có thể mỗi ngày làm được 1 việc nhỏ như vậy nhé! 🙂

    Thân,
    Phong Trần.

  2. Em nhớ hồi đó quán cà phê của anh có slogan Ngày không vội vã. Em nghĩ lúc anh còn là “anh chủ quán”, anh cũng sống chậm như thế này ^.^

    1. Thiệt là cảm động, cái slogan của mình dzị mà cũng có người nhớ :D.

      Bây giờ anh còn chậm hơn hồi đó nữa em Tuyết, hehe. Hồi đó sáng nào cũng phải làm đủ chuyện từ trong bếp ra tới ngoài cổng, từ trên lầu xuống tới bãi giữ xe, ngày nào cũng có gì đó để mần. Nhưng mà hồi đó anh chưa có cái tinh thần như bây giờ, hehe 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *