Lâu Lâu Kể Chuyện Tư Vấn (tập 8)

1/ Nhiều người trên đời này có một cái suy nghĩ hết sức là ngây thơ, tới nỗi tui phải ngạc nhiên luôn, khi mà họ làm việc với tui, đặc biệt là về mảng tư vấn.

Nhiều người cứ tưởng là cầm được cái file hay tập hồ sơ tư vấn của tui trên tay, trong đó ghi ra mọi thứ kế hoạch công việc, kế hoạch nhân sự, kế hoạch chi phí, kế hoạch quản lý rủi ro… và đủ mọi thứ kế hoạch đó là họ làm được ngay những cái thứ mà tui ghi trong đó, cho nên tui gặp nhiều trường hợp kêu tui gởi hồ sơ tư vấn mà không trả xu nào, okay, tui cũng gởi, làm bộ hồ sơ rất đàng hoàng, chuyển đi, xong họ nhận được cái họ im.

Im một thời gian dài tới nỗi tui quên luôn là tui đã gởi cái hồ sơ đó cho họ vào thời điểm nào nữa. Một thời gian sau, người đó liên lạc với tui nói: ủa em cái kế hoạch bữa em đưa á, làm sao em?

Tui hỏi: ý là sao anh?

Ảnh nói: thì cái kế hoạch em đưa anh hồi… năm trước đó, giờ làm đi em.

Tui tủm tỉm: dạ, cái kế hoạch đó hả anh, dạ, em tưởng anh làm từ đời kiếp nào rồi chứ, giờ em lảm gì trong đó em quên rồi anh.

Ảnh: thì em nói làm vầy…làm vầy…làm vầy…làm vầy, mà sao anh…làm hoài không được dzậy?

Tui nghĩ: dạ, tại anh chưa trả tiền cho nên anh đâu có làm được :D, nhưng mà tui không có nói ra, tui nói vầy: dạ, tại thuốc thì đúng rồi mà chưa đúng thầy đó anh, tới giờ anh mất nhiêu tiền rồi anh :D.

Tui không phải ác ôn gì, nhưng mà tui biết cách tự vệ trước những khách hàng ngây thơ đó. Giống như tui tổ chức họp báo cho khách hàng, khách hàng nào tui cũng công khai tới mức đưa luôn số điện thoại và email của phóng viên tui mời vô báo cáo sau họp báo, vậy đó, mấy em làm chung hỏi tui: anh không sợ lần sau nó họp báo nữa nó tự gọi mời phóng viên luôn mà không thuê anh hả? Tui nói tỉnh bơ hà: em thấy có khách hàng nào của anh làm vậy hông? Khách hàng nào làm vậy là tui quánh giá khách hàng đó… ngây thơ tới mức phong thánh được luôn.

Nhìn người ta làm là một chuyện, còn làm được chuyện người ta làm hay không là chuyện khác.

Thấy dễ hả, thử đi, biết liền :D.

2/ Ra đời làm ăn, nhiều khi tui nghĩ cái chức vụ bạn đang làm hay cái ghế bạn đang ngồi nó nhiều khi cũng chả có cái ý nghĩa gì to lớn lắm, nếu mà trong quá khứ bạn đã từng làm một (hay vài) điều gì đó “đáng nhớ”, thì nhiều khi nghe qua chức danh thấy lớn lắm, chứ thật ra người ta khinh mình còn thua con chó nữa.

Nhiều người, không hiểu vì một lý do nào đó, mà trong quá khứ có một vài hành động “đáng tiếc” nào đó, dù đã cố gắng đoạn tuyệt với nó, dù đã leo lên tới một cái chức danh dư sức hét ra lửa với đám lính lác ở dưới, nhưng mà họ vẫn không gọt bỏ ra được cái tên và cái tính cách của họ, cho nên nhiều khi quay qua quay lại xà quần xà quần một hồi cái nó… lòi ra nguyên con quá khứ của mình lúc trước, kể ra thì cũng mắc cười, nhưng mà, nhưng mà, tui công nhận ông bà mình nói đúng: non sông dễ đổi, bản tính khó dời, cho nên nhiều “tài năng” nổi tới mức không cần gặp mặt, chỉ cần nghe tên thôi là bà con cũng dạt ra tán loạn.

Dạo này có nhiều bạn trẻ hay ghi mấy câu kiểu: “quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền tương lai đắt giá“, tui thiệt không hiểu, thiệt không hiểu, nghe qua thì có lý đó, nhưng mà nghĩ cho cùng thì mấy bạn xây dựng cái tương lai đắt giá trên cái quá khứ rẻ tiền thì cũng giống như mấy bạn xây cái nhà 100 tầng trên miếng carton dzậy á.

Dễ lắm, thử đi, biết liền 😀

3/ Tui hay bị cái bịnh thích “làm mai”, mặc dầu biết làm mai là một trong “tứ đại ngu”, thơ cổ nhân để lại như sau: trên đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu.

Tại sao làm mấy việc đó thì bị kêu là ngu? Vì cả 4 việc đó đều là mình lấy uy tín của mình để chịu trách nhiệm cho việc làm của người khác.

Thiệt ra, làm tư vấn, bạn không bao giờ tránh khỏi việc làm mai, vì nhiều khi khách hàng hỏi một câu hết sức bâng quơ không ăn nhập gì tới hợp đồng mà bạn chỉ bậy một phát là có khi nguyên cái hợp đồng lên đường liền, thí dụ khách hàng đang vui tự nhiên hỏi một câu: ở Saigon chỗ nào ăn ngon mà đẹp mà rẻ ha? Bạn dám chỉ bậy hông? Hay bạn dám không chỉ không? Hay bạn thử nói: dạ anh gọi 1080 hỏi giùm em coi sao là biết hậu quả liền.

Như tui đây, nhiều khi ăn chửi của đám “lính lác” của khách hàng cũng nhiều, cho dù mình chỉ làm việc với đám “sếp” là chính, mà nhiều khi trong quá trình làm việc, sếp nổi hứng nảy ra ý tưởng nào đó kêu đám nhân viên của ổng chạy việc rồi hỏi mình, mình chỉ chỗ mà đám nhân viên đó nó bực sếp là nó sẵn sàng quay qua chửi tư vấn rồi đổ hết mọi tội lỗi cho tư vấn, giống như kiểu: ông vẽ ra thêm cái gì cho sếp đặng sếp kêu tụi này chạy dzậy? Cũng may, làm tư vấn thì đụng chuyện gì cũng có bằng chứng, nên lôi bằng chứng ra thanh minh liền.

Bạn bè cũng vậy, thỉnh thoảng có đứa nghỉ việc hay kẹt tiền gì đó, gọi cho tui hỏi công việc, hỏi chỗ mượn tiền, là tui chỉ. Mà đã chỉ là đường nào cũng phải nhận lỗi về mình, cho dù cái công ty mình giới thiệu nó hành xác bạn mình hay là cái thằng bạn mình nó lười lao động ảnh hưởng công việc của công ty, thì đằng nào cũng là bạn mình, hay là thằng cần tiền nó mượn được nó giựt tiền của thằng có tiền cho mượn vì cho mượn tiền giá cao quá, thằng nào cũng bạn mình, có chuyện gì xảy ra mình cũng là thằng ăn chửi.

Nhưng mà, chắc ông trời ổng thương tui, cho nên cũng ít khi nào tui bị tổ trác lắm trong cái vụ làm mai làm mối này. Kệ, làm việc có ý tốt thì không sợ trời hại, đặc biệt là làm mai, giới thiệu miễn phí nữa :D.

Mà bạn nào làm tư vấn mà tránh được cái vụ làm mai này thì làm ơn chỉ tui với nha, tui cám ơn.

4/ Đi làm , va chạm riết, tui thấy cái xã hội này nó giống như có nhiều “nhóm lợi ích” vậy á.

Có nhiều người sẵn sàng âm thầm lặng lẽ ôm một cục tiền của nhà cung cấp đặng ngậm tăm cho nó chuyển hàng chất lượng thấp hơn chất lượng quy định “chút xíu”, vì “ba cái đó ai mà để ý đâu”.

Có nhiều người sẵn sàng âm thầm lặng lẽ nhận commission (hay thậm chí vừa nhận vừa chia chác trong team họ) để công ty khác chặt chém ngân sách công ty mình, có khi tiền hoa hồng lên tới cả tỷ hay chục tỷ, mà bất chấp, hay cho dù họ biết rõ là cái “chi phí hoang tưởng” lấy từ ngân sách đó ra không chạy đi chỗ nào khác ngoài việc đem chia vô từng đơn vị sản phẩm, để rồi cuối cùng sản phẩm công ty mình lên giá một cách “khó hiểu”, rồi đổ lỗi cho thất thoát, sản xuất dở, sales dở, chính sách nhà nước như cc, vân vân…

Có nhiều người sẵn sàng “ăn một mình” nguyên cục tiền đã “làm giá” tới nóc, chỉ vì một lý do duy nhất thôi: “thằng đó thì biết cái gì” – thằng đó là sếp của nó – , hay “tụi đó thì biết cái gì” – tụi đó là đám nhân viên của nó, hay thậm chí “tụi đó” là nguyên đám người tiêu dùng luôn. Vụ nhà sản xuất hại người tiêu dùng để kiếm lời vì yêu cầu của chủ doanh nghiệp này nhiều lắm, bữa nào anh chị em nào chuẩn bị sẵn củi lửa giường êm nệm ấm đi, tui qua tui kể chuyện ngàn lẻ một đêm nghe chơi.

Vậy đó, nhóm lợi ích thì thời nào cũng có, cấp nào cũng có, ở đâu cũng có. Cuối cùng thì, chi phí đã chia vô túi của “nhóm lợi ích” đó chạy đi đâu, nếu không phải là phân bổ vô “giá thành sản phẩm”? Ai mua sản phẩm biết liền!

Nếu đã biết có, thì làm ơn đửng mở miệng trách “thời buổi làm ăn như con c…”, hay “cái đám nhà nước làm ăn như con c…” hay “tụi bây làm ăn như con c…” nha, nha, nha…

Likes(1)Dislikes(0)

4 thoughts on “Lâu Lâu Kể Chuyện Tư Vấn (tập 8)

  1. Em rất thích cách viết của anh. Rất hóm hỉnh nhưng sâu sắc. Cảm ơn anh nhiều lắm!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Eddy Nguyen: nhận xét của em là duy nhất từ trước tới giờ, theo anh nhớ, về anh như vậy, hahaha, cám ơn em^^

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *