Mùa đông ư? Ừ thì mùa đông!

(viết linh tinh lang tang trước khi đi ngủ… đọc hông hiểu gì ráng chịu nghen bà con, hehe)

Mùa đông đến rồi ư? Thật ra là nó đã ngấp nghé cửa phòng từ tuần trước rồi, nhưng mà mình cứ giả bộ ngó lơ, coi như còn lâu lắm nó mới bước chân vô phòng chào hỏi mình.

Mùa đông không đến vồ vập như thằng bạn thân, bất thần xuất hiện, bất thần vỗ vai nói “ê tao tới rồi nè”. Thà là như vậy đi còn đỡ. Một sáng thức dậy, ngó ra ngoài sân tự nhiên giựt mình, băng đóng cứng ngắc cái cửa sổ, giơ tay chùi một hồi mới tan bớt cái lớp mờ mờ ảo ảo, nhìn ra ngoài sân thấy tuyết phủ dày, dòm qua cái nhiệt kế trên máy tính, thấy nó tụt xuống âm ba độ C, lạnh hơn trong cái ngăn đá của tủ lạnh đời cũ còn làm ra tuyết để đông đá nữa. Thà là như vậy đi, còn đỡ.

Đằng này mùa đông đến từ từ, chậm rãi, và như một bà cô già, nó cứ lù lù bước tới từ góc nhà, mình đã tránh, đã né, nhưng vẫn biết rằng dù sớm dù muộn, nó cũng bước tới sát bên đít mình, rồi ấn hai vai mình ngồi co ro vào cái giường, bó gối mình bằng những làn hơi lạnh buốt, và rồi bắt đầu những bài giảng về đạo lý làm người, về siêng làm, tiết kiệm biết lo xa, về truyện chú thỏ biết kiếm miếng ăn từ mùa thu, mùa hạ để tha về kho phòng khi mùa đông tới. Ôi trời!

Mùa đông phái sứ giả của nó là những ngọn gió lạnh buốt tới thành phố trước, thổi qua những cành cây, vặt trụi những cái lá dù non dù già, dù xanh dù vàng vọt. Mùa đông quay cái đồng hồ ở cổ tay nó lại, ra lệnh cho mặt trời phải đi ngủ sớm hơn và dậy muộn hơn, làm cho thành phố chỉ mới khoảng năm sáu giờ chiều đã tối mù mờ, buồn thê thảm. Mùa đông cứ lượn lờ trên bầu trời của thành phố mấy bữa nay, che hết mấy tia nắng vốn đã ít ỏi của cha nội mặt trời còn ráng sưởi ấm những con người bé nhỏ dưới đất, rồi thay vô đó là thè lưỡi ra liếm vô mặt những khách bộ hành còn tỏ ra can đảm bằng cách chưa lục tủ lấy ra mấy cái áo khoác dầy cộm, thay vì khè ra lửa như những con rồng, mùa đông khè ra những hơi lạnh giá, mà tui nghĩ còn lạnh hơn phép trường sinh linh giá của Voldermort nữa.

Thành phố lên đèn sớm hơn. Người ta mặc nhiều áo hơn. Đàn bà con gái không hút thuốc mà vẫn thở phì phò ra khói. Khách bộ hành đi nhanh hơn, hai cái chân cứ lập cà lập cập khoắng bước trên vỉa hè, điều mong mỏi duy nhất và vô cùng mãnh liệt lúc đó chính là căn phòng ấm áp của mình đang chờ đợi. Những bài hát giáng sinh đâu đây vang vọng. Tiếng chuông nhà thờ kế bên nhà mấy bữa nghe chói tai, tự nhiên mấy hôm nay nghe sao ấm áp lạ. Nó làm cho ta nghĩ tới cảnh lạnh lẽo mà chúa Jesus phải chịu khi vừa chào đời bên máng cỏ ở Jerusalem năm nào.

Trải qua những mùa đông như vậy, nó làm cho năm nào tới tháng 12 tui cũng vô cùng chán chường khi ở xứ người. Tui biết rằng, tui là người sinh ra ở cái xứ nóng ẩm, lớn lên ở cái xứ quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng, thì tui sẽ không bao giờ thích hợp với cuộc sống ở cái xứ sở lạnh lẽo này. Có cho tiền tui cũng không ở. Có cho nhà cho xe tui cũng không ở. Có cho vợ tui cũng không ở. Cho thì tui lấy đem về quê xài, chứ không thèm ở mấy cái xứ lạnh lẽo khô khan này.

Mùa đông tới rồi, tới rồi. Nó làm lạnh buốt không chỉ cái xác phàm này của tui, mà nó còn làm tâm hồn của tui lạnh buốt luôn. Về nhà thôi, cuốn gói mà về cái xứ nóng ẩm, bụi bặm và sắp phải ra đường đội nón bảo hiểm (nếu không có tiền mua xe hơi) thôi.

Ta đâu có để lại cái gì ở xứ này, mà dù có để lại cái gì đi nữa ta cũng không tiếc nuối!

Mùa đông có về thì cứ về, ta cuốn gói đi thôi, hí hí…

Likes(0)Dislikes(0)

8 thoughts on “Mùa đông ư? Ừ thì mùa đông!

  1. Thôi về đi, thấy bộ căng thẳng lắm rùi đó 🙂

    Đọc cái entry này của Demi làm tui nhớ tới cái lạnh ở vùng núi quê tui.
    Tuy rằng không có tuyết nhưng cũng gọi là lạnh. Tui nhớ cách mà mẹ nhét chăn thật chặt cho mấy chị em mỗi tối, nhớ chậu than mỗi tối cả nhà quây quầng trò truyện. Tui nhớ ly sữa đậu nành nóng hổi, thơm phức cả góc đường (500 một ly), tui nhớ hàng mi ai trắng đẫm sương trên đường đến trường, nhớ những đôi má ửng đỏ vì sương ăn....Và nhớ cả sự hốt hoảng của gã trai Sài Gòn lần đầu lên quê tui khi hắn phát hiện mình thở ra khói....

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Đơn Dương phải hông Thục. Hùm, hồi nhỏ tui cũng khoái cái mùi sữa đậu nành lắm nghen, đi ngang qua tiệm bán sữa là hít hít... Hehe, vậy là Thục cũng giỏi hén, dụ được gã trai Sài gòn lên tới Đơn Dương... :mrgreen: Hehe, cái sự thở ra khói này nó rất là tức cười! Bản thân mình thở ra khói không biết bao nhiêu lần, mà lần nào thở được ra khói là cứ chu mỏ thổi thổi cho nó ... dzui! :neutral:

    Noel tới rồi, tới sát bên đít roài, hic hic...

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Trời ơi, con trai Sì Gòn khó dụ muốn chết. Dụ được hắn lên tới đó hắn chê xứ tui ở  heo hút đã đành, hắn còn chê tui cổ hủ,  rồi hắn bỏ luôn tui chỏng chơ, từ đó tới tui giận hổng thèm quăng lưới nữa...he he he . Nên tới giờ tui mới đăng ký đứng ở ngõ cụt chờ Demi. Đùa thôi!

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. @Thục: hehe, bậy nà, con trai Sài gòn rất là dễ dụ, bằng chứng cụ thể và sống động là ... tui, hehe. Chắc tại Thục dụ lộn người rồi, hé. Mà giờ quăng lưới chi Thục ơi, oánh mìn cho nó chít luôn, chắc ăn, hehe... quăng lưới nó còn vẫy vùng được, hehe...

    Xí nha, ngõ Demi tui là cụt rồi, cầm tinh con Ê Sắc rồi Thục ơi, hé...

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Demi nói hệt mẹ tui, mỗi lần tui về quê, bà đều hỏi: "Rồi truyện đó tính sao con?" Tội nghiệp ông bà bô, sốt ruột rồi. Tui nói "Từ từ, con  đang giăng câu mừ"Mẹ tui lại nói "Thôi đi con, giăng biết đằng nào mới được, quăng lưới hốt mẻ lớn luôn đi con"
    Còn chừ thì Demi xuôi tui oánh mìn, chắc chắn là  được rồi đó, nhưng được cá bị thương đuôi, què, sức, mẻ thì tội nghiệp tui lắm. Tui cũng "xinh gái" mừ! nói cho đỡ tủi hic hic

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. @Thục: theo kinh nghiệm của tui thì đừng quăng mìn sát thương, mà chỉ gài mìn gây mê, quăng lựu đạn cay hay xì khói mù mịt cho cá nó mờ mờ ảo ảo thôi, chứ ai biểu quăng nguyên trái lựu đạn sát thương chi, hehe...

    Mà thôi Thục ơi, lo gì, gừng càng già càng cay, người càng già người khác càng say, hehe... cứ yên tâm, yên tâm!

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. mùa đông tuyệt vời..
    tôi khoái cái cảm giác 1 mình trên phố khi đông về
    ..ui...
    khoái
    ...

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. @Nhớ: Nhớ à, mùa đông thật sự ở mấy xứ hàn đới này, nó rất là lạnh, không đủ ấm cho lãng mạn đâu Nhớ! Chỉ sợ lúc Nhớ đi dưới trời tuyết nhiệt độ âm năm độ, Nhớ lại cảm thấy thích cái cảm giác ... 2 mình trên phố à nha, hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *