Tui Nói Gì Khi Tui Nói Về Đồ Da May Đo

Khi những tin tức về biển Đông, Bình Dương bay tới tấp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì ở trung tâm Saigon, tui im lặng bước vô studio, một mình, đóng cửa phòng, bật máy lạnh 26 độ, mở một khúc violin của Vivaldi, uống một miếng cafe sữa đá của cái quán cafe quen gần nhà, và vật lộn với kim chỉ cùng những tấm da thuộc.

Chắc có lẽ hầu hết mọi người nghĩ tui khùng, thời buổi này mà còn có vụ đóng cửa luyện công, nhưng những khách hàng của tui chính là bảo chứng cho việc tui không bị khùng, vì tui làm ra những sản phẩm bằng phương pháp mà con người đã làm từ nhiều ngàn năm trước, với những công cụ hiện đại, lẫn cổ điển.

Không có bất cứ công đoạn nào gấp gáp được, chỉ riêng việc vẽ trên da, tui cũng phải di chuyển ngòi viết với tốc độ nhỉnh hơn con rùa một chút, vì nhanh quá thì mực không ra kịp, đơn giản. Cắt cũng vậy, và may cũng vậy.

Cái khó lớn nhất của đồ da may đo, chính là bạn phải tạo ra 1000 mũi kim y như mũi đầu tiên, chính xác thứ tự, chính xác độ dài, chính xác lực căng chỉ, và tính toán chính xác ở mũi kim thứ 712 phải thẳng hàng tăm tắp trên 5 lớp da xếp lên nhau rồi luồn kim qua, đó là chưa kể thứ tự làm cái gì trước, cái gì sau.

Haute-couture, rủi ro và may mắn thay, chính là cái mà tui đang làm, hàng ngày.

Và các CEO, sếp tổng, chủ tịch là những người thét ra lửa với đám nhân viên của họ, nhưng khi là khách hàng của tui, họ ngồi chờ, một cách kiên nhẫn và vui vẻ.

Tui vẽ ý tưởng của khách hàng ra giấy, chọn lựa màu sắc của những tấm da, chọn lựa đường cắt và mũi chỉ, chọn lựa cách ráp phụ kiện, mài dao mài kéo, chuẩn bị kim chỉ, tất cả bày ra bàn, và tui để đó, ngồi chờ.

Chờ cái gì? Chắc có rất nhiều khách hàng đã tuyệt vọng khi đặt câu hỏi với tui rằng: “khi nào làm xong?”. Câu trả lời của tui rất đơn giản, và chỉ có 1: làm thì nhanh lắm, chủ yếu chờ…hứng mới làm.

Bạn à, ở Saigon mà bạn nói câu đó ra, cầm chắc là bạn đói chết bỏ. Thành phố này đang xây dựng công nghiệp không khói mà, có tiền là có quyền, dịch vụ phát triển tới tận răng. Tui cũng đã từng hăm he nhào vô làm dịch vụ, nhưng một ngày đẹp trời, có một cô bé làm cho một công ty sự kiện đã quăng vô mặt tui câu này: “làm dịch vụ là không có nói không nha anh“. Đó là lúc tui biết tui không hề thích hợp với ngành công nghiệp nô lệ đó.

Có người hỏi đó là đồ may đo, cao cấp chỗ nào?

À, thật ra, cao cấp chính là sự độc đáo của từng mẫu thiết kế. Mỗi thiết kế, tui chỉ làm đúng 1 món, nếu có người muốn mua thiết kế đó với số lượng 3 – 4 món, thì tin tui đi, 4 sản phẩm đó giống nhau như anh chị em sinh tư, và cũng khác nhau như anh chị em sinh tư.

IMG_8393

Cao cấp chính là sự hiểu biết tường tận của khách hàng về sản phẩm mà họ đang xử dụng, da con gì, con đó ở đâu, màu gốc là màu gì, may như thế nào, tui thích cái khoá chỗ này chứ không phải chỗ kia.

Cao cấp chính là công cụ sản xuất, có nhiều món chỉ dùng đúng 1 lần cho 1 sản phẩm, những sản phẩm khác không thể dùng được nữa, và hoàn toàn không phải là những món đi ra chợ chỉ trỏ là có sẵn để mua.

Cao cấp chính là sự hiểu rõ khách hàng cũng như nhu cầu, sở thích, thói quen của họ, và quan trọng là, tui nhớ được từng sản phẩm một, bán cho ai, ở đâu, nhớ được mối gút chỉ của mỗi sản phẩm đó nằm ở đâu, cắt như thế nào, và quan trọng nhất là, tui còn lưu lại một mảnh da đó, để có thể, tùy hứng may thêm hay sửa lại một chi tiết nào đó trên cái sản phẩm họ đã mua … năm ngoái.

Cao cấp nhiều khi nó nằm ở cái chỗ không ai thèm để ý tới, nhưng nó lấp đầy không gian của người làm việc bằng những loại âm nhạc mà chắc chắn tất cả website âm nhạc lớn nhất Việt Nam không có, cũng không thể nghe miễn phí trên radio, mà phải lục lạo, tìm tòi, có khi phải làm sự điên rồ: lôi cái đống dĩa than 45 vòng của ba từ thời thế chiến thứ II ra mà cắm dây phono vô amply để … thu rồi nén lại đặng nghe nhiều cho … đỡ hư dĩa.

Sản phẩm đồ da của tui không tạo ra sự khác biệt hay cá nhân hóa kiểu khắc tên khách hàng bằng lazer lên một cái túi Quảng Châu mua sỉ trên Alibaba giá 6 đô rưỡi một cái và bán 100 đô ở Saigon, mặc dù đó là cách tạo ra lợi nhuận.

Nhưng tiếc quá, mình không phải nhà buôn.

Và cứ thế, cái nhà-gì-không-biết-chứ-không-phải-nhà-buôn đó cứ ngày ngày đóng cửa phòng, cắt cắt may may trên những tấm da dày 1.5mm mà không thèm quan tâm bên ngoài trời đang mưa hay nắng, đang nóng hay lạnh, và thế sự đang vui hay buồn.  Vì khách hàng của hắn chắc cũng không quan tâm mấy, nhỉ.

Thời buổi này, có tiền, và có thời gian, thì cứ tận hưởng thôi, cãi vả nhau riết cũng nhàm.

P.S: đây là một trong những đoạn nhạc tui nghe trong lúc cắt cắt, may may. Tui đã thử rồi, nhưng không có loại nhạc nào nghe được trong lúc ngồi làm những món đồ da này, ngoại trừ nhạc cổ điển, và một ít Norah Jones, và một ít Katie Melua. 

Likes(0)Dislikes(0)

4 thoughts on “Tui Nói Gì Khi Tui Nói Về Đồ Da May Đo

  1. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tui kết cái 'khùng' của cưng 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. trùi ơi...em đọc bài này lần đầu trước khi ăn cơm thấy thú vị...coi lại sau khi tắm xong thấy cảm phục quá...mà giờ mắt nhíp lại phải đi ngủ trước khi đi tập huấn rùi thì chỉ làm em nhớ tới cái này => http://www.funchap.com/birds-of-paradise/ trùi ui...còn cái updated nữa kìa...hix...頑張ろう!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Thế hôm nào em có buồn chán nhân gian, cho em qua học nghề với nha, đặng nghe nhạc ké, hi hi hi.

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *