Lan Man Đập Bể Quá Khứ

Nhiều khi tui ước gì mình có thể cụ thể hoá cái quá khứ, cái ký ức, cái kỷ niệm ngày xưa cũ của tui cho nó biến thành một trái cầu bằng thuỷ tinh, như kiểu trái cầu mà mấy bà phù thuỷ trong phim hay xài để làm bùa phép đặng coi được tương lai á.

Tui mà làm được như vậy, tui sẽ cầm trái cầu thuỷ tinh đó, leo lên một chỗ nào cao cao, rồi dùng hết sức bình sinh mình đập nó xuống đất.

Bốp!

Đanh! Gọn! Tan tành! Biến hết!

Đặng chi vậy? Tui cũng hổng chắc là cái vụ đập bể trái cầu quá khứ bằng thuỷ tinh đó nó có an ủi được mình chút nào hay không, nhưng tui chắc chắn rằng vụ đập bể hay phá huỷ bất cứ một thứ gì được coi là “có giá trị” với chính mình đều có khả năng gây ra những biến chuyển nội suy cực kỳ lớn lao với thủ phạm lẫn nạn nhân của vụ việc đó.

Nhưng mà đửng mơ cái chuyện đó nó xảy ra! Quá khứ, hay kỷ niệm, hay ký ức gì đó, nó tồn tại dưới dạng siêu hình, tức là nó được lưu trữ vô trí óc con người bằng những tác động của các nơ ron thần kinh lên một bản khắc tế bào và in hằn lên thẳng vỏ não, rồi để đó, bất chấp mưa gió, bất chấp tác động ngoại vi nào, và người ta chỉ có thể tạm quên chứ không thể xoá bỏ chúng vĩnh viễn.

No Permanently Delete!

Lý do mà tui muốn đập bể nát cái quá khứ của mình là vì nó chi phối rất nhiều tới những quyết định và hành động của tui hiện tại. Hổng phải là hông tốt, nhưng mà có nhiều lần nó làm tui bị ảnh hưởng nặng nề.

Kiểu như khi tui yêu thương một người nào đó, lẽ tất nhiên cổ sẽ hỏi: anh có mấy người bạn gái rồi, anh thương ai nhứt, ai làm anh nhớ nhứt vân vân, kiểu ba cái câu hỏi nhi nữ thường tình. Điều rắc rối chính là tui không kể cổ sẽ nói tui không chia sẻ, còn tui mà kể cổ sẽ thắc mắc: em có phải là hình bóng của người anh đang kể không! Ai dzà, đau đầu!

Kiểu như tui đi một con đường mới nào đó, lẽ tất nhiên bạn đồng hành sẽ hỏi: anh đi đường này chưa, anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra hay không, anh có chắc là mình đi đúng đường hay không, vân vân, kiểu ba cái câu hỏi quan tâm không ra quan tâm mà cổ vũ không ra cổ vũ. Điều rắc rối chính là tui nói không biết tui đang đi đâu thì không ai dám đi cùng, mà nói là tui biết mình đang làm gì thì chắc chắn là không đúng với hiểu biết và kiến thức của mình.

Vậy đó, ý là, tui muốn quên! Cái gì đã biết rồi, đã trải qua thực nghiệm rồi, thì coi như xong, phải quên, phải không được nhớ nữa.

Kiểu như Trương Tam Phong dạy Trương Vô Kỵ bảy chiêu Thái Cực Quyền xong hỏi: con quên được bao nhiêu chiêu rồi! Quên hết rồi thì cho ra trận!

Ghê gớm! Cái tư tưởng đó nó trái hoàn toàn với tư tưởng của ngàn ngàn triệu triệu học sinh sinh viên ngày hôm nay, khi mà họ phải cố hết sức nhồi nhét tất cả kiến thức của người thầy vào vỏ não của mình và khi đi thi cứ lo lắng không biết còn khúc nào mình chưa học thuộc lòng không!

Cái tư tưởng Phải Quên đó nó trái ngược hoàn toàn với tâm thế tự ti của đám học sinh ít chữ hồi xưa đó, lậm ra tới bây giờ đám người đó mỗi khi ra trận cứ sợ mình mặc không đủ giáp trụ rồi lýnh quýnh mắc kẹt trong chính xiềng xích mình đã tự mặc cho mình.

Cái tư tưởng Phải Phá Bỏ đó nó giải phóng con người ra khỏi tất cả mọi lề lối khuôn mẫu được người khác đặt ra và ép buộc chúng ta phải tuân theo một cách phi lý, và chính chúng ta – những nạn nhân của việc học thuộc lòng một cách rỗng tuếch mọi thứ quanh mình đó mà không bận tâm tìm hiểu và đặt những câu hỏi tại sao chúng ta phải làm như vậy – sẽ tự thấy tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng của một kẻ tả xung hữu đột mà không một mảnh giáp che thân!

Đập bỏ được quá khứ, tức là đập bỏ được mọi xiềng xích và mọi giới hạn của chính mình, và mở ra những chân trời mới cho dù chúng ta đang đi lại trên con đường cũ, thì chỉ nội việc không đi bên phải nữa mà phải đi bên trái con đường cũng đủ mang lại những góc nhìn đầy hoa thơm trái lạ.

Mà, thiệt ra thì, trong thực hành đi bộ của Hướng Đạo Sinh, chúng ta được dạy rằng, khi đi bộ trên đường, chúng ta nên đi bên lề trái, vì khi đó Hướng Đạo Sinh sẽ quan sát được mọi thứ đang tiến tới mình từ phía trước mặt chứ không phải sau lưng.

Ồ!

Nếu đã ngạc nhiên và nhận ra lợi ích của việc đi bên lề trái rồi, thì hãy thử ráng gồng mình vận công tống cái quá khứ của mình ra hai bàn tay thành một cục khí giống như Songoku vận công ra chiêu Kamejoko á, rồi làm sao không biết (ai biết thì chỉ tui) đập cho nó nát tan tành!

Khi đó, chúng ta tự giải phóng chính mình!

7 thoughts on “Lan Man Đập Bể Quá Khứ

  1. Đanh! Gọn! Tan tành! Biến mất!
    Để rồi, giống như phép thần phát ra từ đầu đũa của cụ Dumbledore, nó nối ghép lại, từng mảng từng mảng, tròn vẹn như chưa từng một lần sứt mẻ.
    🙂
    Dù ảnh hưởng nặng nề thế nào, em luôn chấp nhận vì đó là lí do khiến mỗi người khác nhau mà.

  2. em thề là nhiều lúc chỉ muốn quên hết sạch như kiểu bị mất trí nhớ!!!

    1. @vmp: Vậy em đọc cái này là phù hợp rồi, bữa nào tập trung luyện chiêu đập bể quá khứ đi coi được hông rồi chỉ anh, hehe… Nhiều cái đáng ra là phải quên mà nó hông quên được, cứ nhớ quài nhớ quỉ, haiz!

  3. Anh ui, Quá khứ là tuyệt đối, nó không hẳn là thứ để quên và lạnh lùng bước qua.
    Hiện tại và tương lai luôn thở cùng quá khứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *