Lý Giải Sự Cầu Nguyện

1/ Về Cầu nguyện
1.1- Cầu nguyện là gì?
Cầu nguyện là hành động một người thổ lộ sự mong muốn một điều gì đó với một người khác.

Cầu nguyện khác với xin, cầu nguyện có tính chất tự giác, thích thì cho, không thích thì thôi, còn xin thì người bị xin có cảm giác thúc ép phải cho.

1.2- Cầu nguyện để làm gì?
Khi con người có một ham muốn mà khả năng hiện tại của họ về mọi mặt đều không cho phép họ sở hữu điều ham muốn đó, họ sẽ cầu nguyện.
Cầu nguyện để đạt được mục tiêu mà người thực hành hành động đó đang tìm kiếm.

1.3- Cầu nguyện với ai?
Với một Đấng nào đó mà người cầu nguyện có lòng tin rằng Đấng đó sẽ ban cho họ được điều họ cầu nguyện.

1.4- Cầu nguyện như thế nào?
Người ta có thể nói to hay nói nhỏ, có thể đứng hoặc quỳ trong lúc cầu nguyện, cũng có thể nằm cầu nguyện.
Người ta có thể viết ra giấy rồi đốt ra tro, có thể khắc vào đá rồi để đó vĩnh viễn.
Người ta có thể cầu nguyện một mình hay với người khác, có thể lầm rầm thủ thỉ hay nói to lên cho mọi người cùng nghe lời cầu nguyện của mình.
Người ta có thể “gởi” lời cầu nguyện vô một cái đèn trời, một chiếc bè, một chiếc lá, một con chim phóng sanh, một lá thư, một bông hoa, một cây đèn cầy vân vân.

1.5- Cầu nguyện ở đâu?

Người ta có thể cầu nguyện ở đình, đền, chùa, miếu, nhà thờ, phòng ngủ, trên xe, trên máy bay, tàu thuỷ, có thể trong lúc đi tản bộ, hay trong lúc đang gấp rút, có thể trên đỉnh núi hay trong hang động… Con người, nói ngắn gọn, là họ cầu nguyện bất cứ nơi đâu.

2/ Ai lắng nghe lời cầu nguyện đó?
2.1- Ai nghe?
Đối với giáo dân Công Giáo, thì đó là Chúa, hay Đức Mẹ Maria, hay một vị thánh nào đó. Đối với phật tử, thì đó là Phật Như Lai, Phật Quan Âm, Phật Di Lạc, tổ sư, một vị cao tăng nào đó. Đối với tín đồ đạo Hồi, thì đó là thánh Alah. Đối với tín đồ Hindu Giáo, thì đó có thể là một hay nhiều thần trong hơn ba ngàn vị thần của Hindu Giáo, đứng đầu là Brama.

Chúa tể, người sáng lập tôn giáo nào sẽ là người lắng nghe lời cầu nguyện của giáo dân tôn giáo đó.

2.2- Nghe như thế nào?
Các giáo dân tin rằng, vị lãnh tụ tinh thần của giáo phái họ đang theo đó sẽ lắng nghe họ, cho dù lời cầu nguyện đó là thì thầm, trên giường ngủ, trong buổi tối ở một tỉnh nhỏ trong cái đảo giữa Thái Bình Dương mênh mông, hay trong một nhà thờ rộng lớn giữa hàng ngàn giáo dân đang ra sức cầu nguyện thật lớn giữa kinh đô thời trang của thế giới, hay trên lưng một con ngựa đang phi nước đại giữa những cánh đồng của đại mạc mênh mông…
…hay trên một chuyến bay vượt Đại Tây Dương…
…hay trong một con tàu ngầm dưới mực nước biển 150m…
…hay ngoài không gian xa xôi…

Họ tin rằng, lời cầu nguyện của họ sẽ được nghe thấy, và sẽ được trả lời.

2.3- Một cách mù quáng và hết sức thô thiển, có anh chị em nào giống tui hông, nhận ra rằng, không có vị nào sống lâu tới như vậy, cũng không có vị nào nhiều lỗ tai như vậy, cũng không có vị nào lỗ tai lớn như vậy.

Và nếu có đi chăng nữa, thì công việc của những vị chúa tể đó chẳng lẽ lại là ăn ở không để ngồi nghe giáo chúng của họ cầu nguyện rồi đi…đáp ứng chăng?

Tui hồ nghi chuyện đó, một cách hết sức ngu dốt, mù quáng và thô thiển.

3/ Giải thích cầu nguyện
Như đã giải thích ở trên, anh chị em cũng hiểu sơ sơ cái tui hiểu rồi, vậy, tui giải thích sự cầu nguyện như sau:
Người ta cầu nguyện, chính là họ nói với chính mình. Cơ thể con người hiện nay là kết quả của quá trình tiến hoá hàng triệu năm, ẩn chứa những sức lực to lớn và kinh khủng, đôi khi vượt quá sự nhận biết của chính người sở hữu chúng.

Khi cầu nguyện, người ta sẽ nói với chính mình rằng, hãy làm điều mày đang cầu nguyện đi, đã có người giúp đỡ rồi.

3.1- Có làm hay không?
Làm. Khẳng định với anh chị em là 100% người đã từng cầu nguyện sẽ làm cái điều mà họ đã cầu nguyện đó bất chấp có hay không dấu chỉ của sự cho phép, giúp đỡ hay ưng thuận của “ai đó”.

3.2- Làm cái gì?
Làm bất cứ cái gì. Hại người, giúp người. Kiếm tiền, ăn cắp ăn trộm. Sinh con và phá thai. Học hành và sức khoẻ. Có xấu, có tốt, mọi thứ mọi hành động đều có thể cầu nguyện.

3.3- Cầu nguyện là tự lực cánh sinh.
Khi người ta quỳ gối trước bàn thờ, và cầu nguyện rằng Ai ơi, hãy cho con sức mạnh để vượt qua bệnh tật này, và lấy tay vuốt tượng rồi vuốt lên đầu mình, họ đã tự kỷ ám thị nói với chính họ rằng: mày (người cầu nguyện) đã có sự giúp đỡ của ai đó rồi đó, giờ thì về nhà và leo lên bàn mổ/uống thuốc/chữa bệnh đi.

Khi người lính cầu nguyện với ai đó ban cho anh ta sức mạnh để giết kẻ thù, anh ta sẽ xông pha dũng mãnh. Sẽ có đạn bay tứ phía, nhưng người lính đó không sợ nữa, vì đã có một tấm khiên vô hình che chở anh ta, và cứ thế, anh ta là người lao về phía quân địch nhanh nhất, và bắn chết nhiều người nhất.

Khi người làm ăn cầu nguyện rằng hãy giúp tôi bán hết số hàng này, tức là anh ta đã mua hàng, đã sở hữu số hàng đó, và sau khi cầu nguyện đó, anh ta sẽ có niềm tin rằng, về nhà đi, có khách hàng đang chờ mua đó. Nếu về nhà mà không có ai mua hàng thì sao? Anh ta sẽ tự nói: mình đã cầu nguyện rồi, bây giờ đi tìm khách hàng, Ai đó sẽ dẫn khách hàng tới cho mình. Thế là anh ta lao ra đường, bằng mọi cách bán hàng, với một niềm tin sâu sắc rằng người anh ta đang gặp chính là người sẽ mua hàng của anh ấy.

Khi ai đó cầu nguyện, họ đang trải qua một nghi thức cổ xưa, hết sức cổ xưa, mà qua nghi thức đó, họ khơi dậy một sức mạnh tiềm ẩn trong con người của chính họ.

Không có ai lắng nghe người bệnh, anh lính và người làm ăn cả, chỉ có họ lắng nghe chính họ, và trải qua nghi thức cầu nguyện đó, họ đã có thêm một vũ khí lợi hại mà trước đó họ không có: lòng tin.

Tin cái gì? Tin rằng họ sẽ được phù hộ.

Con người sở hữu nhiều năng lực hơn khả năng nhận biết của họ, và khi đặt một cá thể vào “bước đường cùng”, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy, mạnh mẽ và phi thuờng. Nhưng tiếc rằng, không phải bản năng sinh tồn nào cũng hướng tới mục đích tốt đẹp. Đây chính là lý do người ta xây dựng các tôn giáo.

4/ Mười điều răn.
Mỗi tôn giáo đều có những điều răn, điều cấm kỵ giáo dân không được phạm, chung quy đều giống nhau: không sát sanh, không hại người, không nói dối, phải sống ngay thẳng, thiếu nợ thì phải trả, và vân vân, những điều khác thì tuỳ vào nhân sinh quan của người sáng lập tôn giáo mà tuỳ chỉnh, có chút khác nhau.

Như vậy, nếu không có mười điều răn đó, và cho phép giáo dân cầu nguyện, thì họ sẽ cầu nguyện rằng: con cướp được hết tiền của thằng kia, hay con cướp được vợ thằng bạn, hay con sẽ thống trị võ lâm. Và với cái ước muốn đó, họ có khả năng làm được điều họ đã cầu nguyện. Nhưng như vậy sẽ hại rất nhiều người.

Nên, khi một người thuộc một tôn giáo nào cầu nguyện, họ sẽ nhớ tới những điều được và không được làm của tôn giáo họ, và họ gắng sức làm điều mà họ cho rằng đúng.

Có ai cầu nguyện để đạt được mục đích xấu xa không?
Có. Nhiều.

Có ai làm được những việc xấu xa đó không?
Có. Nhiều.

Vì sao?
Bản tính của con người là tham lam. Và khi họ quá muốn một điều gì đó, họ sẽ ra sức để đạt được điều họ muốn, lúc này cầu nguyện chỉ là hình thức, ý muốn của họ mới là nội dung.

Vậy, tôn giáo làm được hai việc, thông qua nghi thức cầu nguyện này
– trao cho người cầu nguyện lòng tin rằng họ làm được và
– giữ người ta không hại người khác.

Xét cho cùng, trong xã hội nào mà để có được điều mình muốn, một người phải làm điều xấu xa sai trái, thì xã hội đó sẽ bị huỷ diệt bởi chính các cá thể trong xã hội đó.

Zombie ư? Chúng ta tự cắn giết lẫn nhau thôi.

Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *