Việt Nam – Ngôi Sao Đang Lên hay Bong Bóng Đang Lên?

Có rất nhiều bài báo mang tính chất mị dân của các tờ báo được coi là lớn ở xứ mình nói về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Các bài báo dẫn ra những chứng cứ và những con số, những lời nhận xét của người nước ngoài, của các nhà lãnh đạo vân vân để chứng minh rằng, Việt Nam đang là một ngôi sao đang đi lên trong nhiều lãnh vực kinh tế, kỹ thuật, công nghiệp và nhìều lĩnh vực khác trong khu vực

Tuy nhiên theo tui, sự phát triển kiểu Việt Nam hiện nay chưa đủ và chưa đáng để được ví như một ngôi sao, mà chính xác hơn, thì nên ví như là một cái bong bóng thì có lẽ thích hợp nhất.

Dù không thể ví thời kỳ Đổi Mới của Việt Nam trong hai thập kỷ 80 và 90 vừa qua với thời kỳ New Deal của Mỹ những năm 1930 được, nhưng rất nhiều người vẫn tin rằng với sự cải cách đó, Đổi Mới đã thật sự đưa Việt Nam trở mình và tham gia trò chơi Rồng Rắn Lên Mây với bạn bè khu vực cũng như New Deal của Mỹ đã biến nước này thành một cường quấc của thế giới. Ai là Rồng và ai là Rắn, điều này ai cũng rõ, ít ra là cho tới hôm nay.

Sự phát triển của Việt Nam hiện nay, theo tui nó giống như một trái bong bóng mới được bơm căng và được tháo dây để bay tự do bởi nhiều yếu tố sau đây:

  • nguồn vốn đầu tư từ các nước khác: có rất nhiều nguồn vốn đổ vào Việt Nam để đầu tư với lời cam kết làm ăn lâu dài giống như những làn hơi mạnh mẽ thổi vào trái bong bóng bay.
  • nguồn nhân công rẻ và nhiều: lợi thế dân số 84 triệu người và chi phí lao động rẻ cũng là một làn hơi khác thổi vô trái bong bóng đó.
  • nguồn kiều hối: nhà nước cũng không thể phủ nhận lợi ích từ nguồn kiều hối đang chảy vào Việt Nam (trị giá hơn 1 tỷ USD), và ra sức thu hút Việt Kiều chu mỏ lên thổi phù phù vô trái bong bóng mang tên Việt Nam càng mạnh càng tốt.
  • nguồn tài nguyên: Việt Nam có tài nguyên rừng, biển, khoáng sản, dầu mỏ và lợi thế địa lý rất thuận lợi để bảo đảm cho sự phát triển trên nhiều lãnh vực khai thác chế biến và sản xuất tại chỗ.
  • một động lực phát triển mạnh mẽ của rất nhiều người Việt Nam, từ Thủ tướng cho tới bác Ba Phi, nhằm cải thiện một hình ảnh của một quấc gia cộng sản đối với quấc tế.

Đó là những ý tui dẫn đại, chứ thật ra nói nghiêm túc và sâu sắc thì có rất nhiều yếu tố khác mà chúng ta phải kể nữa để chứng minh rằng: chúng ta đang bay lên!

Nhưng nhìn lại, thì sự bay lên này không đảm bảo cho một tương lai lâu bền, bởi ai cũng biết trái bong bóng mang tên Việt Nam chỉ có thể bay tới một chừng mực nào đó mà thôi, và khi nó xì ra hết hơi lúc đạt tới một ngưỡng nào đó, nó sẽ rớt xuống như một cái lá khô.

Lý do:

  • cơ sở hạ tầng của Việt Nam quá yếu kém. Điều này không cần dẫn chứng cũng như lý giải, tui nghĩ ai cũng thấy rõ. Từ cầu cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, vận tải đường bộ cũng như cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đường line backbone, các công trình xây dựng cầu đường vân vân đang còn ngổn ngang đó, ta có thể nhìn thấy một bức tranh lộn xộn và rối rắm vô cùng.

  • trình độ nhân công thấp kém. Đa số các công nhân làm việc trong các xí nghiệp, công ty chế biến sản xuất lớn của Việt Nam đều xuất thân từ người làm nông. Những người có trình độ khá hơn thì cũng chỉ là tốt nghiệp lớp mười hai, hoặc trung cấp, các trường dạy nghề. Các cử nhân cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng chỉ là những học sinh lớp mười ba, ra trường với cái bằng cử nhân và ngơ ngơ ngáo ngáo đi làm những công việc văn phòng. Các thạc sĩ và tiến sĩ giấy của Việt Nam thì nhiều vô số kể, và đa số họ chui đầu chen chân vô váy của Mẹ Việt Nam nhằm tìm kiếm một sự an toàn về lâu dài bằng cái gọi là biên chế nhà nước. Còn lại những người khá giỏi thì đều làm cho các công ty nước ngoài hoặc các tập đoàn đa quấc gia, còn không thì đều xuất cảnh tìm một nơi làm việc lý tưởng hơn.

  • công nghệ và máy móc lạc hậu, khả năng khai thác và xử dụng tài nguyên kém. Đa số các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đều được xuất thô, gạo thô, dầu thô, gỗ thô vân vân, vì chúng ta chưa biết cách chế biến. Tài nguyên rừng, biển và khoáng sản bị nhà nước và người dân thi nhau giành giật và lãng phí một cách đáng sợ. Đa số nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên đều chui vào túi riêng một cách công khai lẫn mờ ám.

  • quản lý hành chính yếu kém. Các nhà lập pháp, viết luật của Việt Nam chưa có được những bộ Luật mang tính nhìn xa trông rộng, và Luật Việt Nam hiện nay đang đi sau sự phát triển của xã hội. Nhìn đâu cũng thấy thông tư, nghị định, hướng dẫn, bổ sung luật, văn bản trên luật, văn bản dưới luật, các quyết định tạm thời, chắp nối một cách lung tung. Từ việc không có những bộ luật được soạn thảo khoa học và chặt chẽ đó đã dẫn đến tình trạng nhiều cửa nhiều dấu, dẫm đạp nhau trong quá trình vận dụng triển khai và thi hành Luật.

  • tham nhũng, hối lộ. Các doanh nghiệp nước ngoài luôn dành ra một phần chi phí under-table để lót đường cho các công việc làm ăn của họ ở Việt Nam. Tui sẽ rất ngạc nhiên nếu có một doanh nghiệp nào đó xuất khẩu hay nhập khẩu được một container hàng hoá ở bất kỳ cảng nào của Việt Nam mà không chi một xu cho Hải Quan. Có một điều hết sức vô lý ở Việt Nam mà đang được nhiều người chấp nhận rằng: nhà nước đang cung cấp một dịch vụ hành chính theo cái kiểu đéo-coi-ai-ra-gì (nguyên văn của một giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà tui quen biết), chúng ta vẫn phải trả tiền cho dịch vụ công đó, và chúng ta vẫn phải trả thêm tiền cho dịch vụ công đó hoạt động trôi chảy, và chúng ta vẫn phải một dạ hai thưa với cái đứa tự xưng là đầy tớ của nhân dân đó.

  • những động thái cải cách của nhà nước gần đây đã đạt được nhiều thành quả, nhưng nếu gọi là nhìn xa trông rộng và về lâu dài thì những cải cách đó chưa phải là những biện pháp đúng đắn. Phát triển một nền kinh tế, một quấc gia hay bất cứ một cái gì ở mức vĩ mô cũng đều cần phải quan tâm tới tính bền vững của nó. Và bền vững thì phải có một lộ trình ngay từ đầu, chứ không phải đi tới đâu tính tới đó, lủng ở đâu đắp ở đó. Chúng ta có vẻ như đang áp dụng binh pháp Dĩ bất biến – Ứng vạn biến một cách quá triệt để vào sự phát triển mang tính bền vững này, do đó những giải pháp được nhà nước đưa ra trong khoảng vài năm gần đây tui chưa thấy có một tương lai tươi đẹp nào cho Việt Nam sắp tới, và đồng hành với sự phát triển bập bênh về kinh tế xã hội đó, nó cũng thải ra vô số biến dị nguy hiểm cho Việt Nam mà ai cũng thấy rõ.

Còn nhiều lý do khác nữa, viết ra chắc dài lắm, nên tui tóm lại,

Việt Nam đang bay lên, điều đó ai cũng thấy, nhưng có một vấn đề là chúng ta đang đứng bên trong trái bong bóng bay đó và cảm nhận cái sự bay của mình một cách sung sướng. Xin đừng, hãy tìm cách thoát ra khỏi trái bong bóng đó và ngắm nhìn cách nó bay lên, chúng ta sẽ thấy trên bầu trời không chỉ có duy nhất trái bong bóng mang tên Việt Nam, mà còn có những tên lửa của Trung Quấc Ấn độ, những tàu con thoi của Mỹ Nga, những khinh khí cầu của Pháp Đức, những hỏa tiễn của Iraq Iran và thậm chí những đầu đạn hạt nhân của Bắc Triều Tiên nữa.

Người ta bay thẳng, bay nhanh và lao vun vút còn trái bong bóng Việt Nam thì bay nhởn nhơ, lượn lờ, bập bênh và có thể bể bất cứ lúc nào!

Và khi đó, giữa một bầu trời hỗn độn các vật thể bay lên, thì những nước khác đã chiếm lĩnh được một tầng trời khác phía trên cao kia kìa, còn trái bong bóng mang tên Việt Nam vẫn lơ lửng ở tầng trời thấp và đang ngây ngô bay lên mà không biết rằng, chỉ cần chạm vào tầng không khí loãng phía trên cao đó, thì ngay lập tức áp suất khí quyển sẽ bóp nát trái bong bóng đó, từ bốn phương tám hướng ngay tức khắc, và mọi người sẽ nghe một tiếng bụp!

Game over chăng?

Dĩ nhiên không! Phim đâu có ngắn vậy! Việt Nam chúng ta vẫn sẽ chơi trò rồng rắn lên mây với mọi người, nhưng ở vị thế là con trùn (con giun), đứng nhìn rồng nhìn rắn bay lên, còn chúng ta sẽ chỉ quanh quẩn ở dưới đất để ngắm nhìn sự thăng thiên kì thú kia.

Chừng nào còn chưa giải quyết được những vấn đề ai-cũng biết-chỉ-có-một-nhóm-người-không-thèm-biết thì chừng đó đừng có gắn cho Việt Nam một cái hình tượng ngôi sao đẹp đẽ nào đó nha mấy ông nội nhà báo!

Bong bóng thì cứ nhận là bong bóng đi, mắc gì sao với chả siếc, nhảm!

Likes(0)Dislikes(0)

7 thoughts on “Việt Nam – Ngôi Sao Đang Lên hay Bong Bóng Đang Lên?

  1. đứng núi nài trông núi nọa kìa!

    ay jà, cái jì mà cũng sát đến như thế thì chả có cái í chí mà vươn lên, mua atlas về coai mấy cái thông số còn thiết thực hơn à! thông số dĩ nhiên ko nói dối roài, cái đóa cóa trong giáo khoa và update mỗi năm 1 lần, chưa tin thì lên google, wikipedia search típ (kết quả cũng rứa cả!) rõ ràng thì đang tăng chứ giảm nỗi jì. (hướng tích cực nha!)

    các mặt hạn chế cũng  được nói đến và các biện pháp khắc phục cũng có chứ có phải ko đâu! ko chỉ báo chí mà thậm chí là trường học (môn địa kinh tế cấp 3 và 1 ít của lớp 9, cái chương trình cũ nha! chương trình mứi chắc học địa kt sớm hơn!). nước nào cũng có cái đặc điểm riêng và tiềm năng, nguồn lực khác nhau cơ mà! đâu có đem con tép mà so với con..tôm? đem VN ra so với Mĩ, đức vân vân.. rồi tự chê mình si cà đơ! <--- ko bik diễn tả bằng cái từ chi cho nó chính xác!

    đâu có ai tự sung sướng với cái "thứ bong bóng" (như anh nói) đâu. ngược lại là lo léng vè hoeng meng è! thí dụ đi, 50 thằng học trò lớp em, đứa nào cũng đang hóng lên với tin  VN mở cửa với nhiều cơ hội, nhưng mà học...dở thì đành táp đất mà ăn vì đòi hỏi ở nguồn lao động phải có tay ngề cao. mà trong 50 thằng, chắc chắn trên 1/2 ko muón làm lính mà muốn làm sếp. nhưng với tình hình nài thì chắc chắn phải nghĩ ra 1 cái jiề đóa (là cái jề) để mòa thành công. chả ai lại sung sướng với cái "bóng bay" mà thậm chí không biết cóa ai quan tâm ko nữa!? (thật đấy!) cái thân lo ko xong thì đòi làm cái gì!? chỉ cần biết ta đang đi lên và chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục lên nữa. ko phải ai cũng là "thánh", sai thì lại xửa còn đối với nn mình thì.."cải cách". dĩ nhiên thì cũng có 2 mặt, nhưng hi vọng rằng trong tương lai mọi truyện sẽ tốt hơn. (em ko tài cán gì nên cũng cố gắng nuôi cái thân để khỏi làm gánh nặng xã hội thôi! và luôn mong chờ 1 ngày VN sẽ sánh vai với các bạn năm châu như Bác đã mong mỏi ở thế hệ tụi em!)

    vấn đề là ai cũng moi moi mấy cái "ko thể" để nói từ ngày nài qua tháng nọ (mà ko khát nước) chứ chả chịu làm cho cái "ko" thành "có" hay ít nhất là "cố gắng". đỗ lỗi cho ngừi ta hok hà, mà đâu có bik bản thân.
    hehe, nói nhiều mắc công bị..chém!

    bók tem 1 phát thoai! hehe

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. @Minh: anh rất thích cái kiểu của em, đọc và comment phản biện (cho dù chưa rõ cái điều mình phản biện là đúng hay sai).

    Đúng rồi, cái vụ so sánh Việt Nam với Mỹ là không thể so rồi, nhưng có rất nhiều anh chị thích so sánh kiểu đó, để rồi - không phải như em nói là thấy mình thua kém - thấy mình rất tiến bộ và thành công, đạt chỉ tiêu thi đua vân vân!

    Anh có moi moi không? Có, anh đúng là có moi! Nhưng có một truyện quan trọng nữa bên cạnh việc moi hay không moi, làm  hay không làm là vấn đề phản biện, tức mỗi người có quyền - và nhu cầu - nêu ý kiến của mình.

    Bất kỳ lời nói (và hành động) nào cũng đều xuất phát từ một (hay nhiều) ý nghĩ, và khi em có suy nghĩ về một điều gì đó của xã hội thì tức là em có phản ứng với cuộc sống, từ đó em mới nói ra được (moi - theo từ của em) và sau khi nói thì em mới hành động được!

    Nhờ mấy cái comment phản biện của em mà anh có động lực viết entry! Cám ơn Minh nhiều!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. à, ko dám ko dám!
    dĩ nhiên thì a có quyền nói chính kiến, ai cấm anh!?
    em thì lại hiểu chiện nó ko được suôn sẻ hay là đúng cho lắm! thì em cũng chưa trải nghiệm mà, tất cả chỉ là trong đầu.
    còn cái comment thì là cái comment giải tỏa bức xúc thôi, chứ phiển biện thì chưa dám!
    đọc bài nài lâu rồi, hôm qua em đang chán cái vụ làm hợp đồng = tay (có đơn mà bắt làm tay, viết 15' rụng rúng lun) nên bùn bùn vô blog, comment gây sự chơi! :))
    ai dè lại nghe cảm ơn! 😐 quế, mốt ko bók tem hay comment nữa!
    níu anh có làm cho mọi việc tốt đẹp hơn thì cố gắng lên nhé! ủng hộ hít mình!
    p.s: đọc và comment là thói quen, khỏi cảm ơn!
    kí tên: vc.culi

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Bài phân tích rất hay và sát thực tế. Cái quan trọng là nó có đến được nơi cần đến hay không

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Bài viết rất hay sát thực tế, cần có những ng chỉ thẳng, chỉ rõ những nhược điểm này để mọi ng xem lại chứ tôi thấy VN mình đang nói nhiều quá, phô trương những gì đạt được trong time qua, nhưng chẳng là gì so với tiềm năng ta đang có, tôi có thể chỉ ra thêm 1 cái mà tôi ko hài lòng lắm: ở nước khác thì 1 khi xảy ra chuyện gì thuộc sự quản lý của bộ ngành nào đó thì người đứng đầu sẽ xin từ chức, nhưng ở ta vừa rồi đổ ra vụ Vinashin thì Thủ Tướng lại nói trước QH rằng "Tôi xin nhận trách nhiệm về việc đó" Tôi ko hiểu nhận trách nhiệm này là ntn? nghe sao mơ hồ quá....Ngoài ra lương ngày càng tăng nhưng chất lượng cuộc sống ngày càng xuống... !!
    Nói thế thôi chứ bên cạnh đó chúng ta cũng đạt được nhiều thành tựu, sau bao nhiêu năm chiến tranh và đô hộ, mị dân của thực dân.
    Một cá nhân, một tập thể hoặc một quốc gia muốn đứng lên đi được và chạy thì anh phải vấp ngã vài lần, phải có sửa đổi, áp dụng thực tế cuộc sống, môi trường và địa lý...
    Vài dòng suy ngẫm mạo muội đưa ra, có chi ko phải xin các hạ lượng thứ

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. bài này còn 1 tháng nữa là tròn 2 năm, mà lại được khen là đúng thực tế, không lẽ 2 năm rồi Việt Nam mình không nhúc nhích gì sao ta?

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *