Lảm Nhảm Cuối Mùa Mưa

  1. Dạo này tui bị rơi vô cái trạng thái là không biết cái mình nghĩ trong đầu có nên thảy lên trên blog này cho thiên hạ biết không. Hồi xưa thì cuộc đời mình nó quá nhiều chi tiết lụn vụn lặt vặt, nói cũng chả ai quan tâm, không nói thì càng tốt, vậy mà cứ hăm hở viết blog thảy lên mạng ba cái lặt vặt riết. Bây giờ mình ôm một đống bí mật thông tin trong người, nói ra thì chắc ảnh hưởng cũng kha khá, dzậy mà lại không thèm kể ai nghe mấy cái chuyện đó của mình.

Nghĩ nghĩ, ủa, nếu mà mỗi ngày nói một chút, một chút, một chút thôi về mấy cái chuyện mình biết, mình đang trải qua, thì chắc bà con bu vô coi blog mình dữ lắm à nghen, có khi thành hot blogger, có khi còn được lên tivi lên báo nữa là khác. Nhưng mà mắc cái bịnh không thích nói chiện tiền tỷ, hahaha, cả trong đời sống lẫn trên cái blog này, cho nên cuối cùng là ngậm miệng như con sò chết trước khi luộc, cạy hoài mà không mở miệng ra.

  1. Thí dụ nha, cái chiện thu tiền bản quyền nhạc số trên mạng á, tui thừa biết mấy bạn đó ai đang nghĩ cái gì làm cái gì, và cái tuyên bố của đồng chí gì mà trưởng cái gì mà phó cái gì mv cái gì corp gì đó là tầm bậy khi mà ảnh tuyên bố “cả thế giới đang làm vậy nhiều năm nay” lúc phóng viên hỏi ảnh mấy trang web chỉ cho nghe một đoạn ngắn demo, ai muốn nghe đủ phải trả tiền á. Hai chữ thôi: TẦM BẬY. Không biết phóng viên đăng câu trả lời của đồng chí ấy lên báo mục đích là để làm gì, nếu mục đích là để người ta thấy đồng chí ấy NGU thì bạn phóng viên đó ác quá :)).

    Thí dụ cái IP TV, là cái chiện tụi này nghĩ rồi, lên kế hoạch làm rồi, nhưng mà tụi này không đủ tiền, từ hồi năm 2006 lận (hồi đó tính sơ sơ là phải có hơn triệu đô), cho nên không có triển khai. Bây giờ có bạn kia cũng làm IP TV, mà không biết cách làm, nên sinh ra cái hành động LÉN LÚT, vừa làm vừa giấu, lợi thế duy nhứt của bạn ấy chính là: TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC.

Nhiều khi nghĩ cũng mắc cười, dân Việt Nam bấy lâu đã mắc vô cái bịnh không có làm cái gì cho nó chính danh, cho nên cả đám tự thấy cái chuyện lén lút này nó “ủa, cũng bình thường mà, MÀY bị gì vậy?”. Riết rồi tui kệ, không thèm nói tới nữa :D.

  1. Nhiều khi nghĩ cho Thủ tướng Dũng, thấy ổng tội nghiệp thiệt chứ. Gồng mình kéo một đàn cỡ 80 triệu đứa ù ù cạc cạc ngu ngu ngơ ngơ, vừa phải đối phó với cỡ 3 triệu đứa hăm he hở chỗ nào là lụi vô chỗ đó một phát, tui thấy Thủ tướng Dũng giỏi đó chớ. Chỉ tiếc là ổng thiếu người giỏi theo ổng.

  2. Người Việt Nam 2012 mang cái số phận của giống loài nô lệ trên vai mình, nên cứ bám theo cái miếng ăn mà không dám nhả ra, không có lý tưởng để theo đuổi, nên sinh ra mọi sinh hoạt hay suy nghĩ của mấy bạn đó ngày nào cũng chỉ là tập trung giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.

Nhìn gần thì thấy đại gia lái mẹc, thấy đồng nghiệp rủ nhau đi company trip nước ngoài, thấy bà con đi du lịch mua sắm, thấy anh em chơi đồ điện tử mắc tiền, thấy chị em bạn bè mặc đồ hiệu nứơc ngoài. Đó là cái vỏ. Nhìn xa chút xíu đi, đó là họ đang thỏa mãn nhu cầu ở mức thứ 3 trong tháp nhu cầu Maslow: tham gia hội nhóm. Mà tham gia hội nhóm thì nói nôm na cho dễ hiểu là: bầy đàn đó ạ.

Có cái khác nhau ở đây là bầy đàn phân cấp theo thu nhập, thế thôi, chứ lái mẹc hay mặc levis cũng vẫn là bầy đàn. Vẫn không hơn tụi này hồi 1998 chút xíu nào hết á. Vẫn chỉ là có nhu cầu tham gia vô hội này hội nọ, đám ứng cho được cái nhu cầu sinh lý, ăn ngon mặc đẹp và tham gia vô một cái hội nào đó.

Chưa thấy bạn nào ở mức nhu cầu tự hoàn thiện bản thân mình trơn trọi.

  1. Vậy đó, thả hai bàn tay cho nó chạy theo tiềm thức thì nó sinh ra phê phán xã hội vậy đó. Tui không có còn hứng thú phê phán xã hội, phê phán con người Việt Nam nữa rồi, vì người ta sẽ hỏi lại mình: “ủa mày nghĩ mày là ai?” thì tui bị cứng họng, không trả lời được “tui là ai” mà tui phán xét họ. Haiz…

  2. Nếu mà mấy bạn tin vô cái gọi là Nhân Quả giống tui, thì tui thiệt sự lo ngại cho cái đất nước này hai ba năm chục năm sau. Bạn gieo hành động xấu, tất nhiên bạn sẽ gặt kết quả xấu. Bạn nhận kết quả xấu, tất nhiên bị thiệt thòi, bạn có để yên không? Không có ha, bạn lại tiếp tục hại người để thu lợi cho mình. Cứ như vậy, tuần hoàn, lặp đi lặp lại.

Cả một xã hội không ai đóng góp vô Quỹ chung của cộng đồng mà ai cũng ra sức bóc lột người khác. Bởi vì mình không lấy thì thằng kia cũng lấy thôi. Suy nghĩ đó nó sẽ tạo ra hành động, tạo ra thói quen, tập tính. Tập tính sẽ tạo ra kết quả của cả bầy đàn. Cuối cùng nạn nhân của chúng ta sẽ chính là con cháu của mình. Một xã hội đầy ăn cướp.

Nói ít hiểu nhiều ha, ai không hiểu thì bỏ qua đi, vì nếu hiểu được thì đã hiểu rồi, còn đọc tới đây mà không hiểu tức là bạn không tư duy ra được, thì thôi bỏ qua đi, đửng ráng lảm gì mà mệt não ha.

Likes(0)Dislikes(0)

4 thoughts on “Lảm Nhảm Cuối Mùa Mưa

  1. "Thì thôi bỏ qua đi ha, đừng ráng làm gì mà mệt não ha"
    😀 câu cuối mà còn hổng tha nữa.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *