Chút xíu về Saigon vào những ngày đầu Tháng Tám

1/ Có những ngày tui rất rảnh rỗi, không phải làm một thứ gì, như hôm nay chẳng hạn, nhưng mà theo thói quen, tui cứ xách xe chạy ra đường một vòng, nhìn cái này ngắm cái kia, rồi ghé vô quán cafe quen để làm một ly cafe sữa đá, thức uống gần như là duy nhất của tui khi vô quán cafe vào lúc mặt trời chưa lặn.

Không biết việc chạy xe ngoài đường để nhìn ngắm cái này cái kia có ích lợi hay tác dụng gì không, nhưng có lẽ đó là một cái thói quen khó bỏ của mình sau nhiều năm ở Sàigòn. Như hôm nay, đi ngang con đường trước mặt Dinh Độc Lập, tui thấy người ta đã đập bỏ cái gờ xi măng bao quanh những cái cây dọc hai bên công viên rồi thay vô đó là những mảng lưới sắt y hệt bên nước ngoài, nhìn nó đẹp và sạch sẽ hiện đại hơn hẳn cái gờ xi măng cũ kỹ xấu xí bao năm qua, tui tự nhiên thấy cũng lấy làm thinh thích mặc dù cái việc đó nó hổng có liên quan tới mình.

Như mấy bữa trước cũng trên con đường đó bà con đã có một thời gian xôn xao bàn tán coi nhà nước đang xây bồn bông hay thùng rác trên mặt tiền hai cái công viên trước dinh Độc Lập. Người thì nói là tại tụi bây chê mấy ổng không có thùng rác nên bây giờ mấy ổng làm cho đã nư đó, người thì nói là chắc bồn bông chào mừng 2/9, cuối cùng thì là bồn bông thiệt, mà có người còn nhận xét sao thấy bồn bông gì mà toàn lá không thấy bông đâu trơn trọi…

Nhìn ngắm phố phường SG hàng ngày là một thói quen khó bỏ của tui, bởi vì Saigon hình như thay đổi từng ngày, từng ngày. Thí dụ cách đây mấy bữa đi ngang Dinh Độc Lập, tui hết sức bất ngờ khi thấy cái bảng điện thông báo việc bán vé tham quan đã sửa thành Vé tham qua Dinh Độc Lập, không còn là Dinh Thống Nhất nữa. Thí dụ dạo gần đây phát sinh văn phòng Thừa Phát Lại (nhân chứng), là một công việc đã có và bị dẹp qua một bên hồi giải phóng, giờ người ta moi ra làm lại chứ không có gì mới. Hay thí dụ cái tin bữa Má đọc trên báo nói sửa tên Uỷ Ban Nhân Dân lại thành cái gì hành chính, Má nói hồi trước người ta là Toà Đô Chánh, bày đặt sửa, rồi bây giờ không thấy nhân dân đâu trong cái uỷ ban đó nên phải gọi lại cho đúng tên cũ chứ có cái gì mới đâu. Điều đó nó làm tui cảm thấy bất ngờ, nhưng mà tui biết đó là tất yếu, không ngạc nhiên gì mấy, sau những thay đổi gần đây của Saigon, thì hình như người ta đã chịu nhận ra những gì gọi là chân-giá-trị.

2/ Má, hôm qua ngồi nói chuyện với tui sau bữa ăn, tự nhiên dòm ra ngoài con đường trước nhà rồi buột miệng nói: sao nhìn cái đường nhà mình nó cũ quá trời quá đất dzậy. Má đã sống phân nửa cuộc đời ở cái căn nhà đó, quen gần như khắp mọi người trong khu vực đó, đã nhìn thấy nó thay đổi từng góc phố từng căn nhà suốt ba chục năm qua, vậy mà Má nói “nó cũ”. Cá nhân tui khi đứng dòm cái con đường trước nhà mình tui thấy nó khác hẳn so với trí nhớ của tui hồi còn nhỏ, ngay cả căn nhà của mình nó cũng không còn giống như cái nhà hồi xưa tui ở sau hai ba bận sửa nhà do cắt đường, và theo tui thì nó mới, nhưng theo Má thì nó cũ, nghe Má than một câu vậy, cũng không biết nói gì nữa, đành nhìn Má rồi cười ruồi thôi.

Má tui nói Má đi chợ Tân Định không cần đem tiền người ta cũng bán hàng cho Má. Sáng sớm Má có thú vui là dậy khoảng 8 giờ rồi đi lòng vòng quanh cái chợ nhỏ trên con đường trước nhà để hỏi han người này người kia, mua chút đỉnh cái này chút đỉnh cái kia, không phải nhà không có mà Má thích mua cho dzui, rồi thỉnh thoảng được cho bịch trái cây của “con nhỏ trái cây” bèn lấy làm vui lắm, đem về cắt ra vừa ăn vừa kể. Trước nhà tui có cái hàng ba, Má cho đủ người ngồi đó bán đồ bán bánh mì bán rau tránh mưa tránh nắng mà không có bao giờ lấy làm phiền hà vì nó làm xấu cái mặt tiền của căn nhà của Má. Bà dì thì có cái thú vui là sáng sớm đi ra trước cửa dòm coi “mấy đứa nó bán cái gì dzui thì mua”, riết rồi nhà toàn đồ không có công dụng gì to lớn của bà dì mua từ mấy người bán trước nhà, có khi là cái đồng hồ báo thức, có khi là mấy cái ly, có khi là cái bình giữ nhiệt, cái đèn pin, cái quạt cầm tay… bà dì chỉ mua cho vui rồi nói “mua cho đứa này đứa nọ” mà thiệt ra mấy đứa cháu không có bao giờ xài tới mấy cái đó của bà dì.

Căn nhà của tui đang ở không có chuông cửa, vì hầu như nó không đóng cửa hồi nào. Lý do chính là vì cái bàn thờ ông nội bà nội nằm ngay dưới nhà, dòm thẳng ra mặt đường, và thỉnh thoảng có mấy ông bạn già của ông nội tới đốt nhang rồi ngồi nói chuyện đời xưa với người lớn trong nhà tui. Đôi khi tui cũng lấy làm thú vị, vì ông nội mất tới giờ đã 30 năm hơn, mà học trò của ổng, nhân viên tài xế hay bạn bè của ổng vẫn còn thường ghé qua đốt nhang cho ông nội rồi ngồi kể chuyện hồi mấy chục năm trước cho tui nghe rành mạch (nếu tui có ở nhà lúc đó). Thậm chí còn có người ở nước ngoài về xin chụp một cái hình đứng kế bên bàn thờ có hình ông nội, tui cũng hổng rõ động cơ đó của người ta, nhưng mà nhà phải mở cửa gần như thường xuyên là tại vậy, vì không biết lúc nào sẽ phải đón “bạn của ông nội” ghé qua thăm. Chắc có lẽ cái tình của người xưa nó gắn bó hơn cái tình của người bây giờ, chắc vậy, vì bạn ghé đốt nhang cho ông nội đạp xe đạp, mặc quần ống xắn ống xả hay đi xe hơi xe máy gì đều có, nhưng nhìn thái độ nhất mực tôn kính của họ tui không thể nghĩ rằng sau này những người của thế hệ tui có làm được như vậy hay không đối với người đã mất.

3/ Saigon thay da đổi thịt gần như từng giờ từng phút, vì những cái cần cẩu có lẽ không lúc nào ngừng nghỉ, những chiếc xe chở ximăng tươi không ngừng di chuyển giữa những công trình, và công nhân làm việc ngoài đường gần như bất kể ngày đêm mưa nắng. Tui nghĩ, nếu những người nắm trong tay trách nhiệm phát triển Saigon dành một chút cái tâm cho mảnh đất này thì tui không nghi ngờ gì về sự phát triển của nó. Saigon, sau mấy chục năm bị giày vò, cũng đã dần bóc tách những cái gì không phù hợp ra và dần trở lại nguyên hình của mình.

Cây cầu Mống một thời mục nát hôm nay đã khoe mình đẹp đẽ bên Đại Lộ Đông Tây, cũng như toà nhà Ngân Hàng gần đó đã được nhìn thấy sau một thời gian mất tích khỏi những cảnh quan của Saigon. Một chiều rảnh rỗi, bạn có thể bắt đầu chạy trên Đại Lộ Đông Tây bắt đầu từ cửa hầm Thủ Thiêm và đi về hướng Bình Chánh, bạn sẽ thấy một Saigon vừa mới, vừa cũ dần hiện ra suốt con đường, nhớ để ý những cột đèn xanh đèn đỏ để tránh bị phạt lãng nhách vì tội vượt đèn đỏ giống tui hôm bữa nha.

Một ngày mà tui không đi dạo một vòng ngắm phố xá Saigon tui sẽ cảm thấy rất là khó chịu, mặc dù tui biết rõ những con đường vẫn nằm đó, những công trình vẫn nằm đó, và người Saigon thì vẫn vậy, nhưng có lẽ đó là một thói quen không bỏ được của tui. Hít thở cái không khí Saigon gần như là một nhu cầu hông thể thiếu của mình, và tui sẽ cảm thấy rất ngột ngạt nếu ngày nào tui chỉ thức dậy, đi tới công ty, ngồi trong văn phòng 8 tiếng rồi về nhà ăn cơm xong đi ngủ, những ngày đó sẽ giết tui rất nhanh chóng.

Và có những ngày tui bỏ việc để mặc cái quần ngắn, mang đôi dép kẹp và đi lòng vòng phố xá, ngồi uống miếng nước lề đường để hít bụi cho bổ phổi, tui sẵn sàng ngồi bệt xuống một cái bậc cầu thang nào đó hay ngồi hẳn xuống mặt đường nhựa, để lắng nghe âm thanh của Saigon quanh mình, để cảm thấy rằng tui đang sống chứ không phải tồn tại giữa cái thành phố nhộn nhịp này.

Cũng có những đêm lúc một hai giờ, tui tung mền chạy ra khỏi nhà để đi ăn một tô mì trong chợ lớn, hay ăn một tô cháo lòng bên lề đường ở cái quán đã bán “trước giải phóng”, hay chỉ đơn giản là chạy ra mua một hộp xôi gà của “chị đẹp” rồi ngồi vừa ăn xôi vừa uống miếng nước trước chợ Tân Định, để quan sát một Saigon đêm trong ánh đèn vàng vọt trong cái thời khắc mà có những người Saigon sẽ bắt đầu cuộc mưu sinh của họ khi những người Saigon khác đang ngon giấc.

4/ Tui bị dị ứng bột ngọt. Nghĩa là ăn cái gì mà bỏ nhiều bột ngọt quá sẽ bị nhức mỏi vai và rát họng. Có người hỏi tui là “sao là nhiều bột ngọt quá”, lỡ nêm nếm món ăn phải cần bỏ bột ngọt thì sao mà biết quá hay không, tui thiệt sự cũng không biết, nhưng rõ ràng ở Saigon có những quán ăn tui ăn không bị sao hết, cũng có nhiều quán chỉ sau khi ăn chừng năm phút là cơ thể tui bắt đầu có dấu hiệu ngộ độc, cho nên ai đi với tui lâu sẽ thấy tui là khách hàng rất trung thành với một vài tiệm ăn nào đó, vì tui biết chắc chắn ăn ở cái tiệm ăn đó thì tui không có bị “làm mệt” vì dị ứng bột ngọt.

Đồ ăn mới ở Saigon hình như ngày nào cũng có món mới, tui cũng không ngại thử món mới, nhưng riết rồi quanh đi quẩn lại chỉ có vài quán ăn là tui ghé thường xuyên, hay chọn để đãi bạn, tiếp khách. Tui không biết những người Saigon khác có giống tui hay không (nghĩa là họ có bị dị ứng bột ngọt giống tui hay không), cho nên tui cũng không dám kết luận rằng người Saigon là khách hàng trung thành, nhưng tui thấy người Saigon thuộc loại gan dạ, vì món nào mới ra cũng ráng đi ăn thử cho biết với người ta.

Đồ ăn ở Saigon cũng rất đa dạng, thượng vàng hạ cám có đủ, nhưng mà theo quan sát của tui thì người sang trọng hay bình dân gì ở Saigon cũng đa số thích ngồi ăn ở … lề đường. Tới nỗi đó gần như là một yêu cầu bắt buộc phải có của một chuỗi quán ăn mà tui xém nhận lời tư vấn cho ảnh, là: mặt bằng nào phải có lề đường mới được chọn để thuê mở quán, quan hệ với quan chức địa phương không thành vấn đề.

Đi ăn khuya ở Saigon dễ gặp người nổi tiếng trong nhiều giới, nhứt là ở những khu Pasteur, Đề Thám, Hai Bà Trưng (gần bến Bạch Đằng), Nguyễn Trãi, túm lại là khu vực gần quận 1, gần trung tâm cho dễ hẹn hò. Dạo này mấy quán ăn nhậu buổi khuya còn có phong trào mở ở những đường bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc cũng rất đông khách, tuy nhiên thành phần khách hàng thì có hơi khác so với những quán ở khu quận 1. Bản thân tui cũng có một danh sách đen các quán nào làm đồ ăn có nhiều bột ngọt, và tui sẽ không chủ động hẹn bạn tới những quán đó, và đửng ngạc nhiên nếu bạn biết là trong cái danh sách đen của tui có khá nhiều quán nổi tiếng (tui không muốn nêu tên ra). Kinh nghiệm của tui dành cho bạn nào bị dị ứng bột ngọt: uống nhiều nước vô, ráng uống khoảng 2 chai nước chắc sẽ ổn.

Tui không muốn ráng nhét vụ ẩm thực ăn khuya ở Saigon – một cái vụ mà nói không bao giờ đủ – vô bài này, để có dịp tui sẽ quay lại nói về vụ này.

5/ Nếu một ngày nào đó anh chị em cảm thấy cuộc sống của anh chị em quá vô vị, giống một thằng bạn tui có nói: “em ghét cái cuộc sống này, sáng đi làm 8 tiếng tối về ăn rồi ngủ, để dành tiền lâu lâu đi chơi, xong rồi lại tiếp tục như vậy cho tới hết cuộc đời”, thì hãy thử như tui làm coi có cải thiện chút nào hông: dành một buổi đi lang thang ngắm phố xá Saigon, ăn hàng ngoài đường và thử thức khuya hít bụi đêm Saigon vài bữa coi, nếu mà có khá hơn thì báo tui biết nghen.

Likes(1)Dislikes(0)

5 thoughts on “Chút xíu về Saigon vào những ngày đầu Tháng Tám

  1. Mấy cái vụ làm trang trí vòng vòng công viên Thống Nhất tui hok ok chút nào hết Demi ơi. Tốn tiền mà lợi ích thì cũng chả được là bao. Còn rất nhiều nơi cần thiết để sài tiền của dân mà.
    Mấy cái vòng sắt gắn trong bồn cây vài bữa nữa bị mất cho coi. Theo tui, chỉ cần đổ bê tông là được, nhưng phải làm đúng quy chuẩn, đúng quy cách thì nhìn nó sẽ chỉn chu, gọn gàng và ko kém phần thẩm mỹ đâu, không thua cái lưới sắt nhiều tiền và dễ bị mất kia đâu...Rồi mấy cái chậu hoa nữa, toàn bằng tole thùng phuy gò lại rồi sơn phết lên, để ngoài mưa nắng, thời gian sau lại hư, mục... lại tốn tiền duy tu bảo dưỡng. Tiền làm mấy cái đó đã nhiều mà tiền duy tu bảo dưỡng, bảo quản nó cũng nhiều mà phải duy trì hàng năm nữa. Tui thấy chưa cần thiết phải làm như vậy đâu.
    Haiiiz... đó chỉ là chuyện nhỏ mà chúng ta thấy được thôi. Hàng ngày tui cũng đều đi qua con đường đó, ngắm mấy cái mà Demi thấy đó, cũng thấy zui zui, đẹp đẹp, nhưng nghĩ cho cùng, có cần làm như zậy chưa, haiiiiz, mà làm như zậy cũng chưa chắc là đã làm "tới" nha, tức là chất lượng hok biết có đạt hay ko nữa.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. @tuan: làm gì tới nỗi bị mất vậy, tui thấy người ta chôn xuống đất rồi đổ xi măng lên rồi mà, chắc không tới nỗi đâu, cạy lên lấy sắt đi bán sắt vụn luôn thì chắc là phá hoại rồi, tui hông nghĩ có ai phá hoại cái chỗ mình đang sống đâu ấy ơi.

    Cái chuyện "tới" hay không mình khoan bàn đi, mình cứ ghi nhận việc người ta chịu đầu tư cho cảnh quan công cộng là điểm tốt rồi, coi như có tiến bộ (không bàn tới động cơ đen tối như ăn chia hay rút ruột công trình gì gì nha).

    Nhiều khi, bây giờ tui thấy tui khác hồi xưa lắm, hồi đó tui hay xét nét, bây giờ tui chọn cách ghi nhận những điểm tốt, còn chỗ nào chưa tốt thì... từ từ, Saigon có tới 10 triệu người, không lẽ 9.999.999 đứa kia ngu dốt đui mù hết chỉ có mình mình là sáng mắt thông minh sao? :D.

    Cái gì cũng vậy, từ từ, từ từ đi mấy bạn!!!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Ừa thì mỗi người 1 cách nhìn, nhưng là dân kỹ thuật mà, lúc mới đi làm cũng hay có "ý kiến ý cò", xét nét này nọ, lấy ý kiến chủ quan của mình mà đánh giá việc của người khác, giờ thì hok còn hơi làm mấy chuyện đó nữa. Nhưng mà đọc thấy cái bài của Demi nên có "chính kiến" chút thôi, chứ tui cũng đã từng hi vọng và có tâm lý "từ từ, từ đi mấy bạn" lâu rồi và chờ cũng lâu quá rồi.

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Đọc cái này cái nhớ nhà dưới quê , nhớ ông nội ổng cũng dặn nếu ở nhà thì đừng có đóng cửa nhà, bị vì:
    •1 là còn có khách khứa, người ta còn quý mình người ta mới tới. Đóng là bất hảo!
    •2 là ruộng nương đất đai mồ mã ông bà trước nhà, đóng cửa tức là bỏ bê “mấy ổng mấy bả”, tội!
    •3 là nhà cửa bớt âm trì địa ngục

    *** Nhà của dân Nam bộ chánh gốc còn có cái bàn thiên để cúng đất đai trước nhà. Hồi nhỏ ông nội nói cái bàn đó để thờ nhớ mấy người đi mở đất hồi đó. Chỉ khi không có nhà thì mới đóng cửa, chứ có ở nhà mà bàn thờ không thấy được bàn thiên là có tội với tổ tiên lắm!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Thằng Phong: bởi ta nói, mở cái blog này ra tui học được nhiều thứ mà đó giờ chưa từng biết tới hồi nào. Cám ơn anh bạn đã mở mang cho tui về phong tục của ông bà dưới quê nghen, hehe...

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *