Nói Về Bịnh Của Việt Nam (2)

Như tui đã nói, tui rất băn khoăn khi viết những điều này ra, vì trước hết làm sai đang là kế sinh nhai của rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều rất rất nhiều người Việt Nam. Tới mức cái sai đó trở thành đúng, thí dụ: đi nhậu kiếm hợp đồng. 

Đã là chén cơm manh áo của người khác, thì tui không có quyền nói tới hay đụng chạm tới, vì cho tới khi nào tui nuôi họ thì tui mới được quyền bình phẩm họ, điều đó tui hiểu rõ, cho nên, bài này tui viết rồi xóa, rồi viết rồi xóa nhiều lần, chỉ nhằm mục đích tìm cách nào tiếp cận theo cách công bằng nhất.

Đã là bịnh, thì phải tìm hiểu nguyên nhân. Trên đời này, Hoa Đà cũng phải hỏi bịnh nhân: “tại sao ngươi bịnh?” rồi mới chữa, chứ không có chuyện nhào vô chữa liền khỏi hỏi triệu chứng hay khỏi bắt mạch gì nha. 

Chúng ta trở lại với cái băn khoăn của anh bạn học: biết rõ dùng công cụ quét Facebook của đối thủ để cướp khách hàng là sai, nhưng nếu không quét để lấy thông tin khách hàng thì không đủ doanh số bán hàng, đồng nghĩa là bị đuổi, còn nếu quét thì lương tâm cắn rứt, ăn ngủ không yên. Giờ phải làm sao?

Dà, giá trị của tôn giáo nằm ở chỗ này: nó cho người ta cơ hội xưng tội hoặc làm việc thiện để chuộc cái sai trái họ đã gây ra, tức là nó kéo phần linh hồn của người ta ra khỏi cái địa ngục đang dằn vặt họ. Nếu không có cái thứ là làm việc thiện để tin rằng tích được đức, hay không có cái thứ xưng tội để nhờ ai đó giải tội, thì con người sẽ thật sự trở thành những con quỷ. Thế giới những năm trung cổ đã từng là địa ngục trần gian các bạn ạ.

Như vậy, sẽ có rất đông người chọn các thứ tôn giáo để làm bịnh viện cho tâm hồn của mình. Họ làm sai, và họ ăn chay trường, cúng dường, làm từ thiện, đóng góp xây lăng tẩm, cầu nguyện, vân vân và vân vân để tự lừa bản thân mình tin rằng những điều đó chuộc được cái sự sai trái họ đã làm.

Điều đó xảy ra khắp nơi, chứ không riêng chỉ ở Việt Nam. Cái sự sai trái mà người ta gây ra, không có hại gì cho chính bản thân họ cả, mà hại cho giống nòi, thế hệ, con cháu và tương lai của mình thôi. 

Sẽ có thằng phủi tay: “kệ mẹ tương lai đi, hôm nay no đủ giàu sang là được.” Ừ, về nhân sinh thì cưng cần phải ăn để không chết đói, nhưng về nhận thức xã hội thì có vẻ cái thằng phủi tay đó chưa được tiến bộ cho lắm, nhận thức của hắn chắc cũng cỡ ba, bốn ngàn năm về trước, khi mà loài người ngỡ rằng tài nguyên trên trái đất này là vô hạn. 

Tài nguyên là hữu hạn nha anh chị em, tin tui đi, nhân loại chúng ta sắp tới ngưỡng của tài nguyên rồi ạ. Sẽ có thằng nói: “ơix, mày lo cái đời mày trước đi, rồi lo cho chúng sinh sau, đời này giàu sang là được, còn đời sau thì kệ mẹ nó, mày chết rồi thì liên quan gì tới mày nữa?”

Anh chị em ạ, bài viết này lẩn quẩn nãy giờ chính là vì có vô cùng nhiều người sẵn sàng phun ra những câu đại loại như vậy.

Quay về với anh bạn cùng sự băn khoăn của anh ta, cướp khách hay không? Câu trả lời chỉ có một trong hai: có hoặc không.

Nếu anh chị em chọn Có, tức là anh chị em sẵn sàng cướp khách hàng của đối thủ cạnh tranh KHÔNG PHẢI BẰNG CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI CỦA SẢN PHẨM mà bằng chiêu trò, thì theo tui anh chị em nên theo một cái đạo nào đó, rồi tìm cách chuộc lại các lỗi lầm của mình trong các vòng tay êm ấm của các ngài giáo chủ vĩ đại nha. 

Tui sẵn sàng bênh vực cho những người nói Có luôn. Thưa rằng, nếu anh bán giày tốt, thì anh không bao giờ sợ một thằng bán giày khác cướp khách hàng của anh. Chỉ có hai thằng đi buôn mới tìm cách cướp khách hàng của nhau mà thôi, vì sản phẩm không phải của nó làm ra, chỉ có tiền là của nó thôi, nên bằng mọi cách, những thằng đi buôn phải đẩy được mớ hàng đó ra khỏi kho, và kỹ thuật quét comment lấy thông tin của Facebook là một kỹ thuật mới và hiện đại, cần chất xám để thực hành kỹ thuật đó. Nó là công cụ ưu việt, và người biết xài công cụ ưu việt là người giỏi hơn người khác. Tui đã binh họ như vậy. Nhưng tui khinh những người đi buôn bất chấp lợi ích của người khác theo cách đó.

Nếu anh chị em chọn Không, okay, cái vấn đề đối mặt với Không đầu tiên chính là doanh số. Và ai làm trưởng phòng Sales đều phải biết rằng luôn có nhiều hơn một kênh phân phối, và luôn có nhiều hơn một kênh bán hàng. Động não đi, nghiên cứu sản phẩm đi, nghiên cứu thị trường đi, và chạy ra đường nhiều hơn đi họp nha anh chị em, thị trường chưa bao giờ là cái phòng họp, và, xin lỗi vì tui sắp nói thẳng: TẤT CẢ NHỮNG THẰNG THÍCH ĐI HỌP LÀ NHỮNG THẰNG NGU. Tại sao thì khi nào hiểu biết hơn anh chị em sẽ tự động hiểu, nha, bây giờ nếu chưa hiểu thì cứ từ từ tìm hiểu tại sao tui nói vậy nghen.

Cướp khách hàng của người khác bằng mánh khóe chưa bao giờ là quang minh chính đại, vì anh chị em sẽ phải làm sai ít nhất hai lần để danh chính ngôn thuận bán hàng cho người khách mà mình cướp được. Nếu không làm sai, anh chị em sẽ không giải thích được lý do bán hàng của mình, ha. 

Đối với những người nói Không, tui dành cho bạn một sự tôn trọng. Tui sẵn sàng ngồi cùng thuyền với bạn để vá lại cái lưới và nhìn những người nói Có ngồi trên những con tàu bốn tầng thả ngư lôi xuống đại dương đánh cá. Ngồi trên xuồng nhưng tui hoàn toàn không phải AQ vớ vẩn của ba tàu, tui hiểu rõ mình đang tụt hậu, đi sau và nghèo hơn người ta. Nhưng tui không dừng ở việc hiểu như thế, mà tui còn hiểu hơn nữa là những người chủ nói Có đó đã tự đưa mình vào một thế bí không quay đầu ra được, và khi họ quyết định quay đầu ra, thì họ đã đi sau cái thuyền của tui nhiều hải lý, thậm chí họ còn không thật sự biết bơi.

What goes around comes around, bài này chưa giải quyết được cái bịnh một cách rốt ráo nha, còn tiếp, mai viết.

Likes(5)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *