Mưa nắng, Noel, Má,

Hổm rày trời cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa, ta nói đỡ không kịp mấy lần. Đang đi ra đường phà phà tự nhiên mưa cái ào giữa mùa khô, tới lúc quần áo mình ướt mem là trời cũng dứt mưa, về tới nhà ngó hổng giống ai, người ướt nhẹp mà đường sá khô rang, cũng khổ.

Gặp mấy buổi tối trời mát, tui với bạn đi ra đường lòng vòng chơi, ngắm phố sá, ngắm xe cộ ngược xuôi, ngắm đèn đóm sáng trưng, ngắm nhà cao cửa rộng, ngắm bà con đi chụp hình với ông già mút với cây thông nilon, nhìn phố phường nhộn nhịp riết cái hình như mình cũng bị lây cái nhộn nhịp đó luôn.

Chắc bây giờ mình hơi già, nhưng mà không già dữ dội gì cho lắm, nên tối cũng thích ra đường chơi, nhưng mà không thích mấy chỗ đông người, nên ráng kiếm chỗ nào vắng vẻ chung vô. Như hôm bữa hai đứa chung vô cái quán café nhỏ chút éc có được 3 cái bàn, quán vắng te tái vậy mà thấy cũng dzui dzui, bị mượn được chủ quán cái bàn cờ vua bằng thủy tinh đẹp đẹp, hai đứa ngồi quýnh cờ vua hết 3 tiếng, giằng co qua lại cuối cùng tui thua, hẹn bữa khác phục thù, hihi…

Sàigòn bây giờ đẹp quá. Cách nay mười năm, ra đường đâu có nhiều nơi trang trí noel trước sảnh như bây giờ. Hồi đó nói chung cũng tội, tối Noel chỉ biết chạy qua bên đường Phạm Thế Hiển bên quận 8 để vừa chen vừa hít bụi đặng … dòm mấy nhà thuộc xóm đạo bên đó trang trí Noel xanh đỏ tím vàng. Đối với tụi trẻ hồi đó thì cái khu Phạm Thế Hiển hồi đó là đẹp nhứt Sàigòn, bị nguyên con đường nhà nào cũng trang trí giả làm hang đá, hòn non bộ, rồi máng lừa, rồi cây thông cao mà đẹp lắm, đèn đóm sáng trưng, năm nào cũng đông nghẹt xe cộ bà con ham dzui đi ngắm hang đá.

Còn bây giờ mấy cái cao ốc, khu thương mại cũng chịu khó đầu tư lắm, mà dĩ nhiên khu trung tâm thì ăn đứt cái quận 8 xa xôi rồi, nên bà con tối nào cũng lượn qua lượn lại mấy chỗ có trang trí noel đặng chụp hình, chỉ trỏ, mua đồ ăn đồ uống đứng cà kê dê ngỗng cả buổi trời, vừa gặp bạn bè, vừa ngắm phố sá, vừa diện đồ mới vừa thăm dò tình hình thời trang cuối năm có gì mình chưa có…

Mấy hôm nay tui quay cuồng trong cái mớ hỗn độn công việc, nói ổn thì cũng ổn, nói không ổn thì cũng không ổn. Nhiều khi việc ngập đầu, vậy mà cũng vẫn dẹp hết qua một bên, đi lòng vòng Sàigòn với bạn bè, để cảm nhận cái nhịp sống sôi động đang chuyển động không ngừng quanh ta.

Mà, tui thấy nhiều khi mình cũng mâu thuẫn. Thích đi ra đường, nhưng lại muốn chung vô một nơi vắng vẻ. Thích nghỉ ngơi, nhưng lại không muốn nằm ở nhà. Thích mặc đồ đẹp, nhưng làm biếng chải chuốt. Thích gặp bạn bè nhưng lại ghét nhậu nhẹt tiệc tùng. Thích đi coi phim nhưng lại ghét vô rạp. Vân vân và vân vân, hehe…

Nói tới coi phim mới nhớ, dạo này dân Sàigòn có cái mốt đi coi phim. Có người còn thể hiện sự sành điệu của mình bằng cách khẳng định là “megastar chiếu phim gì là tui coi phim đó”.

Nói chung sở thích của mỗi người thì mình không bàn tới, tui chỉ hơi buồn khi đi ra rạp mua vé mà thấy bà con xếp hàng ngang chứ hông phải hàng dọc, chỉ hơi buồn khi cái thói quen từ thời bao cấp vẫn còn có người xài tới bây giờ là đứng dậy ra về khi phim chưa chiếu hết, chỉ hơi buồn là cái thói xả rác của những anh chị sành điệu chỉ biết đem bắp đem nước vô chứ không biết đem rác ra ngoài rạp. Vì mấy người như vậy cho nên tui mới nói là tui thích đi coi phim nhưng tui ghét vô rạp là vậy, bị tui hông muốn bị quýnh giá là mình cũng “sành điệu” ngang với mấy bạn đó, hehe…

Sàigòn bây giờ có nhiều nơi nhiều thứ và nhiều cách để mọi người thể hiện giá trị của bản thân mình, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng đâu có khác thời 10 năm về trước bao nhiêu, bị mấy bạn đó cũng chỉ “show off” cái giá trị vật chất ra với nhau chứ giá trị tinh thần thì 10 năm sau vẫn vậy, nhìn chung cũng chưa tiến bộ lắm.

Má hay nói “từ từ đi con”, cho nên tui nghe riết rồi đâm quen. Nhiều khi ở ngoài đường có cái gì bận lòng hay mệt nhọc quá thì hay về nhà … chọc Má vài câu, đặng ngồi nghe Má đem cái bài “kinh nhật tụng” đâu hồi mười năm trước của Má ra nói, thì cũng bấy nhiêu lời lẽ đó, cũng bấy nhiêu suy nghĩ đó, mà nhiều khi chịu khó ngồi nghe cũng thấy nhẹ lòng.

Có nhiều chuyện mình biết là vậy, nhưng cứ thích đem hỏi Má, đặng Má nói cách Má làm, không phải để mình làm theo, nhưng nghe cái cách Má nói chuyện, cái cách Má dạy mình đối nhân xử thế, cái cách Má kêu mình “ráng đi con”, cái cách suy nghĩ đơn giản của Má nó cũng đủ làm mình nhẹ lòng, khi thấy Má còn khỏe, còn lo được cho con cái, điều đó làm mình nhẹ lòng nhiều lắm.

Má hay nói mấy đứa trong xóm tụi nó giang hồ biết bao nhiêu, vậy mà ba má tụi nó nạt là không có đứa nào dám nói lại tiếng nào, tụi nó ngu, tụi nó giang hồ nhưng mà tụi nó có hiếu, biết nghe lời cha , cái điều đó làm tui dạo gần đây trở nên chịu khó ngồi nghe Má nói hơn. Cái gì mà Má nói không giống suy nghĩ của mình thì tui im, tui không nói lại, chớ như hồi trước là tui cãi ngang, rồi có khi lớn tiếng, hai má con cãi nhau chuyện trên trời vô duyên hết sức.

Cuối năm, ai cũng có những bận tâm của riêng mình. Còn chừng mươi ngày nữa là qua năm 2010, thôi, mấy bạn ráng lên, héng, qua năm mới treo lịch mới, mình lại bắt đầu một chuỗi 365 ngày mới, ai có cái gì mà gấp gấp làm thì thử “từ từ” coi sao, cái chữ đó nó nhỏ mà nhiều khi tui thấy nó hay lắm à nha…

(nhe răng)

10 thoughts on “Mưa nắng, Noel, Má,

  1. Wow, đằng ấy đột ngột tái xuất giang hồ thật ư; đích thị là tin tốt lành trong mùa yêu thương cuối năm tính tính toán toán, kết thúc rồi mở đầu lắm món nhiều thứ.
    Đêm bình yên,

    1. @anh Toàn: dạ, thì tại tự nhiên thấy dzui trong người, nên em mở blog lại đó anh. Chúc anh tuần mới thật sung sức.

      @voidness: cám ơn nha, năm mới dzui dzẻ.

  2. haiz, em cũng chưa coi người ta trang trí sao nữa anh, tối nay nhong nhong đi coi một phát mới được hehe

  3. anh nè, bán cafe Công Chính phải hok  😉 hihi
    Chúc mừng anh nghe, thực hiện được một trong những dự định rồi, còn  tiếp tục dự định khác nữa ^__^
    Em cứ tưởng đâu quán cafe của anh tên là “Động và Lực” =)) tại hồi đó anh kiu dzậy 😛

    1. @Tâm: cám ơn em, hehe, “đường còn dài, còn dài” mà em ha. Quán đó không tên Động được, bị nằm trong khu yên tĩnh… Từ từ Động sẽ ra đời, em cứ từ từ, hihi…

  4. Nghe cái cách anh viết về má anh thấy lòng bình yên đến lạ, và một niềm nhớ miên man về ngôi nhà mái ngói ở quê nhà.
    Mẹ em cũng hay an ủi em, mẹ xoa vai bằng bàn tay chai ráp của mẹ :”ráng đi con, cuộc đời còn dài mà….” những lúc ấy lại thấy sức lực tràn trề để bắt đầu lại mọi thứ. Và để rồi lại có những lần xoa vai khác của mẹ :” ráng đi con….”
    Cuộc đời còn dài mà anh.

  5. Thích nghe người khác kêu tiếng Má, vì em cũng gọi Má.
    Má nào cũng kêu người trẻ (non dạ) “ráng đi con”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *