Nói Về Bịnh Của Việt Nam (4)

Chúng ta nhắc lại chuyện của anh Sáu xây dựng bên trên. Anh ấy tốn mười năm để từ một anh công nhân trở thành nhà thầu xây dựng. Câu hỏi của bài trước là: anh Sáu công nhân và anh Sáu nhà thầu khác nhau như thế nào, khi mà con đường phát triển của anh ấy rõ ràng, quang minh, và chính đại?

Hay một câu hỏi khác: anh Sáu công nhân không gian trá, thì anh Sáu nhà thầu có gian trá hay không?

Anh chị em, dân ta mang tính xuề xòa và dễ dãi, học cái gì cũng chỉ học một nửa, ở đây tui muốn nói học Trung Quấc được một nửa. Rõ ràng hơn, chúng ta học Trung Quấc câu “thương trường như chiến trường”.

Anh Sáu công nhân là một người làm công ăn lương, chủ trả bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, nai lưng ra vác gạch vác đá, lao động chân tay chứ đầu óc không toan tính.

Nếu anh Sáu công nhân có đầu óc toan tính, tham lam, thủ lợi riêng, thì anh ta sẽ nghĩ mưu chôm chỉa, trộm vặt trong công trường, với ý nghĩ “lấy của nhà giàu đem cho nhà nghèo”, “mình lấy của nó một bao xi măng nó cũng không có nghèo đi”. Với suy nghĩ đó, anh Sáu công nhân hoàn toàn có thể trộm vài bao xi măng đem ra ngoài, tất nhiên phải có sự tiếp tay của bảo vệ công trường, và tất nhiên anh bảo vệ cũng sẽ có phần trong đó.

Nhưng, nếu anh Sáu công nhân sa đà vào chuyện đi làm công nhân công trường để trộm vặt mà làm giàu, thì tui chưa từng thấy thằng trộm vặt công trường nào làm giàu. Lý do không phải nó trộm không đủ, mà lý do ở chỗ “ngựa quen đường cũ”. Từ từ suy nghĩ, ha. Ở đây tui không xét tới anh Sáu công nhân trộm vặt nữa, vì kết quả của nó chúng ta biết rồi, mình nói tới anh Sáu công nhân lượng thiện trở thành nhà thầu.

Anh Sáu nhà thầu là một ông chủ, lấy tiền của chủ nhà đem mua vật tư xây dựng rồi mướn công nhân tới xây, tiền dư ra là của ảnh. Tui hỏi anh chị em: anh chị em thích tiền dư ra nhiều hay tiền dư ra ít? Câu trả lời không bao giờ là “tui thích tiền dư đó ít” cả, đối với bất kỳ ai. Do vậy, anh Sáu nhà thầu phải tính nát óc để tiết kiệm vật tư, tiết kiệm công nhân và hạn chế hao hụt nhất. Chúng ta đừng nói tới loại anh Sáu nhà thầu không có lương tâm nha.

Anh Sáu nhà thầu lúc này sẽ phải lèo lái con thuyền của ảnh theo hướng sao cho nó tạo ra nhiều tiền lời nhất, như chúng ta đã nói ở trên. Những cách đó có thể là giảm bớt chất lượng ở những phần thi công phụ, kiếm cớ trừ lương thợ, thi công cuốn chiếu (dùng vật tư nhà này xây cho nhà khác), và nhiều mánh khóe khác. Thế nhưng, chúng ta đang nói tới một anh Sáu quang minh chính đại, do đó anh Sáu đó sẽ không “thèm” xài những chiêu đó. Và cho dù không xài những chiêu dơ bẩn đó, thì anh Sáu, trên hết vẫn cần hợp đồng xây nhà. Có làm thì mới có ăn, phải có hợp đồng xây nhà thì anh Sáu mới có tiền lời dư ra, nuôi thợ, trả nợ vật tư. Do đó, đứng trước áp lực cần hợp đồng đó, anh Sáu bị đặt vô một trong hai lựa chọn sau:

  • đi nhậu, tạo mối quan hệ, qua đó kiếm hợp đồng
  • đút lót cửa sau, tạo thiện cảm, qua đó kiếm hợp đồng

Cái bịnh gian trá mà chúng ta đang xét nó nảy sinh ở đây, và anh Sáu chọn con đường nào thì ảnh cũng sẽ nhiễm bịnh.

Quay lại vụ dân ta học Trung Quấc một nửa, một nửa đó là: “thương trường như chiến trường”. Câu nói này nguồn gốc của nó xuất phát từ bộ Binh Pháp Tôn Tử được các thương nhân, sớm nhất là từ thời Chiến Quấc, ứng dụng vào việc kinh doanh của họ, đã phát biểu như vậy, hàm ý rằng đã đi buôn là phải thắng chắc. Dân ta học 5 chữ đó, và ứng dụng 5 chữ đó theo hiểu biết của họ, do đó, với hai lựa chọn bên trên, đối với đa số dân ta, thì đi nhậu và đút lót cửa sau chỉ là chiến thuật, cần phải sử dụng để giành phần thắng.

Điều mà dân ta không học chính là các yêu cầu của Tôn Tử dành cho những người cầm quân, làm tướng: mưu trí, uy tín, nhân từ, dũng cảm và nghiêm minh. Mà kể cả có học, thì các giá trị đó ở thời Chiến Quấc cũng đã khác hẳn với thời nay.

Hôm nay dừng ở đây, mắc chat với bé iu rồi, mai nói tiếp nha anh chị em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *