Tìm Kiếm Hay Chấp Nhận?

Bài này dzô dziên thúi, nhưng mà lỡ biên ra rồi hông lẽ xóa, thôi kệ bà nó đi.


Nhiều khi tự mình nói với mình: “hay là thôi đi, vậy là được rồi!”

1. Nhìn lại những con đường đã đi qua, rồi nghĩ là, bằng cái cách nào mình đã đi qua tất cả những điều đó.

Có lẽ vì những con đường đó không gian truân vất vả, không đói khát, không nghèo khổ, tất cả những điều đó vừa kéo vừa đẩy bản thân mình, không gọi là bôn ba, nhưng cũng đủ để ghi lại trong đầu những khúc cua ngoạn mục.

16 tuổi, hì hục ngồi cưa cái tivi thùng gỗ ra lắp cái mainboard trò chơi điện tử vô với thằng bạn, tưởng mình làm được kỹ sư.

17 tuổi, đi quýnh đờn với mấy người bạn Thủy Triều, tưởng là mình theo nghề ca hát.

18 tuổi, đi học ráp máy tính, tưởng là mình thích làm nghề IT.

19 tuổi, đi làm dĩa lậu, tưởng là mình theo nghề làm sản xuất băng dĩa.

20 tuổi, đi bán quảng cáo trong toilet, tưởng là mình làm sales.

21 tuổi, đi làm đại diện CI, tưởng ngồi đó làm hành lý oversize với overweight suốt đời.

22 tuổi, đi làm quảng cáo, tưởng là làm marketing.

22 tuổi, đi làm siêu thị, tưởng làm bán lẻ tới già.

23 tuổi, đi hàn học, tưởng là ở bên đó làm công nhân việt kiều.

24 tuổi, đi làm du lịch, tưởng là làm lữ hành.

25 tuổi, đi làm phiên dịch, tưởng theo nghề biên phiên dịch.

26 tuổi, đi làm website, tưởng là làm Web designer.

27 tuổi, đi làm thương mại điện tử, tưởng là mua bán trên mạng giữ được chân mình.

28 tuổi, đi làm chương trình, chụp hình, quen biết tá lả, tưởng mình làm showbiz.

29 tuổi, đi làm môi giới nông sản mỹ nghệ, tưởng sau này đi buôn khắp xứ.

30 tuổi, đi bán café, rồi cũng chưa biết giữ chân mình được tới chừng nào.

Đó là nói những cái lớn mà ghi nhận được, còn ba cái nho nho nhỏ nhỏ thì ôi thôi, nói theo kiểu chị Thủy trên cty nói là “mâm nào cũng có mặt”, thì thiệt khốn khổ.

Làm bấy nhiêu đó chuyện, nhưng mình vẫn không hài lòng với bản thân mình. Tự hỏi, sao có người làm hoài làm hoài một việc mà không thấy chán?

2. Quen bạn gái xinh đẹp cũng có, xấu xí cũng có, giàu có, nghèo có, chân dài có chân ngắn có, học nhiều có, học ít cũng có, hiền có dữ có, gần có xa có, dzui có buồn có, túm lại là trải qua gần đủ thất tình lục dục trong cái vụ tình cảm tình ái này, nhưng không ai ở lại, hay do mình không giữ người ta ở lại, hay do mình không đủ bản lĩnh giữ người ta ở lại.

Nói kiểu gì cũng bị chửi là “đã sở khanh mà còn lanh chanh”, thôi ai nói sao mình nhận vậy, nhưng bắt mình chấp nhận thì có lẽ hơi miễn cưỡng.

Tìm đã khó, chấp nhận càng khó hơn. Thà ở một mình, còn hơn nhắm mắt cưới đại cho xong. Mà cưới về chắc bị vợ chửi từ sáng tới tối: “anh bớt lông bông giùm em cái đi”.

Dạ thưa em, anh mà lông bông gì chời, chẳng qua là anh thấy cuộc sống này thú vị quá, anh muốn nếm muốn trải cho hết thôi, chớ anh ngồi bàn giấy tính tính toán toán alô vài cuộc một tháng như người ta thôi thì lo cho em với mấy đứa con dư sức qua cầu.

Chẳng qua là lưng anh nó không có cong cong hình chữ S, đầu gối anh nó bịt vàng (nghĩa bóng) nên anh không có thích mánh mung vụ lợi chụp giựt tứ tung, không là giờ này anh phà phà sáng lái ô (tô) đi tối lái về lâu lắc lâu lơ rồi em.

3. Bây giờ sao, Chấp nhận hay Tìm kiếm?

Chấp nhận thì quá dễ, thỏa thuận và thương lượng với những gì mình đang có dễ hơn nhiều so với phải đi tìm một cái gì đó vô lượng vô hình.

Chấp nhận đồng nghĩa với “dừng cuộc chơi” (lông bông thôi chứ cũng không có cái gì hay ho), vụ đó dễ ẹt, ngang ngửa với vụ đang chạy xe cái rà thắng làm cái ét rồi đứng lại vậy đó.

Nhưng vậy rồi làm sao biết phía trước con đường mình đang đi còn có cái con khỉ khô hay con khỉ ướt gì hay ho hơn nữa không? Làm sao hiểu tứ thập nhi ngũ thập nhi của Khổng Tử ý là cái con khỉ mốc gì? Lỡ một ngày đẹp trời gặp một thằng nó phun vô mặt mình một đống chữ mình không hiểu chữ nào hết thì mình làm sao?

Nồ, ai đông lai kịt (I don’t like it)

Đời còn dài và ngày còn nhiều, vội vàng gì, gấp gáp gì mà thỏa thuận với hiện tại dễ dàng như vậy.

Không thỏa thuận được nghĩa là phải tiếp tục đi tìm…

17 thoughts on “Tìm Kiếm Hay Chấp Nhận?

  1. Tui, hồi trước lấy nick dungdepchai.
    Hay là vậy đi, thôi là được rồi.
    Ở đời người ta hay nói, đại khái là, thằng ngó cờ mới thấy thế cờ. Zậy thì, ta cứ chơi cờ đi, miễn là phải chơi một cách thiệt tình.

    1. @Leornian aka Dũng: dzậy tui ngồi chơi, ông thấy thế cờ nào dở dở chỉ nghen…

      @bbc: thank you for your comment, a lot!

      @Giai Phong: đúng rồi em, cái gì cũng phải từ từ, từ từ… Từ từ mới vững mà, hehe, cám ơn lời chúc của em!

  2. Em còn trẻ tuổi, hong có trãi qua nhiều như anh, nhưng mà cũng hiểu được chút ít cảm giác của anh.
    Anh cũng qua 30 rồi, công danh sự nghiệp cũng nên để ý là phải đó anh. Để sau này khỏi phải lận đận.
    Thôi, em chúc anh vẫn cứ an nhiên vững chãi, từ từ mà đi không phải bận lòng.
    Cuối cùng là: cái gì cũng phải từ từ, chuyện tình duyên thì càng phải từ từ anh hả!?

    1. @Bildioy: nhiều khi tui đọc blog ông tui cũng làm vậy á… hiểu hiểu 😀

      @pclouds: hehe, cám ơn nhận xét của anh bạn. Nhân tiện cho hỏi, tính uống bao nhiêu ly café thì nhận được khuyến mãi kiểu đó vậy ta, hehehe…

  3. Sai rồi. Phải nói là “Sở Khanh mà còn chảnh”.

    Viết tiếp..

    ..31 tuổi, rao bảng “cà phê thơm ngon giá rẻ, khuyến mãi chủ quán” 😛

  4. @ Lực: ta quên nói cái câu là thằng coi cờ nó thấy được thế cờ, chứ chưa chắc nó đánh cờ hay. Nên, ta, cứ đánh cờ thiệt tình đi. Đời nó hơn 1 ván cờ, thua ko phải là thất bại, nhưng, sống phải thiệt tình (đánh cờ thì chưa chắc thiệt tình nha, nếu Lực có hỏi thì tui mới nói). Tui cũng đánh cờ nhiều lần thua mà, hỉ.

    1. @Leornian:

      thằng coi cờ nó thấy được thế cờ, chứ chưa chắc nó đánh cờ hay

      Đúng! Bữa nào rảnh ghé quán đi, hehe, tui với ông quýnh một bàn, nói trước tui quýnh cờ thiệt tình lắm, bị dụ ăn xe pháo mã wài, hic :((

  5. Uh, khi nào tui qua được, tui sẽ thông báo với ông bằng đường không khí

  6. Xét cho cùng thì chấp nhận là cái đích của tìm kiếm mà. Nếu anh đã kiếm ra được cái mình muốn kiếm thì anh nên chấp nhận, còn vẫn chưa thì anh kiếm tiếp đi ^^
    Chúc anh sớm nhận ra cái anh tìm hen.

    1. @lelexoxo: Oh, wao, ừ, thì đúng là điểm đến cuối cùng của việc tìm kiếm chính là chấp nhận một kết quả tìm kiếm nào đó làm mình hài lòng nhất… Đơn giản dzậy mà mình không nghĩ ra, hihi, đúng là càng già càng ngu đi hay sao á…

      Cám ơn em!

  7. Hìhì bạn mình ko được lôi cả dòng họ khỉ nhà mình ra nhé. Hết khỉ khô đến khỉ ướt rùi còn khỉ mốc nữa. ;P
    Đọc entry này mà bật cười luôn. Dầu gì mình cũng đã “tưởng” chung với nhau 1 năm hen. 😉

  8. khoái bài này nè
    vì cuộc đời là những chuyến đi, nên cứ đi đi
    đâu phải những kẻ đi nhiều là những kẻ vô tâm đúng k
    đó chắc chắn là những kẻ tràn đầy nhiệt huyết với cuộc đời, lăn tăn và trăn trở
    hơn tất cả đó sẽ là người yêu gia đình mình, yêu bến bờ bình yên của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *