Entry cho những ngày cuối cùng ở xứ lạnh

Entry này tui sẽ edit mỗi ngày nghen!

Dec 03, Thứ Hai 0945 am – Sáng nay trời lạnh cắt da cắt thịt, không hề muốn bước chân ra khỏi cái gọi là chăn êm nệm ấm. Tắt cái đồng hồ reo rồi. Xong quay qua tắt cái PDA đang “chít chít” như con chuột. Xong rồi ôm cái điện thoại đang hí hụ bài Carmen inh ỏi bấm snooze liên tục.

Tui đút cái bàn chải vô miệng đánh răng mà tưởng tượng đang đút cái dùi cui nhét ngăn đá tủ lạnh nguyên đêm hôm qua! Mở nước nóng bốc hơi mù mịt rồi mà ta (?!).

Thở phì phò ra khói, mặt tái nhợt nhạt, tóc tai bù xù, chân bước cà nhắc, mắt thì con đỏ con trắng dã, nhìn như thằng sắp chết. Tui không hề và sẽ không bao giờ thích sống ở những xứ lạnh lẽo, quyết tâm rồi, định kiến rồi, thành kiến luôn rồi, không bao giờ thay đổi ý định này! Bắn chết cũng không chọn xứ nào có mùa đông để ở! Đi qua làm việc vài ngày thì được, bắt tui ở luôn là miễn!

Xử xong em thứ hai, chưa ăn sáng, đói muốn lòi mắt, tay chân muốn rã rời. Run rẩy, hên quá có chiếc taxi trờ tới, ngoắc liền, hông thôi là tui đóng băng giữa xứ người! Chiều này còn xử 1 em nữa, hai giờ rưỡi! Hừ! Ráng ráng lên!

edit lần thứ I

Cùng ngày 1540pmXong em thứ ba! Nhẹ nhàng và gọn gàng, không dây dưa phiền phức, chỉ trong vòng mười lăm phút (chỉ tiêu là 1 tiếng), thêm mười lăm phút đi, mười lăm phút về nữa. Còn bốn em, nội hai ngày tới phải giải quyết – nhanh – gọn – thôi!

Đi về ghé cái tiệm gần nhà mua ít đồ ăn về gặm nhấm cho qua ngày đoạn tháng, chớ bây giờ trong người thấy … ngứa ngứa lại rồi, hic, không dám đụng vô ba cái thịt thà gì mà tui thấy nghi ngờ ở xứ này hết, sợ quá.

Tui phát hiện ra là tui chỉ cực kỳ ghét phải thức dậy lúc sáng sớm ở cái xứ lạnh này thôi, chứ còn buổi trưa chiều tối thì cũng … bình thường, hehe!

Hồi hôm qua tui đọc được bên blog của chị Tư bài Bi ký về một hơi thở tắtThương Nhớ gì đâu, thấy cũng hay lắm, mấy bạn ghé qua đó đọc thử hén, rón rén thôi nha, người ta không thích ồn ào đâu, hehe… Bài đầu thì cái tựa nó gợi cho tui về cái tựa Biên niên ký chim vặn dây cót, còn bài thứ hai thì nó làm tui nhớ tới cái tựa Thương Nhớ Mười Hai, hổng biết sao kỳ ghê, dạo này tui hay liên tưởng thấy sợ.

Rồi hồi hôm trước nữa có đọc bài Hội thảo mộc thực của cô Lý Lan. Nhảy qua mấy cái liên kết cổ dẫn thì đọc thấy cũng hay, tự nhiên quyết định chuyến này về tui gia nhập vô cái hội thảo mộc thực đó. Để coi có làm được hay không, mà tui tin là tui sẽ làm được. Hôm qua chat với Thanh Cao, Cao nói hồi đó em ăn rau củ quả 6 năm, da dẻ hồng hào, trắng trẻo, xinh tươi đẹp gái lắm, nhà em nói em ăn rau như bò ăn cỏ, mà bây giờ em hết ăn rau củ quả mấy năm rồi, em … cũng vậy à, ý là Thanh Cao khuyên mình đừng có bày đặt, cứ ăn uống phàm phu tục tử đi chứ đừng có bày đặt thanh tịnh với chả Thanh Cao… Kệ, tui quyết định rồi, gia nhập hội thảo mộc thực! Hừ!

Sáng thứ năm tui bay mà giờ này chưa thèm lấy vali ra soạn đồ nhét vô nữa, kệ cha nó, bất quá để lại làm quà cho xứ hàn, hehe… Tui cũng muốn gửi vài kiện đặng khoe với bà con xóm giềng mình mới ở bển dzề, mà phát hiện ra là … hổng đủ 1 kiện, thôi kệ cha nó, tới đâu hay tới đó.

Rồi, bà con chờ edit tiếp đặng tiện bề theo dõi nghen, tui đi ngủ, phê quá.

edit lần thứ II

Dec 04 Thứ Ba 2322pm – Hôm qua trước khi đi ngủ tui đọc

  • hết chương 8 của cuốn Kinh Dịch – Đạo của người quân tử của Nguyễn Hiến Lê, tới quẻ Vân Lôi Truân,
  • hết Tháng Tư trong Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng,
  • và hết truyện ngắn Full Moon and Eclipse of the Sun – On Horses Dying in the Stables của Haruki Murakami trong tập truyện ngắn The Wind-up Bird Chronicles – Biên niên ký chim vặn dây cót – bản tiếng Anh (bản tiếng Việt đọc rồi).

tới năm giờ rưỡi sáng mới chính thức đi ngủ. 11h trưa thức dậy, xà quần đánh răng rửa mặt tắm rửa một hồi tới 1300pm, lết lên trường thanh lý một em nữa lúc 1400pm. Tình hình là không biết có qua phà hay không, kệ cha nó, qua hay không thì cũng vậy, i don’t give a shit!

Lê lết cái thân thể chưa lành lặn sau vụ chickenpox đi ăn trưa, ăn xong lết cái chân trái bị đau nhức cả tuần nay (tui nghi là bị phong thấp hay thấp khớp gì đó) lên đồi, xử lý một em khác lúc 1630pm, em này xử lý gọn bâng trong vòng hai chục phút (chỉ tiêu là chín chục phút).

Xong tạm biệt ông thầy, nói vài câu cám ơn khách sáo rồi lết ra đường, ngoắc taxi đi lên bến xe bus mua cái vé bus ra sân bay cho sáng sớm thứ Năm sẵn, chứ không thôi sáng thứ Năm ra bến xe mua mà không có là đứng khóc ròng, hehe, tui không muốn có bất cứ bất trắc gì xảy ra ngăn cản con đường về quê của tui hết nha!!!

Trời càng ngày càng lạnh, cái chân trái của tui càng ngày càng đau. Vali vẫn chưa soạn một chút gì, về nhà còn phải chuẩn bị tài liêu cho bài tranh luận ngày mai nữa, khổ!

Hôm nay check được một cái diễn đàn (vì có một thành viên trong đó lấy bài của tui post lên không xin phép – google báo cáo và chỉ điểm), và tui không ngờ có một cái diễn đàn như vậy tồn tại trên thế gian này – diễn đàn của những anh em thích … chia sẻ hàng họ, chị em và máy bay bà già. Điều làm tui ngạc nhiên là tính chất toàn quấc của diễn đàn này, và sự rẻ tiền của những thành viên thích kiểu chơi FOC này (Free Of Charge – miễn phí). Không đưa link của diễn đàn này lên blog mình vì nó rẻ tiền quá!

Hôm nay cũng check được một truyện mới của chị Tư: Truyện tình hiếm hoi, bà con ghé qua coi, tui nhắc lại là rón rén thôi nha, người ta không thích ồn ào bên đó!

Đoan Thục rất siêng, liên tục làm mấy cái món thủ công nhỏ nhỏ rồi trưng lên blog mình làm cho bà con thèm thuồng chơi, ghét ghê! Hôm nay thì làm sổ, hôm trước nữa cũng làm sổ (tui thích mấy cuốn sổ này hơn), rồi hôm trước nữa là làm lịch. Người đâu mà khéo tay dữ dzậy không biết!

(Ngôi sao)TP HCM có thể sẽ lập thị trưởng – phải hay không vậy trời!

(Ngôi sao)‘Tui thất vọng với chính mình’ – tụi bây bán độ rồi còn láo toét hả, câm miệng, cút về quê cày ruộng đi, cái thứ tụi bây đi ra nước ngoài chỉ làm nhục người Việt Nam!

Những ngày này, tâm trạng tui rất bình lặng, không ồn ào, không phấn khích, không một chút gì bất bình thường xảy ra. Không hồi hộp, không háo hức, không mong mỏi, không nuối tiếc, không chán chường, không nôn nóng, không chờ đợi, không chán ghét, không có bất cứ một cảm giác nào mà tui gọi ra được tên.

Nó giống như một thói quen, tới ngày này giờ này thì phải làm việc này, vậy thôi! Tui thậm chí không thèm lôi mấy cái vali đóng bụi bặm ra xếp vài món đồ vô cho có lệ nữa, tui giống như một thằng người đứng ngay tâm bão, nghe xung quanh tất cả đều im lặng, gần giống như hành động nín thở qua sông vậy, không có một hành động nào chứng tỏ là tui sắp sửa di chuyển!

Gió thổi mạnh và buốt hơn, và tui không còn có thể đứng hay di chuyển ngoài đường hơn hai chục phút nữa – đó là ngưỡng chịu đựng của tui rồi thì phải. Tuyết chưa rơi, nhưng dường như cả một núi tuyết đang chất chứa phía trên trời cao thì phải, chỉ chờ đúng ngày đúng giờ là xé mây lao xuống phủ kín mặt đất. Cây cỏ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông trước mắt, rủ bỏ toàn bộ những cái lá của chúng và vươn ra những cành cây khẳng khiu chĩa thẳng lên trời như thách thức đám tàng quân đang mai phục phía trên cao kia. Người ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, áo khoác, giày da, bao tay, nón len, khăn quàng cổ, tất cả đều đã dọn ra treo lên tủ quần áo. Mấy cái nệm điện, mấy cái máy sưởi, quạt sưởi cũng được đem ra phủi bụi và cắm điện vô mấy bữa nay rồi.

Clarence hỏi tui có tiếc nuối gì không, tui nói không, hỏi vậy tui có cảm giác gì không, tui nói tui không có cảm giác gì hết, hỏi tiếp tui có quay lại đây không, tui nói không, hỏi tại sao, tui nói tui không biết tại sao but i don’t have any reason to come back here! Cười cười, rồi chúc tui lên đường may mắn!

Ngày mai còn 2 em nữa phải thanh lý, tới 1500pm là xong! Tui đoán là sau đó thì tui có thể sẽ bắt đầu lấy vali ra xếp đồ vô. Còn bây giờ thì đi ngủ!

edit lần thứ III

Dec 05 Thứ Tư – 1130am – sáng nay vô lớp tranh luận mắc cười dữ lắm, tranh luận gì mà vừa làm vừa cười, xong nói truyện ngoài lề, xong “xí” ông thầy mấy lần, cho tui xen vô chỗ này (tại cái ý mình nói bị thằng kia nó bác phũ phàng và thô thiển quá), ông thầy lắc đầu, còn mấy người tham gia tranh luận thì cứ hò hét phản đối bên kia: you didn’t listen to me!!! 1100am: cuối cùng cũng xong, lết về nhà.

Hôm nay tui phát hiện ra là: có nhiều bài tui viết đang bị xử dụng bất hợp pháp ở nhiều blog, diễn đàn và trang web (dĩ nhiên là mấy cái đó chỗ không nổi tiếng cho lắm). Quí dzị nào có đăng ký làm Demi User thì có thể coi được mấy cái báo cáo chỉ điểm này.

Tui hổng có tiếc gì mấy con chữ nhỏ nhoi của mình, chỉ có điều nhìn mấy đứa con tinh thần của mình tụi nó nằm chỏng chơ không cha không , thấy tội thôi. Thí dụ như mình mà nổi tiếng cỡ mấy nhà văn, nhà báo, là người ta sẽ rất lấy làm hân hạnh ghi phía dưới bài viết là Tác giả: Demifantasy. Còn bị dzì tui không là nhà gì hết trơn, nên người ta cũng cóc có cần quan tâm ghi cái tên của tui, thiệt là tội cho mấy đứa nhỏ bơ vơ.

1300pm có một môn nữa, môn cuối cùng. Tí về post tiếp!

edit lần cuối cùng

Dec 05 Thứ Tư 2115pm – dọn dẹp đồ đạc xong hết rồi, 2 cái vali nhỏ gọn thôi, còn một vài món đồ, tui nhờ bạn tui mang về giùm sau vậy!

Thanh toán nợ nần với xứ sở này xong xuôi, tui không còn dính líu gì với bất kỳ điều gì hay người nào ở đây nữa. Nghe có vẻ như tui quay lưng ngoảnh mặt, nhưng đó là sự thật! Chấm hết!

Ngủ một giấc, sáng ngày mai 0530am ra xe bus đón một chuyến đến sân bay Incheon, rồi leo lên máy bay, bay thêm năm tiếng nữa là có mặt ở Sài gòn!

Chỉ có vậy mà thôi, chỉ còn có vậy nữa mà thôi!

Đóng entry này lại nha bà con!

Likes(0)Dislikes(0)

12 thoughts on “Entry cho những ngày cuối cùng ở xứ lạnh

  1. @Tsu: em đừng trù ẻo anh tội nghiệp, hic! Về tới Sài gòn còn bao nhiêu chiện phải làm, hehe, tèo sao được mà tèo chớ...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. nhớ mang về cho Nhớ mấy cục tuyết làm quà nghen
    ...hihi...
    ko dc để nó tan chảy đó
    nếu không tôi sẽ ko dc dẫn Mi đi ăn gỏi khô bò đâu
    ...hahaha....

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. @TCC: đúng rồi em, thứ Năm này anh có mặt ở Sàigòn

    @Tsu: anh cũng thích bài đó, hehe...

    @Nhớ: Nhớ à, chơi khó dữ vậy, sao mà đem tuyết về được? Có nước về VN kiếm mấy cái tủ lạnh làm đông bằng tuyết, xin một ít thì còn họa may! Còn vụ gỏi khô bò thì Mi nhớ hồi đó đâu có liên quan tới vụ tuyết này đâu ta...

    @Minh: you're welcome!

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Tội nghiệp quá, chưa già mà đã bị đau nhức rồi, thế thì làm sao mà ăn chơi nhảy múa đây, hihi.  Cảm giác "nín thở qua sông" thế nào ax? Chứ ex ko cảm thấy dễ chịu chút nào, hic.

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. @Babycat: haha, hôm bữa mới chat với EX, tui nói Ex ráng nhịn, nín thở qua sông cho dứt cái đoạn trường, bây giờ tới tui, đúng là đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu rồi, hehehe...

    Cái vụ bịnh tật là hông biết nha, bịnh thì bịnh mà chơi thì chơi hà, hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. Ngày mai Demi vê Sàigòn  à ! Mung kô ? Vây thi "Bon voyage" nhé ! Nêu co thê thi Demi tiêp-tuc viêt vê cuôc-sông o Sàigòn, cho nhung nguoi o hai-ngoai doc dê nho vê quê-huong yêu dâu nhé ! Nên nho rang ho thich doc nhung gi Demi viêt lam do ! Good luck !

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. @Nhớ: cười thấy ghét nha :cool:

    @Baie_halong: dạ, thiệt ra thì tâm trạng của Mi nó bày ra hết trên entry rồi, mà tìm hoài hổng thấy chữ mừng trong đó, hihi...

    Mi sẽ viết tiếp về Sàigòn mà, bỏ cái chủ đề chính của blog mình lơ mất hai năm hơn rồi, trong lòng thấy tiếc lắm, nhưng mà hổng thể nào viết về những gì mình hổng biết được, thành ra phải nhịn!

    Cám ơn baie_halong đã ủng hộ blog của Mi, Mi thấy dzui lắm và sẽ ráng hổng có phụ lòng người ta! Noel ấm áp nghen baie_halong

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *