Chuyện Thấy Bên Đường

Ở cái thành phố kia kìa, hồi đó có một nhóm người vì nhiều mục tiêu và nhu cầu riêng, cũng vì lòng mộ đạo, kéo nhau ra trước một bức tượng rất đẹp ở ngay trung tâm thành phố mỗi buổi tối để cầu nguyện.

Ban đầu, họ quỳ gối, cầu nguyện, ca hát với lòng thành của mình, điều đó giống như một nét đẹp văn hoá của thành phố, nhiều người thấy và cũng tới tham gia.

Sau một thời gian, họ quỳ gối cầu nguyện chắc cũng mỏi, hay họ sợ khi quỳ gối cầu nguyện thì lời khẩn cầu của họ còn thấp quá, hay họ sợ mình quỳ thì không ai thấy, họ bèn nhất loạt đứng lên cầu nguyện. Trong ánh sáng của những ngọn đèn đường xung quanh, hình ảnh một nhóm người đứng cầu nguyện và hát vang những bài ca giữa lòng thành phố đã trở thành quen mắt. Nhiều du khách chụp hình, ghé qua chào hỏi họ, những niềm vui thật giản dị và chân thành.

Giờ đây, họ đứng cầu nguyện trong ánh đèn đường.

Sau một thời gian nữa, nhóm người này cảm thấy họ cần thêm chút ánh sáng để đọc thêm những bài học mới cùng nhau, cần thêm chút ánh sáng để sưởi ấm cùng nhau trong những ngày mưa phùn hay mùa đông giá rét, hay họ sợ đứng cầu nguyện trong bóng tối thì không ai thấy, họ bèn góp tiền mua thêm những cây đèn cầy thắp sáng xung quanh khu vực cầu nguyện của mình. Những đốm lừa nho nhỏ ấm áp bắt đầu lan toả quanh bức tượng giữa lòng thành phố càng tô điểm cho nét văn hoá mới này, và những tấm ảnh phơi sáng càng được chụp nhiều hơn nữa, với những ánh lửa nho nhỏ chỉ đủ soi sáng từng gương mặt một cách chân thành và bình dị.

Giờ đây, họ đứng cầu nguyện và hát vang trong ánh nến ấm áp.

Sau một thời gian nữa, nhóm người này cảm thấy những ánh nến không còn đủ để chứng tỏ lòng thành của mình nữa rồi, bởi vì họ cần thêm những ánh sáng mạnh hơn để soi sáng và dẫn đường cho họ trong những lúc lòng dạ rối bời và trong những ngày đen tối của xã hội quanh mình, họ bèn dựng thêm một chiếc bảng con con, và gắn lên chiếc bảng con con đó những ánh đèn led long lanh và rực rỡ trong đêm.

Giờ đây, họ đứng cầu nguyện và ca hát trong ánh nến và ánh đèn led rực rỡ như tấm lòng thành của mình.

Sau một thời gian nữa, họ cảm thấy dường như bức tượng và vườn cây cảnh xung quanh còn thiếu thiếu gì đó. Vậy là họ mang tới thêm những bó hoa, những vật dụng thờ phượng, chiếc bảng con con cũng đổi thành to hơn, số đèn led cũng nhiều hơn, giọng hát cũng lớn hơn, tất cả chỉ để chứng tỏ tấm lòng thành của mình. Và một ngày đẹp trời, họ nhất loạt mang ra một chiếc loa thùng với một cái micro, để phóng thanh và khuếch đại lời cầu nguyện của họ lớn hơn nữa, xa hơn nữa, để mọi người cùng chiêm bái được lòng thành của họ trước bức tượng giữa lòng thành phố.

Giờ đây, họ đứng cầu nguyện giữa hoa, đèn cầy, đèn led, và loa phóng thanh, giữa lòng thành phố.

Đức thánh mà những con người này đang ngưỡng vọng có THẤY họ đang cầu nguyện không, có NGHE họ hát vang những câu ca chúc tụng mình không?

Họ cần Bức tượng biết hay họ cần THIÊN HẠ BIẾT họ đang cầu nguyện?

Có chăng một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ thấy một đàn tế hùng vĩ, những ánh đèn pha sáng rực và những trụ đèn lazer, moving-head quần đảo lên trời cao, vẽ lên lòng thành của những con dân đang khắc khoải chứng minh lòng ngưỡng mộ của mình với THIÊN HẠ XUNG QUANH?

Nè, tao đang cầu nguyện nè, có ai THẤY hông?

Likes(0)Dislikes(0)

7 thoughts on “Chuyện Thấy Bên Đường

  1. Ừa, thì họ là con người mà! Qua đó cũng cho bạn cảm nhận là vì sao bạn chưa hề thấy ai cầu nguyện mà được đáp lời. 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Hihi...Tính tui ít nói lắm, nên đôi khi nói không hết ý, cho tui bổ sung câu trên nha. Tui nói họ là con người chứ họ không phải là Chúa, là Phật,..nên ta đừng nhìn vào họ. Châm ngôn 25:2 Dấu kín việc nào ấy là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Hình như đó là lịch sử hình thành nhà thờ, chùa chiền và các công trình tôn giáo.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *