Khai Bút Đầu Năm và Những Điều Trông Thấy

Chắc hổng ai như mình, khai bút đầu năm mà đợi qua Tết gần cả hai tháng mới lọc cọc gõ gõ. Bài này viết cách bài trước đúng hai tháng mười ngày, haha…

Kết thúc năm 2011 với nhiều biến động, nhỏ nhỏ có, lớn lớn có, tình cảm có, công việc có, gia đình có, bản thân cũng có. Hình như con người của mình tồn tại trong xã hội giống như một thực thể rất dễ bị ảnh hưởng, chỉ một tác động nho nhỏ của bên ngoài thôi cũng đủ làm thay đổi bản thân mình, như người ta hay ví von: chỉ một con bướm đập cánh ở rừng Nam Mỹ cũng có thể gây nên sóng thần ở bên kia bờ Thái Bình Dương.

Có vẻ như là càng lớn lên thì tui càng ít nói, ít lên tiếng về những chuyện xảy ra quanh mình, cái kiểu như “tưởng cái gì, ôix, hơi đâu bây ơi”. Còn nhớ mang máng lần cuối tui nói một cái gì đó về xã hội Việt Nam này chắc là cách đây cũng phải ba hay bốn năm gì đó. Hồi đó mình thuộc cái loại ngứa mắt ngứa miệng, nhìn thấy khó chịu là mở miệng ra nói liền chửi liền phê bình liền, mà phê phán sung lắm, chửi văng nước miếng luôn, bây giờ có khi tui không dám nhận là hồi đó mình viết như vậy trên cái blog này.

Bây giờ thì khác rồi, nói theo một câu thơ thì “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”, nhiều khi thấy đó, hiểu đó, rồi cười đó, bỏ qua đó. Năm 2012 này, từ đầu năm tới giờ, tui rất là hiếm khi mở miệng nói với ai cái gì về những chuyện đang xảy ra ở xã hội Việt Nam này, trong khi ai cũng bức xúc, khó chịu vì tùm lum chuyện, và tui nghĩ là chắc từ đây tới cuối năm, hay tới sau này luôn, tui cũng không có thèm nói về tình trạng của cái đất nước này nữa.

Thượng Bất Chính thì Hạ Tắc Loạn.

Vô Sản mà đòi lãnh đạo đất nước, thì tất nhiên ngu học làm sao động được cái não u mê chưa được khai sáng.

Cái cốt lõi của mọi chuyện “đau đớn lòng” đó nó hết sức đơn giản, là sai từ gốc, sai từ cơ bản, thì bây giờ có nói nhiều, làm nhiều hay bứt phá gì đi nữa thì cũng không có trúng được.

Chí Phèo mà tưởng Từ Hải, Thị Nở mà đòi makeup thành Thúy Kiều hả, mơ đi.

Hồi xưa tui ghét Bắc Kỳ lắm, bây giờ tui lần mò ra được là tui không có ghét Bắc Kỳ hay Nam Kỳ Trung Kỳ gì hết, tui chỉ ghét những thằng NGU mà thôi.

Mà nghĩ cho cùng, mình có ghét thì nó vẫn sống, vẫn tồn tại, và vẫn ung dung tự tại, thì ghét làm cái gì.

Và như ai đó nói, chúng ta cứ lẳng lặng “khinh nhau mà sống”.

Có vẻ như đất nước của chúng ta đang bộc lộ ra những yếu kém, sai lầm, ấu trĩ của nó, giống như một bịnh nhân bị ung thư, nhưng đã ráng chữa trị, ung tới đâu cắt bỏ tới đó, nhưng bây giờ mới phát hiện ra là hóa ra cái ung thư không phải là mình và tay chân, mà là cái đầu, kêu là bị ung thư não.

Người nào khởi đầu thì người đó sẽ kết thúc. Ở đâu bắt đầu thì ở đó sẽ kết thúc ba cái chuyện rối reng này.

Nhiều khi tui nghĩ về Phật, về Chúa, về Thánh Ala, về Khổng Tử, về Bin Laden, về những người nổi tiếng (hay tai tiếng), và mình tự hỏi, có phải là làm cái điều mình thích mới chính là tự giải thoát cho mình hay không, hay là làm điều mà ai cũng làm mới là giải thoát cho mình.

Kiểu như Thiền, nhập Tầm, nhập Tứ, nhập Khinh An, nhập Hỉ Lạc rồi nhập Định là các bước của nó để hành giả tự giải thoát cho mình khỏi khổ đau của thế gian này, mà có phải vậy không, có phải thật vậy không? Có phải nhập Niết Bàn rồi thì khổ đau sẽ được giải thoát hay không? Chưa chắc à nha, khi mình mở mắt ra thì thế gian này vẫn còn đó, bụng vẫn đói, trái đất vẫn quay và những thằng ngu vẫn còn ngồi đó, mọi việc vẫn còn đó cái trật tự của nó chứ không phải là chúng ta nhập Niết Bàn thì trật tự của nó thay đổi được. Tự lực không thay đổi được thế giới này.

Kiểu như đi Nhà Thờ, quỳ trước tượng Chúa, và cầu xin tha thứ cho mọi tội lỗi của chính chúng ta làm ra và do người khác làm ra. Những Thánh đã tử vì đạo, những tín đồ đã hết lòng thờ phụng Đức Jesu Kito, và vẫn đi nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần, vẫn giữ mình, giúp người, đem lòng bao dung ra mà cưu mang những người nghèo khổ như lời Chúa dặn, sống hết sức khép mình vào mười điều răn, họ có thay đổi được thế giới này không khi bước ra khỏi nhà thờ? Khi làm dấu thánh giữa đám kẹt xe ầm ĩ, dấu thánh đó có soi rọi được một con đường tâm linh hay hiện hữu nào để giải thoát con chiên đó ra khỏi sự bức bối của những đám kẹt xe không? Tha lực cũng không thay đổi được thế giới này.

Tui nghi là những điều gì xảy ra với chúng ta ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, nó đều là những công thức đã được lập trình sẵn rồi, có từ trước khi chúng ta xuất hiện, trước khi loài người xuất hiện, trước khi trái đất này xuất hiện. Ai lập trình thì không biết, ai kiểm tra cũng không biết, nhưng mà tui tin là có một cái gọi là Đạo Trời nó thực thi vụ kiểm tra và thưởng phạt những con người nào cố tình làm sai cái Mệnh Trời.

Mệnh Trời là gì? Có nhiều người nói về nó trước tui lắm rồi. Nhưng mà cụ thể hơn một xíu: nếu tui cảm thấy đau khổ, thì tức là do cái lập trình của tui nó làm cho tui bị đau khổ. Nếu tui bị xe đụng, thì cái lập trình cuộc sống của tui nó đã xuất hiện sự cố xe đụng từ trước khi tui được sinh ra, trước khi ba má tui gặp nhau nữa kìa.

Chúng ta rõ ràng không giải thích được rất nhiều người ở rất hiền mà vẫn không gặp lành, và có nhiều người ở rất “không hiền” mà vẫn phất lên như diều gặp gió. Giải thích bằng bất cứ giáo lý của tôn giáo nào cũng không giải thích được điều đó, và người ta có xu hướng tìm tới tha lực để vớt vát được chút tin tưởng vào cái gọi là Công Lý của cuộc sống này.

Không có đâu ạ, cái gọi là Công Lý đó. Mà chỉ có cái gọi là Mệnh Trời. Và đừng có bao giờ tin là chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ được hưởng phước, không có đâu ạ, phước hay họa đều không liên quan tới cõi nhân sinh, mà chúng ta là những con chuột bạch trong đó. Phước Họa đều là những giá trị được gán cho các biến số là mỗi chúng ta, và được gán từ thưở khai thiên lập địa kìa, chứ không phải đợi tới khi chúng ta sinh ra rồi mới được gán.

Do đó, con người có thể tồn tại song song với tôn giáo mà không nhất thiết phải nhập vào nhau. Tui nghi là Phật, hay Chúa, hay Thánh Ala, tất cả các vị giáo chủ của những tôn giáo lớn trên thế giới này đều là một, đi về phương Tây thì biến thành khác, đi về phương Đông thì biến thành khác, thật sự là người của một cõi khác, cao hơn loài người như chúng ta, như tui, như bạn vậy. Họ hiểu được Mệnh Trời, nhưng không thay đổi được nó, nên đưa ra Giáo Lý, Pháp Lý để khuyên nhủ con người và tìm cách giải thoát chúng sinh khỏi những phiền não của cuộc đời này. Nhưng họ không hề hở môi giải thích với chúng sinh rằng tại sao như vầy, tại sao như vậy.

Chúng ta rất mù mờ về cõi trời này, và về chính chúng ta. Trái đất có thật sự cô đơn giữa thiên hà hay không? Loài người có thật sự là động vật duy nhất biết tư duy giữa cõi thiên hà này hay không? Thiên Đường là gì, Niết Bàn là gì, nó nằm ở đâu trong vũ trụ?

Tui thấy là tui bắt đầu nói nhảm, và tui dừng lại cái bài khai bút này ở đây. Hy vọng bà con đọc blog tui có một năm mới bình yên vô sự, và mọi việc suôn sẻ thuận lợi ha.

Thương!

13 thoughts on “Khai Bút Đầu Năm và Những Điều Trông Thấy

  1. Oh.Hình như anh không chỉ ít viết lách đi mà cũng ít trả lời “bạn đọc”. Hii (^_^)

  2. @AnnA: hehe, viết có một chữ dzậy thôi hả em???

    @Kim Ngân: em nói trúng rồi đó, dạo này anh bị mần biếng bàn tán nhỏ to tâm sự, hehe, cũng hông hẳn là do xã hội tác động đâu em, mà chủ yếu do tâm sinh lý bên trong người anh nó ảnh hưởng :D. Cảm thấy vui khi mà em vẫn còn chưa quên cái blog nhỏ này^^

    @Amber: gió là thụ động, phướn là chủ động, con bướm chủ động đập cánh, nhưng mà tại sao nó đập cánh thì đó là do lập trình của ông trời quyết định nó phải đập cánh vào cái lúc đó tại cái chỗ đó để gây nên hậu quả đó. Trong thụ động có chủ động, trong chủ động có thụ động, hehe… Trả lời dzậy đã hài lòng Amber chưa?

  3. Vậy tất cả mọi việc trên cõi đời đều là do Thượng đế an bài sao ? Nói như Gia Cát Lượng “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, như vậy phải chăng con người hoàn toàn không có chút tự chủ gì để quyết định hay điều khiển vận mệnh của chính mình, vì một kiếp nhân sinh bắt đầu ra sao và kết thúc thế nào đều đã được định sẵn? Anh đồng ý với điều đó?
    ( P/s: hy vọng anh kg nghĩ rằng tôi hỏi đố ^^ . Chỉ đơn giản tôi thắc mắc và muốn biết ý kiến của anh, vì tin rằng: nó sẽ thú vị. Thân ái! )

    1. @Amber: tui không nghĩ câu hỏi của Amber là một câu hỏi đố, nên trả lời cho câu hỏi này cũng không là vấn đề gì, nhưng có một chút xíu rắc rối.

      Tui tin là cái thế giới chúng ta đang sinh sống, cụ thể là cái trái đất này, nó là một thế giới thử thách của một thế giới khác, để những sinh linh tồn tại trong Trái Đất này phải được trui rèn, thưởng phạt trước khi họ được chuyển tới một nơi khác tốt hơn, đẹp hơn và cao hơn.

      Do đó, tui tin là mọi sinh linh trên cái trái đất này đều được lập trình sẵn từ trước khi chúng ta ra đời lâu lắm, chắc có lẽ cái ngày này tui ngồi quýnh comment trả lời cho bạn nó cũng được lập trình từ cách đây cả chục triệu năm rồi.

      Ai làm Đức Chúa Jesu Kito, ai làm Đức Phật, ai làm Đức Ala, ai làm Cha xứ, ai làm thầy chùa, ai làm quan, ai làm ăn cướp, ai sinh ra làm thiên tài, ai sinh ra đần độn, tất cả tất cả đều được sắp đặt sẵn từ trước khi trái đất này tạo hình.

      Chúng ta không có giải thích được tại sao có người sống rất hiền mà vẫn bạc phước, bèn dựa vào Phật Pháp để xét rằng người đó kiếp trước sống không tốt nên kiếp này phải trả (Nghiệp Báo), và răn dạy người đời rằng kiếp này chúng sinh phải sống tốt để kiếp sau hưởng phước. Có không? Nếu có thì chứng minh đi, đừng thuyết pháp!

      Chúng ta cũng không giải thích được tại sao chúng ta bỗng dưng phát tài (rất nhiều chủ doanh nghiệp như vậy), nên họ đi chùa, đọc pháp, làm từ thiện rất nhiều để hy vọng rằng cái sự phát tài của họ không mau đứt đoạn. Như vậy thì việc làm từ thiện đó có liên quan rất mật thiết tới việc làm giàu của họ, há không phải là một sự đổi chác hay sao?

      Cũng như chúng ta bỗng dưng bị thiên tai từ đâu kéo tới giáng vào dầu, mặc dầu cả đời sống rất bình dị, không hại ai, không cướp của ai, không phạm lỗi tày đình nào, chúng dân ngơ ngơ ngác ngác không hiểu được mệnh trời, bèn vịn vào tha lực, dựa vào một Thượng Đế Toàn Năng, một Đức Chúa Trời soi sáng dẫn đường cho đàn chiên băng qua trần thế đầy tội lỗi, và đem lòng tin rằng chúng ta đang gánh chịu một tội chúng ta không làm, mà tổ tiên chúng ta đã làm, là tội tổ tông truyền, để rồi phải chịu các phép bí tích để được về nước Chúa.

      Tui thì không tin như vậy. Không co tha lực. Cũng không có tự lực. Chỉ có cái mà tui tạm gọi là lập trình của vũ trụ, nó quyết định số phận của tất cả chúng ta.

      Cái mà hôm nay đã xảy ra thì nó sẽ phải xảy ra.

      Cái gì đã xảy ra thì chúng ta không tránh được.

      Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

      Những kiến giải của Phật Pháp rằng chúng ta không nên tạo nghiệp, mà nên tạo phước, để cho dù chúng ta có bạc mệnh đi nữa thì cái phước mà chúng ta đã tạo, đã hồi hướng cũng sẽ cứu vớt được chút đỉnh cái mệnh bạc của mình, nhìn chung chính là khuyên nhủ con người hãy sống tốt với nhau, chứ việc tạo phước đó có thật sự linh ứng hay không tui cũng hơi hồ nghi.

      Không có cái gọi là Nhân Định Thắng Thiên, nếu trong lập trình của cuộc đời bạn có một cái đoạn code nào quy định rằng bạn phải trải qua những thử thách đó, phải hết sức mình làm việc rồi bạn sẽ vượt qua được nó, thì tức là bạn chỉ là đối tượng thực thi đoạn code đó mà thôi, không phải là đối tượng viết code.

      Và tui cho rằng cái đoạn code đó nó biến thiên rất ghê ghớm, với rất nhiều biến số, khi biến này gặp biến kia thì nó ra biến nọ, khác biến thì nó sẽ ra khác kết quả, vậy thôi, cứ vậy trùng trùng nhân lên, mỗi cá thể là một biến, mỗi môi trường cũng là một biến^^…

      Còn nhiều, nhưng trước mắt tui nói tới đây thôi, có dịp sẽ nói nhiều hơn, mong Amber chỉ bảo thêm…

  4. Em cũng hay theo dõi các bài viết của anh nhưng ít để lại comment thôi. Bạn Amber làm cho anh “siêng năng” lại rồi đó. Hehe

  5. Không dám “chỉ bảo thêm”, dầu sao thì tuổi đời tôi vẫn kém anh nhiều ^^. Rất ấn tượng với suy nghĩ của anh!
    Vài điều tôi tuyệt đối đồng quan điểm và một số điều tôi vẫn cảm thấy mơ hồ. Tôi nhận thấy phải chăng có đôi chút mâu thuẫn trong quan điểm đó?! Dường như anh không tin vào cái gọi là “tha lực, dựa vào một Thượng Đế Toàn Năng” nhưng anh lại tin rằng mọi thứ đều là do “lập trình của vũ trụ, nó quyết định số phận của tất cả chúng ta”
    Một chương trình điện toán siêu việt có thể đóng vai trò của những chuyên gia tài tài ba nhất, nhưng chắc chắn rằng nó vẫn được sáng tạo nên bởi một hay nhiều nhà lập trình, bản thân nó không thể tự ra đời.
    Vậy nếu không có một Lực Lượng Sáng Tạo nào đó, ai là tác giả của một hệ điều hành quá sức vĩ đại cho toàn cõi vũ trụ này?
    Cám ơn anh vì những ý kiến hay. Nếu có dịp, lần này về SG chắc tôi sẽ tạt qua Demi để thử vị của món cafe dễ say và thử học hỏi thêm từ anh. Thân!

    1. @Kim Ngân: rất cảm động và rất có động lực để cập nhật blog này khi đọc được comment của em^^.

      @Amber: tui thì tui có suy nghĩ như vầy: Thượng Đế không sáng tạo ra con người, mà con người mới sáng tạo ra Thượng Đế. Chúng ta gắn cho Thượng Đế một hình hài của con người, đủ đầu mình và tay chân, trong khi thực tế cái mà chúng ta gọi là Thượng Đế đó chỉ là một bộ não, không tay không chân chỉ tuyền mao mạch thì sao?

      Sáng tạo, ý tui nói ở đây có nghĩa là tạo hình, gán biến, chứ cái gì tạo nên Trái Đất, tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay cũng rất mù mờ.

      Chúng ta vốn là từ Không mà thành Có, và lại từ Có trở về Không, cái Có-Không đó bằng cách nào mà nó tải được Nghiệp chướng từ kiếp trước qua kiếp này tới kiếp sau? Cái Có-Không đó nó làm cách nào nhận biết được đâu là satan, đâu là thiên thần? Chúng ta sinh ra đời với một tâm thế không có gì đảm bảo được chúng ta sẽ trở thành cái gì sau này, không phải như Chúa Ba Ngôi sinh ra với điềm báo ở thành Jerusalem, không phải như Bụt sinh ra với giấc mộng vàng của bà mẹ hoàng hậu.

      Tui hồ nghi có một Thượng Đế tồn tại để sáng tạo ra thế giới này, cho dù là Đông hay Tây, cho dù là cổ hay kim.

      Như đã nói ở trên, tui nghĩ cái thế giới mà chúng ta đang sống đây chính là một bản sao không hoàn hảo của một thế giới khác tồn tại ngoài năng lực trí tuệ của chúng ta, và ở cái thế giới hoàn hảo kia đó, thì super man cũng chỉ là một người bình thường mà thôi… Mắc một lỗi lầm gì, thì “cư dân” ở thế giới kia mới phải sinh ra ở thế giới này để chịu thử thách khó khăn. Hay trước khi được sinh ra ở thế giới kia, thì “cư dân” đó phải trải qua một quá trình thử thách ở thế giới này.

      Tui nhớ trong Truyện Kiều có một câu, thôi thì lấy tạm làm lời kết cho cái comment này:

      Bắt phong trần phải phong trần
      Cho thanh cao mới được phần thanh cao…

      Amber không cần phân vân, điều chúng ta đang nói đây không có gì là mới mẻ, cổ nhân đã thắc mắc từ ngàn năm trước rồi…

  6. “Amber không cần phân vân, điều chúng ta đang nói đây không có gì là mới mẻ, cổ nhân đã thắc mắc từ ngàn năm trước rồi…”
    Bởi vì quá nhỏ bé so với vũ trụ ngoài kia, nên thôi đành phải làm những điều nhỏ nhặt ở cõi trần này bằng cách sống sao cho đàng hoàng vậy.

Leave a Reply to Demifantasy Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *