A Night On Highway With A Perfect Stranger

Em gọi tui lúc 9h40pm, hỏi đi uống café không, tui nói: em trả lời giùm anh đi, em nói: OK. Vậy là đi thôi!

Tui hỏi: với em, anh là lạ hay quen? Em nói: cả hai!

I am A Perfect Stranger!

Quán vắng, world music lấp đầy những khoảng trống của bàn ghế, hai ly café sữa đá, và những câu truyện chắp nhặt từ người này, người kia, từ em, từ anh cứ tuôn ra, một cách êm êm, nhè nhẹ, ngòn ngọt, đắng đắng, mang theo chút nóng từ cái ghế bọc nhung và chút lạnh từ những viên đá baby!

Tui níu áo em nói: em nói gì anh nghe đi! Em nói: em không thích nói nhiều, vì sợ làm người khác buồn! Đâu có sao em, buồn hay vui gì thì cũng chỉ là cảm giác của anh, của một người xa lạ mà thôi, phải không em!

Nói về Fountainhead, nói về 8910, nói về individualism, nói về những mối quan hệ xã hội, nói về trách nhiệm, về ràng buộc, về cá tính, nói về sự thỏa mãn hay hối tiếc với những hành động điên rồ, nói về cái sàn gỗ cũ của quán, nói lung tung, và 2 người xa lạ ngồi nói với nhau cho tới khi quán đóng cửa.

They are The Perfect Strangers!

Xa lộ đêm sáng trưng, và câu truyện của hai con người xa lạ cứ tiếp tục lấp đầy cái khoảng trống giữa hai đứa suốt con đường về.

Em nói: cây cầu này đã nạo vét nhiều lần lắm rồi… rồi bỏ lửng câu nói, vừa kịp lúc thấy một người phụ nữ đứng hút thuốc chờ khách bên thành cầu. Nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy em? Dạ cả hai!

Trên một cây cầu khác, một người đàn ông ôm cái gáo xin tiền ngồi ngủ ngon lành, và anh nói: cùng là con người, nhưng người hồi nãy thì chút nữa sẽ có chăn êm nệm ấm trong khách sạn để ngủ, còn người này thì sẽ ngủ ngoài đường như vậy cho tới sáng.

Kinh doanh vốn tự có dễ quá mà, thành thử ra… Nhưng chúng ta đâu phải là họ, làm sao mình biết được lý do tại sao họ lại làm như vậy, thành thử mình không có cái quyền phán xét làm vậy là tốt hay xấu, em ha! Em: dạ!

We are the Perfect Strangers!

Tám năm, con số đó chỉ là tượng trưng cho một khoảng thời gian đủ dài của một người, đủ để người đó lớn lên, quan sát, cảm nhận, ý thức, và hiểu rõ bản thân mình cũng như người đã bên cạnh mình trong suốt thời gian đó.

Khi em nói ra con số tám năm, em có nghĩ đến cảm giác của những người đàn ông khác hay không? Khó chấp nhận lắm em à, bởi họ sợ mai này dẫu cho em có bên họ, thì em vẫn không thể nào quên được chuỗi thời gian tám năm trước em đã từng bên một ai khác.

Đàn ông không cần biết em có thực sự làm truyện gì đó hay không, nhưng họ luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, và vì thiếu tự tin, họ e sợ rằng cái tình yêu tám năm đó của em nó quá lớn, lớn hơn bất kỳ tình yêu nào khác có thể hình thành trong em dành cho họ sau này. Em nói em biết!

Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Em đã dự định sống như vậy không chỉ trong năm hay mười năm… rồi em bỏ lửng câu nói. Anh nhún vai, ừ, thì anh cũng chỉ muốn chia sẻ với em suy nghĩ của mình về con số tám đó.

Quả thật, em tự dựng lên một cái tháp cao vút và nhốt mình vào căn phòng nhỏ nằm trên cùng của ngọn tháp đó. Em chờ cái gì? Một chàng hiệp sĩ đủ dũng cảm leo lên cửa sổ để gặp em? Hay em chờ một hoàng tử cỡi rồng bay lượn lờ ngoài tháp vươn tay ra chờ đón em? Hay em chờ đến một ngày nào đó, em sẽ nhào qua khung cửa sổ và thả mình rơi tự do xuống mặt đất?

Em nói em không chờ đợi, em luôn không chờ đợi, người ta nói em chờ giỏi, nhưng thật sự em không có chờ ai hết!

Ừ, phải rồi, không ai phải chờ ai trong cuộc sống này, bởi vì we are the perfect strangers, phải không em!

Gặp nhau do duyên nợ, xa nhau do trời định, có những truyện xảy ra mà ta không hề biết trước. Tất cả dường như có một đấng siêu nhiên nào đã sắp đặt sẵn từng giây từng phút cuộc đời của mình, để kết nối hay tách rời những con người vốn dĩ xa lạ với nhau.

Ngày xưa, khi con người chưa giải thích được những hiện tượng thiên nhiên, người ta đành tin vào một ai đó để có một đức tin cho cuộc sống. Ngày nay, khoa học đã tiến bộ tới mức người ta không còn muốn tin rằng có một cái gì đó siêu hình tồn tại!

Ngày hôm nay những buổi lễ ngày Chúa Nhật, những bí tích, những câu kinh đã chỉ còn là những nghi thức mà phải thông qua đó người ta mới cảm nhận được sự tồn tại của một điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của con người, và người ta mới cảm nhận rằng thật sự có một đấng siêu nhiên, chứ ngày thường thì trong tim họ không có hình ảnh đó, chỉ là một điều gì xa lạ mà thôi…

Những nhà thờ ở Mỹ ngày hôm nay đã chỉ còn được dùng để làm 3 việc: rửa tội, kết hôn và tang lễ mà thôi. Newyorker ngày nay không còn biết hàng xóm của mình là ai, tên gì, mặt mũi ra sao và họ có khuynh hướng cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc giữa cá nhân mình với cộng đồng xung quanh.

Và ở ngay trước nhà em, ngay lúc đó, lúc anh kéo cửa rào nhà em để chào tạm biệt em ra về, cho con chó nhà bên khỏi sủa nữa, thì anh cảm nhận sâu sắc rằng…

We Are The Perfect Strangers!

Likes(0)Dislikes(0)

16 thoughts on “A Night On Highway With A Perfect Stranger

  1. Có người nói anh: "sao em thấy anh vừa thân thiết vừa xa lạ, là sao anh?"

    Hông biết giải thích sao luôn, hihi!

    Có em bé rồi, chắc là em bận rộn heng...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. "...2 người xa lạ ngồi nói với nhau cho tới khi quán đóng cửa...", có bị đuổi ko a?
    bữa nào fải bắt chước a mới đuợc! để thử cảm giác 2 ng hoàn toàn xa lạ nói với nhau thế nào đây!!!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Quán không đuổi em, mà quán đưa bill tính tiền, hehe...

    2 người xa lạ có thể không nói gì với nhau, mà có khi 2 người rất thân thuộc cũng không có gì để nói với nhau luôn... em ha!

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. lan dau tien em doc entry trong blog nay. day co le la blog y nghia nhat tu xua den gio em dc biet

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. @Stranger: thiệt ra có nhiều blog hay hơn blog anh nhiều, em ngó qua cái Blogroll bên tay trái sẽ thấy link qua mấy blog đó...

    Blog anh chỉ nói về mình! Cám ơn em đã chia sẻ!

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. cũng có lý a ha, có lẽ lúc đó họ đang làm cái jì mà hổng cần nói chiện, 😆

    a nói e khoái chọc a hả! đúng rồi, chọc a cũng vui lắm, nên e thích vậy, chủ yếu là để cười, mà cừoi thì tốt cho sức khoẻ a ha

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. hehe, dzậy là bữa nào mà gặp a thì e fải cất cái mũi đi à?
    a mà làm thế thì có cả rừng người đến tính sổ với a đó...haha

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. ờh quên, bỏ, chứ hổng fải bõ nha, viết sai chính tả kìa! lêu lêu a híhí

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. @911: haha, anh hông phải sai chính tả đâu...

    Bõ là tiếng miền Bắc, gần giống như thỏa trong chữ thỏa mãn...

    Em cất cái mũi đi được cũng hay lắm đó... bộ chơi mũi silicon giống hàn quấc hả, hehehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  10. mũi ngta là mũi thiệt àh nha, toàn bộ ngta cũng là thiệt àh nha, làm mất hình ảnh của ngta wá dzợ!
    hổng cất cái mũi đc, thì mua bảo hiểm cho nó, để lỡ a ra tay thô bạo wá..............

    Likes(0)Dislikes(0)
  11. đôi khi, muốn tìm một người xa lạ như vậy trong cuộc sống thường tình thật khó anh nhỉ, khi đã qua, vẫn là người xa lạ, đừng níu kéo, bi lụy, ràng buộc. Đó là người xa lạ thân thiết

    Likes(0)Dislikes(0)
  12. sao kỳ ghê, lần nào đọc cái entry này cũng thấy khoái hết, khoái làm một người xa lạ với một ai đó, và khoái ai đó là một người xa lạ như thế này với mình

    Likes(0)Dislikes(0)
  13. anh chủ quán ơi, em thích entry này. Khi đọc, tự dưng em nhớ đến cụm từ "người lạ quen thuộc" (hình như là tên truyện ngắn teen nào đó trên Hoa Học Trò ngày xưa đọc được) 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *