Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 3) – Vòng Chào Sân

1/ Mai An Tiêm mới vô nghề không có bán dưa hấu, mà là đi đuổi chim.

Bạn nào muốn bái Mai An Tiêm làm sư phụ của nghề Marketing phải nhận thức cho rõ là người làm markering là cái người làm đủ mọi thứ trong công ty nha, và không có thằng MD (Marketing Director ạ, không phải thằng Mất Dạy nha) nào không biết kế toán, bán hàng, hành chánh, luật, thuế, design, thủ kho, thợ mộc, thợ điện, thợ sửa ống nước, thợ hồ, hướng dẫn viên du lịch, thầy giáo, thầy chùa, thầy pháp, pha cafe, nấu mì gói, lau nhà, dọn kho, chụp hình, quay film, vẽ tranh, thiết kế trang phục, lái máy bay, nhảy dù, lặn biển, khinh công và giáng long thập bát chưởng cũng nhiều khi có đứa luyện được luôn nữa.

Bạn cứ tưởng tượng tổ phụ Mai An Tiêm của mình khi bị quăng lên cái đảo phải làm gì thì nghề marketing của bạn cũng y chang như dzậy, không có cái gì không làm, mà không có cái gì biết làm trước đó, cho nên đã nộp đơn và đã được nhận vô làm marketing thì đừng bao giờ than vãn số phận quá hẩm hiu, tại sao thằng bạn mình nó làm IT sướng dzậy nha…

Mai An Tiêm từ lúc đuổi chim cho tới lúc bán được những trái dưa hấu đầu tiên chắc cũng mất không dưới 5 năm, thì đó cũng là thời gian cho một người làm marketing từ đẹp trai đẹp gái lúc mới vô nghề bị nó hành cho tới xơ xác sau vài năm chinh chiến, nhưng mà bù lại, thì người làm marketing được tiếp xúc với đủ thể loại sinh vật kỳ lạ trên đời này nhứt.

Đửng tưởng làm nghề này sướng nha, hông có đâu, truyền thuyết á, hoặc là bạn bị “ăn bom” rồi, chứ cái nghề marketing là nghề dễ bị ăn chửi nhứt trong công ty, nội bộ chửi có mà ngoại bộ chửi cũng có luôn, thượng bộ chửi mà hạ bộ cũng chửi được luôn, tới nỗi sau nghề bác sĩ trong nhà thương điên ra thì nghề marketing là nghề đào tạo ra nhiều bịnh nhân tâm thần nhứt.

Một thí dụ về kiểu nào cũng bị chửi nè: sếp kêu làm cái chương trình kích hoạt thị trường (activation) đi, marketing bèn lên kế hoạch, sau một màn vò đầu bứt tóc vặn vẹo tứ chi cũng được duyệt, xong kêu thiết kế làm cái poster treo lên.

Thiết kế nó yêu cầu cho nó thông tin để nó vẽ, marketing viết một cái email thật chi tiết tới mức thiếu điều vẽ trục toạ độ xong ghi chỗ nào vẽ cái gì vô luôn mà thôi, em thiết kế nhận email xong cặm cụi vẽ vẽ xong đưa marketing coi, khúc này bị chửi nè.

Marketing mà khen đẹp á, rồi đem in á đặng treo lên á, sẽ bị thằng Sales nó chửi sao mày ghi thiếu thông tin chương trình khuyến mãi tháng này của tao vô rồi (gì dzậy má), marketing có lập trường sẽ lôi thằng giám đốc sales vô phòng chửi nhau một trận, xong bảo vệ được đứa con tinh thần của em thiết kế thì sẽ gặp phòng kế toán nói em cái này làm mắc tiền lắm nha, thôi in hiflex cho nó đẹp trong khi bản thiết kế là 3D hai ba lớp, mày giỡn mặt với sáng tạo hả mậy, tự vẽ tự in đi mày. Chửi tiếp.

Còn marketing mà chê em thiết kế vẽ xấu á, ẻm sẽ tru tréo lên anh giỡn với em hả, anh biết creative là cái gì hông, sao bữa anh brief cho tui như vậy rồi bây giờ anh coi nó có gì khác với cái thứ anh brief hông mà anh chê xấu, tầng này tầng máy, cửa ra ban công đâu rồi, marketing thiếu điều quỳ lạy em thiết kế thôi thôi em tha cho anh, lỗi tại anh lỗi tại anh mọi đàng, xong âm thầm kêu agency vẽ lại.

Tới lúc kêu agency mới mệt á, dời gót ngọc của bạn account bên agency qua công ty mình họp là đã cực rồi, mình nói 2 tiếng đồng hồ và gởi em ấy một xấp tài liệu yêu cầu rõ tui cần vầy vầy vầy vầy, em account đó dạ rân, xong về viết mail gởi phòng creative của ẻm một câu vầy: khách hàng yêu cầu gởi thiết kế vẽ em bé có cánh màu vàng, làm càng sớm càng tốt giùm em nha anh. Xong rồi mấy bạn creative với design nhận mail của em account đó tự nhủ lần này là làm việc với thằng khùng rồi, nhưng mà vì đồng lương nên cắm mặt sáng tạo ra một cái poster y như cái email của em account mô tả, gởi qua cho marketing coi, khúc này marketing cũng bị ăn chửi nè.

Marketing nhận hình em bé có cánh màu vàng mà ngỡ ngàng bối rối, trời ơi thằng này nó vẽ cái gì dzậy? Gởi email lại cho em account nói: em gởi anh cái gì dzậy? Là tức tốc trong 2 tiếng đồng hồ, lảm như thằng agency đó vừa vẽ vừa chuẩn bị sẵn email á, một trăm tám mươi hai cái mail phản hồi gởi lại trình bày và thuyết minh các kiểu rằng cái em bé có cánh màu vàng đó là rất consistency và full of energy để promote cho sản phẩm kem chống nắng của marketing. Đó là mail đọc được, chưa kể những lời thì thầm nho nhỏ sau màn hình của agency mà marketing không nghe được, đại loại như là nó kêu mình làm vậy mà giờ mình làm y chang mà bày đặt không chịu, khùng, hay chê bai “creative” hơn chút xíu là mình làm vậy là ok rồi, nó làm khó mình thôi, mấy em sửa tên file rồi 2 tiếng sau gởi lại cho nó là được. Làm như marketing là loại có mắt như mù dzậy á.

Mà mấy chuyện đó chỉ là chuyện tu luyện nội công của marketing thôi, chuyện hậu trường, bạn nào biết khôn thì lo luyện đặng sau này ăn chưởng của thiên hạ đỡ hộc máu, nói chung là chuyện riêng của marketing, không ảnh hưởng tới ai, cũng không ai ảnh hưởng được ảnh. Nói chung đó là những chuyện nhỏ, còn sau đây mới là chuyện lớn.

2/ Mai An Tiêm không có sóng sẽ không bao giờ bán được dưa.

Đó là sự thật, và nó hiển nhiên tồn tại thách thức bao nhiêu cao thủ võ lâm từ nhiều ngàn năm trong lịch sử thi triển bao nhiêu tuyệt chiêu cũng không qua mặt được cái thứ có từ khi trái đất này hình thành: sóng.

Tất nhiên, không có sóng thì lấy cái gì đưa đẩy thương hiệu dưa hấu Mai An Tiêm lênh đênh trên biển cho nó trôi dạt vô tàu thuyền buôn qua lại hay cho nó mắc lưới của ngư phủ. Câu chuyện cổ tích này nó chỉ muốn nói tới sự quan trọng của sóng thôi, chứ sự thật không có cái chuyện trái dưa trôi lềnh bềnh trên biển bao nhiêu ngày rồi dạt vô thuyền mà còn móc lên ăn được đâu ha, bà con đửng tin nha.

Sóng, thời Mai An Tiêm là việc của ông trời. Còn sóng thời nay là việc của những bạn làm PR và Truyền Thông. Hai việc đó khác nhau cái gì? Từ từ tui nói, bài này không nói chuyện đó, nói chuyện sóng.

Sóng thời nay chính là dư luận. Dư luận là gì? Là báo chí, truyền thanh, truyền hình, sách, tờ rơi, băng rôn, poster, là âm nhạc, là văn học, là hình ảnh, là cục đá, là búa la xua, là cái gì cũng được, miễn sao người tiêu dùng, sau khi tiếp xúc với cái “sóng” đó, thì dậy lên một sự xúc cảm tinh tế, nói thành lời cũng được, không nói thành lời cũng được, miễn có hành động là được, thậm chí không có hành động cũng được có KPI cũng được (KPI lả gì từ từ tui nói nha, nghe biết vậy trước đi).

Không dưới một ngàn bảy trăm ba mươi tám phẩy bảy trăm hai mươi lăm lần tui nghe câu: không có gì dễ bằng đưa tin lên báo chí Việt Nam. Tui thì không có chủ quan như vậy, nhưng mà trong quá khứ thì công nhận là chưa có tin nào tui đưa đi lên báo mà nó “rớt” hết, cho nên, làm PR ở nước ngoài mệt mỏi lắm, còn làm PR trong nước Việt Nam thì nhàn hạ hơn chút đỉnh.

Tui không có nói chơi, bạn nào làm PR hay Truyền Thông dư sức biết điều đó, vậy cái khó của nghề là gì? Là tạo sóng.

Sóng thì lúc nào cũng có, chỗ nào cũng có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà làm PR giỏi thì phải có kịch bản tạo sóng, tức là phải định hướng được dư luận theo ý mình.

Tui nói thí dụ, nguyên cái Saigon đang hùng hùng hổ hổ đi ăn chè khúc bạch, cái có tờ báo nó đăng một bài là một trong những nguyên liệu là, chè khúc bạch đó có chứa chất gây ung thư, đọc xong bài báo đó, bất chấp nó có thiệt hay không, ông nội đứa nào hay đi ăn chè khúc bạch cũng rùng mình.

Tui thí dụ thêm chuyện khác nữa, Mai An Tiêm đem dưa thả xuống biển một thời gian, ai cũng vớt được ăn được (cho là ăn được đi), thấy ngon, bèn chèo ghe ra đảo mua dưa của Tiêm tới tấp, xong cái có tờ bố cáo dán trước cổng thành là dưa hấu mà ngâm dưới nước biển quá 24 tiếng sẽ tự phân huỷ ra một chất độc có khả năng gây ung thư, đọc xong cái bố cáo đó mà đứa nào vớt được trái dưa hấu mà dám chặt ra ăn tui làm con bạn.

Đó là PR chơi nhau, gọi là cạnh tranh không lành mạnh. Còn những loại PR tự khen sản phẩm của mình mà ngại công luận bèn chơi chiêu “word of mouth” còn nặng hơn nữa.

Thí dụ Mai An Tiêm bán cho chủ ghe kia 5 trái dưa hấu, nhứt quyết không bán trái thứ sáu, rồi lôi ông chủ ghe vô nói nhỏ: trong dưa của tui có chất chống ung thư, nên tui không có bán nhiều cho anh đâu, tui để dành bán cho ông kia kìa, ổng bị ung thư nên tui ưu tiên bán cho ổng. Tui cá với bạn là ông chủ ghe mua được 5 trái dưa đó mà không về đồn cho bà vợ ổng nghe là dưa hấu Mai An Tiêm trị ung thư là tui kêu cha chủ ghe đó bằng ông nội. Mà ta nói, phụ nữ giấu được tất cả, trừ những bí mật, ha, cho nên vợ của “ông nội” đó sẽ là cái loa phường, yên tâm tin tui đi, một tuần là maximum, cả làng đổ xô đi mua dưa hấu của Mai An Tiêm để trị đau cột sống, nhức răng, rụng tóc, ra máu sản hậu, táo bón, bướu cổ, thậm chí tắm trắng, bổ não, ngừa lão hóa cũng xài dưa hấu luôn chứ đửng giỡn nghen.

Quay trở lại sóng, thì có nhiều cách tạo sóng lớn sóng nhỏ, sóng dập dìu hay sóng thần, và trong nghề có một công cụ để tạo sóng, gọi là scandal. Tất nhiên, scandal là một con dao hai lưỡi, nhưng mà nếu đã biết chơi dao có ngày đứt tay, thì bất cứ ai cầm con dao lên cũng biết rằng mình sẽ bị đứt tay, coi như hy sinh chút máu, nhưng bù lại đời mình sẽ lên hương.

Chuyện còn dài, từ từ kể tiếp, chuẩn bị tinh thần đón bão cái coi bà con 😀

2 thoughts on “Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (tập 3) – Vòng Chào Sân

    1. Nghe đồn cuốn sách đó là của người làm quảng cáo đó em, còn anh làm marketing, đối đáp lại cũng hổng cùng sân chơi. Hơn nữa nghề của anh cũng hổng phải viết sách, thôi để từ từ đi, biết đâu sau này nhiều thời gian hơn thì ngồi viết hết ra một lượt vậy :D. Cám ơn em đã ủng hộ tinh thần cho anh 😀 :D…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *