Học trò hồi đó

Ngồi nói chuyện với Má, Má lôi đâu ra ba cái chuyện đời xưa tích cũ nhắc lại, làm Anh Chủ Quán đâm nhớ ngang xương cái thời học trò cấp 1 cấp 2 của mình.

Nhớ hồi đó đi học, không phải cuốn tập của đứa học trò nào cũng trắng bóc như bây giờ. Anh Chủ Quán có thằng bạn cấp 1 tên Kha, đi học suốt 5 năm trời chỉ xài toàn tập giấy đen, nếu nhớ không lầm thì tập đó của Hồng Hà thì phải. Trong cái giới học trò tiểu học hồi đó không có phân biệt giàu nghèo sang hèn qua màu sắc của cuốn tập, đám học trò nhỏ chỉ biết là, ờ, cuốn tập mình màu trắng, cuốn tập nó màu đen, vậy thôi. Những cuốn tập giấy đen dường như đã biến mất lâu lắm rồi, nhưng nhắm mắt lại thì Anh Chủ Quán vẫn còn nhớ như in từng tờ giấy nâu nâu sậm sậm, tờ giấy dày cui cứng ngắc…

Hồi đó đi học, học trò nào mà học giỏi thì hay được thưởng tập và sách giáo khoa, 20 cuốn tập trắng và một bộ sách giáo khoa cho năm sau, đó là tiêu chuẩn thưởng cho học sinh giỏi của trường Nguyễn Thái Sơn, mà Anh Chủ Quán rất hiếm hoi được nhận, chỉ lâu lâu thì được nhận 10 cuốn tập trắng, do xếp hạng khá, mà hình như trong lớp ai cũng là học sinh khá, lác đác có vài đứa học sinh trung bình…

Má của Anh Chủ Quán quý mấy cuốn tập với sách lắm, Má không có nói với mấy đứa con là phải quý trọng nó, nhưng bất cứ năm học nào, bất cứ cuốn tập cuốn sách nào của hai đứa con đi học suốt gần chục năm phổ thông, trước khi đem ra xài má đều mua giấy gói màu về đặng bao lại hết rồi đem đi … ép plastic. Anh Chủ Quán còn nhớ là ép plastic 2000 một cuốn, Anh Chủ Quán 20 cuốn sách, 20 cuốn tập, nhỏ em gái cũng cỡ đó, suốt chục năm trời ròng rã, Má có một cái niềm vui là bao tập và ép plastic cho hai đứa con mình. Má không nói, nhưng ngồi nhìn Má cặm cụi cắt giấy ra bao từng cuốn tập từng cuốn sách, rồi đem ra cái bàn ép plasitc đứng coi người ta lấy cái bàn ủi nhồi than nướng vô hơ qua hơ lại tờ nilon bao cuốn tập trên cái rãnh răng cưa từng cuốn từng cuốn một, Anh Chủ Quán tự nhiên sau này đâm ra quý tập quý sách, học xong cất để đó chứ chưa hề đem bán ve chai cuốn nào.

Hồi đó đi học, Anh Chủ Quán còn nhớ vụ xài bút ngòi lá tre chấm mực Quế Lâm. Bữa nào mà tới phiên học sinh nào trực nhật, thì chú em đó phải đi vô cái bàphòng ở dưới chân cầu thang đặng lấy cái khay vuông vuông đựng 50 bình mực đã được thầy giáo vụ châm đầy bình đem vô lớp cho các bạn chấm, viết. Mực hồi xưa khổ lắm, mua cục mực đen thùi về rồi pha thêm nước lạnh, quậy lên cho đều mới thành mực nước, ai khá giả thì pha ít nước, viết chữ đậm, đẹp lắm, còn ai pha nhiều nước thì nét chữ lợt lạt, khó nhìn. Sau này gia đình nào khá giả hơn nữa, cưng con thì mua mực hiệu Quế Lâm pha sẵn thành bình ở nhà rồi chiết ra cái bình nhựa tròn tròn có cái khoen nhỏ trên nắp cho học sinh đút vừa ngón tay chút xíu của mình vô, xách tòng teng đi học…

Học tới lớp 3, thì Anh Chủ Quán được Má mua cho mấy cây bút mực bơm hiệu 555 của Tàu, thích lắm, nhưng mà cũng làm mất hoài. Má siêng lắm, mua mực Quế Lâm về rồi lọc cặn ra, sau đó mới bơm vô cây bút mực, rồi lau cẩn thận, đưa cho Anh Chủ Quán cất cặp đi học, hồi đó vậy là bảnh lắm. Má hồi đó là chuyên gia sửa bút mực, tại vì mực hay có cặn, xài lâu thì nó nghẹt, hay mấy đứa nhỏ không biết giữ đồ, hay để cây viết rớt xuống đất hư mất cái ngòi, mấy vụ đó đem về nói Má, Má đem ra sửa hết. Còn nhớ, Má tháo tung cây viết ra, rồi đem bỏ hết mấy chi tiết vô chén nước nóng, rồi rửa từng món một, rồi ráp vô lại, cây bút lại viết êm ru… Mà suốt mấy năm trời Anh Chủ Quán với nhỏ em gái đi học xài bút mực thì niềm vui của Má là … bơm mực cho hai đứa con mình, hehehe…

Đi cùng với bình mực là tờ giấy thấm. Nói giấy thấm mực với mấy em nhỏ bây giờ chắc không em nào biết cái đó dùng làm cái gì heng, bị hồi đó viết bài bằng bút mực, mà mực nước thì nó không khô liền, nên muốn tập sạch sẽ đừng có lem thì sau khi viết xong phải lấy tờ giấy thấm đè lên cái chữ mới viết, tờ giấy sẽ hút mực hết cho khô, vậy là khỏi có lem nữa. Giấy thấm cũng có nhiều loại. Nhớ hồi đó đứa nào có tờ giấy thấm màu trắng là tờ giấy xịn, còn xài giấy thấm màu hồng là giấy dỏm, rẻ tiền. Anh Chủ Quán còn có đứa bạn không thấm mực bằng giấy mà xài cục phấn tròn tròn, viết một chữ xong lăn cục phấn qua một cái, nhìn cũng rất thú vị, Anh Chủ Quán cứ thòm thèm xin đổi … tờ giấy thấm xịn của mình với cục phấn của nó, mà nó không chịu đổi, hihihi, tại … lăn cục phấn dzui hơn là xài giấy thấm.

Vụ xài viết mực này cũng gây ra lắm chuyện khóc cười, khổ nhất là vụ rẩy mực. Hồi đó mấy cây bút mực viết hay tắc mực, mấy đứa nhỏ nắm cây bút quơ mạnh một cái cho mực nó ra, thì nó ra thiệt, mà đồng thời mấy giọt mực bị rẩy mạnh quá cũng vọt ra theo luôn. Tùy điểm rơi của mấy giọt mực mà vấn đề nó nghiêm trọng tới mức nào. Thí dụ nó rớt vô tập của mình thì đành phải lấy giấy thấm thấm cho hết, xong gôm gôm cho sạch, dơ quá thì phải xé bỏ chép lại trang đó. Còn giọt mực mà nó rớt vô cái … áo của đứa bạn nào đó, là thế nào cũng có đứa mếu mếu méc cô: cô ơi thằng kia nó rẩy mực lên áo con, haha… Anh Chủ Quán còn nhớ có lần 2 đứa bạn học trong lớp gây lộn, thằng này lấy mực rẩy lên áo thằng kia, một hồi hai thằng mặt mũi tay chân tèm lem như hai con mèo, thằng thì xanh lè thằng thì đen thùi, nhìn tức cười mà không dám cười, sợ nó nổi sùng quay qua rẩy mực vô mình là chết, hehehe…

(Nói tới giọt mực, Anh Chủ Quán nhớ có một phong cách “đì zai” lưu bút hồi đó là thả một giọt mực rớt thẳng xuống tờ giấy, nó sẽ tung ra một hình tròn xoe và những tia mực xung quanh nhỏ nhỏ như tia nắng mặt trời, kiểu này được rất nhiều người xài để trang trí cho lưu bút mình.)

Nhớ hồi đó đi học, học trò tập viết chữ lên bảng con, thì học trò nào giàu có sẽ được xài “phấn mỹ”, tức là phấn viết không có bụi. Anh Chủ Quán còn nhớ hồi đó ảnh bị một bạn gái chung lớp dụ đổi 2 cục phấn mỹ lấy 1 cái chung nhựa nhỏ cỡ bằng ngón tay cái người lớn, ảnh lấy làm khoái chí, đem về cho má đong bột ngọt, hahaha… Đi kèm với phấn là đồ bôi bảng, thường thì hồi đó người ta xài giẻ lau, là miếng vải cắt nhỏ ra rồi nhúng miếng nước đặng lau cho sạch, còn nhà nào kha khá thì mua cho con miếng mút lau bảng trắng trắng đỏ đỏ mềm rụi…

Học trò hồi đó không có được xài bút bi, như Anh Chủ Quán tới năm lớp 7 mới bắt đầu xài bút bi, vì Ba Má với thầy cô không cho, nói là viết bút bi bị hư chữ, không rèn nét được, vì ngòi bút bi trơn quá, tay học trò nhỏ chưa cứng cáp để kềm nét bút cho đều đặn nổi. Mà cái cây bút bi cũng có chuyện của nó, là hồi đó còn nghèo, đâu phải như bây giờ xài bút hết mực là quăng mua bút mới, một cây bút bi xài có khi cả năm trời, bằng cách hết mực thì người ta đem … bơm mực vô. Nhớ trong xóm Anh Chủ Quán hồi đó có một bà mà bị kêu chết tên là “bà bút bíc“, chuyên bơm mực, thay ngòi cho bút bi. Cây bút nào hết mực thì đem tới, bả tháo cái ruột ra, rồi lấy kềm tháo cái ngòi ra khỏi cái ống đựng mực, xong cắm một đầu cái ống mực vô một cái bơm (kiểu cái ống tiêm), đầu kia cắm vô những bình mực đủ màu dành cho bút bi, rồi kéo một ống mực mới, xong lắp lại cái ngòi, rồi viết lên một miếng mủ dẻo nào đó vài nét cho nó hút mực lên đầu bi, ra được mực là lấy được tiền, hình như 1000 đồng 1 lần thì phải.

Kỷ niệm thì nhiều, Anh Chủ Quán tạm thời nói bấy nhiêu, bà con ai có kỷ niệm thời học trò nhỏ xíu mà còn nhớ nổi thì viết comment chia sẻ với nhau cho dzui héng…

27 thoughts on “Học trò hồi đó

  1. ACQ viết hay lắm, nhớ lại nhiều điều, giá như có nhiều thời gian “hùn” vào thì còn  cà kê tiếp 1 đống chuyện của thời học sinh cấp 1. 🙂
     
    thanks.

  2. Anh kể lại chuyện hồi nhỏ đi học, sao mà thiệt ngạc nhiên là anh có thể nhớ rõ ràng đến vậy. Thấy vui vì tự nhiên được nhắc lại chuyện hồi đi học. Nhớ lại bút ngòi tre và mực Quế Lâm, nhớ cái bàn có khoét cái lỗ để bình mực, nhớ cái bút máy có cái nắp hình con mèo, và nhớ cả cảm giác ghen tị khi nhỏ bạn có cái bút Ba Đình. Nhớ mấy quyển tập giấy đen, và nhớ cái cảm giác cuối năm học ngồi xé giấy dư cuối mỗi quyển tập để đóng thành một quyển sổ nhỏ….

    Ui ngồi đây mà nhớ thì chắc không ghi hết nổi.
     

  3. @BildioyĐoan Thục: nhị vị khách quan này cũng có nhiều chuyện để nói lắm đây nà, hehehe… Đúng là cái chuyện hồi xưa không thể nào quên được, vì mình đã đi cùng với nó suốt một thời gian dài mà, phải hôn… Thục nhắc cái vụ cuối năm học ngồi xé mấy tờ giấy dư để đóng thành sở nhỏ làm Anh Chủ Quán nhớ vụ mấy cuốn tập nháp của mình cũng được đóng từ những tờ giấy tập còn dư, Anh Chủ Quán còn giữ một cuốn, bữa nào đem ra quán khoe mới được, her her her…

    @Giai Phong: cảm động dzụ học trò nghèo hả em, hehehe…

  4. Em nhớ hồi nhỏ ngồi chung bàn, mỗi lần giận bạn là lấy phấn chia bàn ra làm đôi, không đứa nào đụng vào phần đứa nào. Mỗi lần giận bạn là chia bàn và cả sách cũng không cho đọc cùng, không cho chấm mực cùng….có lần lấy dây cột bình mực vô tay (chắc để canh chừng không cho bạn chấm thì phải), rồi ngứa đầu dơ tay lên gãi, thế là tím rịm từ đầu xuống cổ. hic hic tím mấy ngày chưa hết…..Chắc mỗi ngày kể một kỉ niệm quá Anh Chủ ơi

  5. À chuyện này không biết học trò sì phố có hôn? Mỗi lần tổng kết năm học, liên hoan cuối năm bọn em thể nào cũng được ăn một bữa  no nê. Cô giáo và phụ huynh sẽ chung tay nấu cho bọn trò nhỏ một bữa tiệc cuối năm khá thịnh soạn. Thường thì nấu một món nước (bún bò, mì quảng, bánh canh….) và một nồi chè. Học trò bọn em chỉ có việc đem một cái tô, một cái ly đi dự liên hoan, chén no say, hát hò chán chê rồi tạm biệt nhau mãi tới ba tháng sau mới gặp lại. Đứa nào cũng về nhà phụ gia đình, đứa đi cắt cỏ, đứa nhặt củi, đứa trông em, đứa chăn bò và trong suốt ba tháng hè trong đầu chẳng hề có một chút gì là bài vở, sách bút, cô trò đến nỗi tay cứng lại hết trơn. Em không biết hồi bé xíu đó bọn em làm được gì, mà cũng bận rộn vất vả giữ lắm…..

  6. Trời, sao mà ACQ nhớ vanh vách như vậy. Đọc lại tự nhiên nhớ lại thời mình còn đi học ghê. Hóa ra thời của em vẫn xài bút mực y như thời của chị học tiểu học ( mặc dù cách nhau 20 năm hơn). Nhắc lại những quyển tập đen thì chị lại nhớ là mình ghét nó chi lạ ( chị chỉ dùng nó cho môn học chính trị thôi vì đó là môn chị ghét nhât ) các môn còn lại thì vẫn dùng tập trắng ( ba má chị ngày xưa hay mua tập trữ sẵn do nhà con đông, giải phóng xong chị bắt đầu học lớp 8 và dùng đến hết lóp 12 thì cũng vừa hết tập. Khi thấy số tập dư trữ cạn dần thì càng tiết kiệm hơn bằng cách viết xuống hàng cách 3 ô ly thôi ( tiết kiệm được 1 ô ly )

    Đặc biệt là thời còn đi học chị rất quý những quyển vở của mình và ko bao giờ xé bất cứ 1 tờ giấy nào trong vở( chỉ trừ khi đã kết thúc năm học mới xé ra và đóng thành những quyển sổ và ghi chép linh tinh những gì mình thích) tập học lúc nào cũng bao bọc cẩn thận (mình tự làm thôi). Mới giải phóng xong cuộc sống bắt đầu khó khăn giấy hoa để bao tập như bây giờ là một điều xa xỉ chị tân dụng lại giấy bao tập của năm trước (lần đầu giấy tốt chị tận dụng dùng lại được 4 năm học luôn).

    Ngày xưa chị thích trang trí cho quyển vở của mình lắm. có năm thì để hình xì trum ( nhìn hình là biết môn gì chứ ko cần nhìn nhãn vở) khi thì vẽ nhãn vở ko quyển nào giống quyển nào.( để trang trí cho những quyển vở được bao bằng mặt sau của tờ giấy lịch ) năm đó chị lớp 11 ông thầy dạy hóa đưa quyển vở lên cho cả lớp xem và được khen ). Có năm thì kiếm được những tờ giấy pơ- lua màu ( phải dán 2 tờ vào mói bao được 1 quyển). Thích nhất là nhìn đống vở được bao sạch sẽ , tinh tươm. Sở thích và thói quen đó vẫn được giữ đến giờ khi phụ bao vở cho con mỗi khi năm học mới bắt đầu.. Ôi còn biết bao kỷ niệm về những cuốn vở ( đến giờ mình còn mường tượng ra năm học nào mình bao giấy màu gì và trang trí như thế nào )..

    Còn vụ lấy phấn kẻ lên bàn để phân chia ranh giới mỗi khi giận nhau ngày xưa bé tí mình cũng thường làm. Còn chuyện này ko biết thời ACQ đi học có ko chứ thời của chị (nhất là lúc học tiểu học ) là ko cho bạn bè biết tên ba má của mình (tại vì sợ nếu bạn biết rồi lúc nó giận mình nó sẽ đem tên ba má mình ra nói). Ví dụ như ba hay má mình tên Bảy đi, lúc mình và bạn giận nhau nó sẽ kêu tên Bảy suốt ( chỉ kêu Bảy , Bảy thế thôi chứ ko phải chưởi rủa gì) nhưng đối tụi học trò mình thời đó là xúc phạm lắm lắm) cho nên tờ thông tín bạ (đùng để ghi điểm số hàng tháng ) là tờ giấy cứng gấp đôi phía trước có ghi tên học sinh , tên cha mẹ và bọc bao nylon thì phần tên cha mẹ bao giờ cũng được tựi học trò che miếng giấy trắng lên cho khỏi thấy mỗi khi thầy cô phát sổ về nhà cho cha mẹ ký tên. Học trò thời nay chắc chẳng còn như vậy đau há.

    Cám ơn ACQ đã nhớ lại chuyện học trò thời đó làm cho người đọc cũng thấy mình nhớ lại đủ thứ. Nhớ lại chuyện ngày xưa sao dễ thương quá.

  7. @Đoan Thục: em nhắc cái vụ giận nhau lấy phấn chia đôi cái bàn làm anh nhớ hồi xưa đi học ngồi kế bạn kia tên Thư, giận anh cũng lấy phấn chia đôi bàn, anh mà thò cái cùi chỏ hay cái gì qua “ranh giới” là bị lấy bút mực chích vô, hehe… Vụ đó hình như học trò nào cũng làm thì phải… Vụ bị tím rịm cả người của em làm anh mắc cười xém chút sặc nước… đúng là học trò hồi xưa…

    Vụ ăn tiệc liên hoan cuối năm thì trường anh không có, không biết mấy trường khác có không. Trường anh cuối năm thì học trò vô lớp sẽ thấy bàn ghế kê sẵn quây thành hình chữ U, có mấy dĩa bánh kẹo nước ngọt để sẵn, học trò chia nhau ra ngồi gần nhau rồi bốc bánh lấy nước ăn uống nói chuyện, coi cô giáo phát thưởng thôi rồi dzìa, hehehe…

    Thục là một người có cái tuổi thơ làm Anh Chủ Quán rất ghen tị mỗi khi ngồi café nghe người này kể lại chuyện hồi đó, vì những câu chuyện của Thục nó tràn đầy hình ảnh thơ mộng, dẫn dắt người nghe đi về một cái miền nào đó lạ hoắc lạ huơ nhưng vô cùng hấp dẫn…

  8. @Chị Thủy: chị nói viết hàng cách 3 ôly hồi đó làm em nhớ lớp trưởng cũ của em, cũng viết bài cách dòng có 3 ôly, nhưng chữ lại đẹp, đều và gọn gàng rõ ràng hơn chữ của em nhiều lắm, hehehe…

    Đúng như chị nói, cái giấy bao tập nó làm cho mình nhận ra được cuốn tập nào thuộc môn gì mà không cần phải coi tới cái nhãn, hồi xưa em cũng vậy, thích nhất là nhìn cái hàng tập sách của mình nó thẳng hàng, gọn gàng và sạch sẽ. Rồi bữa nào đi học cũng soạn cặp, để sách một bên, tập một bên, hồi xưa thích làm vậy lắm, mà bây giờ lớn rồi quên luôn cái vụ phải soạn cặp đó, hehe…

    Vụ kêu tên ba má bạn bị tụi này lạm dụng hồi cấp 3, là khoảng năm 95, 96 gì đó, tới nỗi mà em quên luôn tên thằng bạn, hôm bữa đi đám cưới bạn cấp 3, gặp lại nó mừng quá kêu: ê Bá Bá, khỏe không, lâu quá mới gặp mày, nó cười cười, mà nguyên đám bạn cũng cười, tại Bá là tên ông già nó, nó tên Duy, hehehe…. Hồi đó cũng hay chọc vậy, đúng là không có ác ý, chỉ là kêu chơi thôi, hì hì…

    Cám ơn chị Thủy chia sẻ mấy kỷ niệm hồi đó, phát hiện là thời nào thì học trò cũng đứng thứ ba, hehehe…

  9. Anh Chủ Quán nhớ hồi đó đi học lúc viết chính tả thì thầy cô hay đọc vầy: “… chấm xuống hàng thụt vô 2 ô gạch đầu dòng..”, bây giờ đi làm riết rồi quên thụt vô 2 ô mất tiêu…

    Trong mấy cuốn tập, Anh Chủ Quán nhớ nhứt là cái lề đỏ, phía bên phải để học sinh viết bài, phía bên trái để thầy cô chấm điểm, hồi xưa khu vực bên trái lề đỏ là vô cùng “thiêng liêng”, coi như là bất khả xâm phạm, hehehe…; ngoài cái đó ra, là những trang sau cùng của cuốn tập, rất hay được học trò dùng để viết mấy thứ linh tinh, hehe, lâu lâu đọc lại mấy cái linh tinh đó cũng rất là tức cười…

    Thục nhắc vụ bao tập bằng giấy báo Liên Xô làm Anh Chủ Quán nhớ một phong cách gói quà xài giấy báo cũng khá là thịnh hành hồi đó của học trò, hehehe…

  10. Hôm nay lục trong cái blog của mình, có một kỉ niệm học trò muốn chia sẻ với anh chủ và mọi người. Đó là trò viết thư cho mấy anh chị lớp trên, khi hai lớp cùng học một phòng, lớp buổi sáng, lớp buổi chiều.
     

  11. í, cái dzụ em lớp 10 này tui nhớ nè, hình như tặng cái chuông gió phải hông? Nhớ lần đi học trái buổi (hình như môn Lý của cô Minh) cắm đầu cắm cổ vô đọc thơ của ẻm (hay em nào khác thì hông nhớ), bị cô la một trận quá xá luôn.

  12. Chào bạn ! hôm nay mình vô tình google dc trang web này của bạn. Đọc , nhớ lại thời xưa đi học nhiều lắm. Nhớ hồi xưa, đi học là cây viết ngòi lá tre, chấm vô bình mực, mà chấm là chấm nhẹ nhẹ, chấm bạo lực là bị te ngòi à. Viết cũng vậy, viết nhẹ nhẹ, viết mạnh te ngòi. Mà hồi đó te ngòi, hì hục ngồi gè 2 cái ngòi cho nó sát lại với nhau, dùng 1 cái gì đó cứng cứng, gõ lại, wan trong nhất là gõ cái đầu ngòi kìa , sao cho nó sát lại. kỹ thuật ở chỗ đó. Rồi cây viết HERO , thời đó là cả 1 gia tài, nhà nào giàu lắm , con mới có được cây viết đó. Nhớ lại hồi đó, trong lớp có 1 bạn mất cây viết, cô giáo xét cặp từng đứa một để tìm. Rồi viết TATUNG, bơm mực theo kiểu ống chích, rút mực, giá nó thì sau giá HERO. Cây viết này mình nhớ, vì hồi đó học giỏi, được mẹ dẫn đi mua. Cái trò lăn phấn lên mực thì hồi xưa làm hoài à, canh mí cục phấn cô giáo viết hết được, lượm về lăn. Rùi nhớ hùi xưa, học đếm, cô giáo kêu làm que tính, ra chơi, chịu khó đi lượm mấy que kem bằng tre, vô làm que đếm, được cô giáo khen sáng tạo … he he he, kỷ niệm, kể hoài hông hết luôn…
    Thấy bài viết này hay, mạn phép cho mình mượn, để trên blog mình nhé. nếu không cho phép, có thể gửi mail cho mình, để mình delete trên site 🙂

  13. @Huỳnh Tùng: cám ơn những chia sẻ của Tùng, thích cái cây viết mực ngòi lá tre ghê, hehe, tui nhớ hồi đó trong cặp có mua sẵn một hộp ngòi màu vàng vàng để sẵn, khi nào tè ngòi là có cái thay liền, hehehe…

    Tui nhớ cây bút Hero hồi đó người ta hay đem đi cho thợ khắc chữ vẽ lên thân bút đủ thứ hình, nào con thuyền, rồi cây dừa, rồi khắc tên mình lên đó nữa… hồi đó sến rện vậy mà ai cũng thấy đẹp, hehehe…

  14. Vẹn nguyên ký ức. Tưởng như mùi giấy mới, mùi mực còn vưởng vất đâu đây.
    Nhưng anh chủ quán còn có cái sướng hơn bọn con nít nhà quê như  Sóc đây, là được viết mực Quế Lâm, xài phấn Mỹ và còn được thầ giáo châm mực cho. Bọn Sóc đây phải mua từng thỏi mực bé tí tí đem về ngâm trong cái bình bi (đựng thuốc chích), mang tới trường, dễ đổ lắm. Đứa nào khá hơn thì được mẹ mua cho cái bình mực cù lao, có ngã cũng ko đổ.
    Còn bút áh? Còn lâu chúng tớ mới được xài Hồng Hà hay 555, nói gì đến Hero các thứ, tớ đây bút lá tre muôn năm. Cứ chấm chấm từng nhát, viết được vài chữ lại chấm.  Có lần, nghịch sao mà cán bút gãy, nhà hết tiền, mẹ ko mua cho cán bút mới mà vót cây tre thành hình cái cán rồi lấy sợi thun buộc vào lưỡi gà, tớ ko thích mấy nhưng biết làm sao được, vẫn viết ngon lành. Hehe…
    À, nhóc thời đó ở quê cũng ko biết tới khái niệm “giấy thấm” là gì đâu nhá. Cái cán bút mua còn hỏng nổi, móc đâu ra cái thứ xa xỉ là giấy thấm? Để nó tự khô hoặc cùng lắm là lăn phấn thôi!
    Qua hết!
     

    1. Thì qua hết rồi,

      Nghĩ lại thấy hồi nhỏ nghèo mà dzui, tại chưa biết ham muốn, còn giờ đầy đủ mà khổ thấy bà nội, hic…

  15. hix…hồi nhỏ đó,nhà e nghèo lắm em đâu có được học mẩu giáo đâu ,,lớp 1 ,2 cũng hông được học,rồi cái người ta xây trường tình thương má xin dô cho em học lớp 3 luôn,nhưng cái lớp ba em học cũng 3 năm mới đậu,hồi đó đâu biết gì đâu ,đả vậy còn dữ nửa,em nghe kể rằng là mổi ngày đi học em bắt tụi bạn phải đưa cho em 500 đồng ,đứa nào không đưa là bửa đó bị em wa’nh te tua,(bó tay).mà thiệt ông trời có mắt bửa đó mấy tụi nó hông đủ tiền cống nạp cho em tụi nó sợ cái nghĩ hết,thế là ba má tụi nó qua nhà em máng dốn ,hôm đó em bị má đánh wa trời khóc sưng con mắt(đáng đời ghê)..

  16. Tự dưng hồi ức nó tràn về nhỉ…
    Nhớ cái cục phấn, nhớ cây viết máy, nhớ mặt mũi tay chân tèm lem… Bắt đền Demi ah!

  17. Vô tình vào đây.ngỡ như mình trở về những ngày thơ ấu hồn nhiên.đang ở quận 3 học tiểu học ở trường tư thục Saintpaul trên đường Cường để,mà bây giờ là bác Tôn đưt thắng ngự trị.còn tên trừơng được nâng cấp thành đh Saigon,rớt một phát về tới bà quẹo.học trường làng.học trò mặc đống phục đủ thứ màu.mình còn được mẹ dán lên hai ba miếng vá cho giống con người ta,vậy mà vẫn bị ghẹo là “con tư bản”.cuốn tập cũng đen nhưng lâu lâu còn giựt ra được cọng rơm bé xiú xiú.vừa viết vừa lăn viên phấn qua lại không thì lem cả trang trước lẫn trang chưa viết,khổ gì mà khổ đến vậy là cùng.nhớ lại buồn ơi là buồn fantasy ơi!

    1. @binhan: cám ơn comment của bạn, dù sao đi nữa thì mình cũng đã vượt qua thời kỳ “khổ” đó, mà hồi đó nói thiệt thì con nít, có biết dzậy là khổ đâu à…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *