Cuộc chiến giữa các siêu thị điện máy nhìn từ lý thuyết trò chơi

Không chỉ riêng Sàigòn và Hà Nội, mà những tỉnh thành khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ vân vân đều đang xảy ra một cuộc chiến tranh giữa các siêu thị điện máy (ESM – Electronic SuperMarket).

Với xu hướng trở thành một one-stop-shopping, các ESM hiện nay đang mở rộng theo mô hình rộng lớn và đẹp đẽ – hàng hoá đa dạng – nhân viên lịch sự và có hiểu biết – giá rẻ và nhiều chương trình giảm giá liên tục.

Điều này đáp ứng được nhu cầu của người mua sắm ở một nơi có rất nhiều hàng hoá để dễ lựa chọn, không phải mất thời gian di chuyển và hơn nữa là thoả mãn tâm lý thích được cung phụng bởi sự chuyên nghiệp của người mua sắm qua đó tạo ra một giá trị gia tăng (value added) cho món hàng điện tử đơn thuần mà siêu thị đang bán.

Và bên cạnh sự ra đời của hàng loạt những cái-gọi-là ESM kiểu NK, CL bán tùm lum thứ, những siêu thị điện tử chỉ bán một hai hay loại hàng hoá như điện thoại di động, máy tính xách tay hay linh kiện máy tính như NH, TGDD cũng ồ ạt ra đời cạnh tranh với nhau bằng những mô hình kinh doanh gần như là rập khuôn.

Để cạnh tranh với những người anh em song sinh đó, các ESM loay hoay với các chiêu marketing như quảng cáo, PR bằng những bài phóng sự, tài trợ, đào tạo và tuyển nhân viên có chất lượng, trang trí siêu thị bắt mắt hơn và tìm cách trưng bày hàng hóa dễ nhìn hơn.

Tuy nhiên, sau cái vòng lẩn quẩn của những giải pháp mang tính quảng bá ngắn hạn đó, các ESM đều lần lượt quay về với trò cổ điển nhất của biện pháp kích cầu: giảm giá.

Dưới cái nhìn của nhiều người, thì việc giảm giá (bằng bất cứ tên gọi nào như trợ giá trực tiếp, hỗ trợ mua sắm vân vân) này sẽ mang lại lợi ích cho nhiều bên: siêu thị bán được hàng, nhà cung cấp giải quyết được hàng tồn và có thêm động lực để sản xuất, người tiêu dùng mua được hàng giá rẻ, và kích thích được tâm lý mua sắm – tiêu dùng, đẩy mạnh dòng tiền luân chuyển trong xã hội.

Và do đó, người ta có xu hướng tin rằng việc các ESM giảm giá chính là một biện pháp kích cầu hoàn hảo, và người mua cứ ùn ùn đổ xô đi mua sắm ở những nơi sang trọng và đẹp đẽ đó, người bán cứ ùn ùn đổ hàng ra đường để bán với cái giá rẻ tới mức không còn xu teng lợi nhuận nào cho mình.

Nhưng nếu chúng ta xét việc giảm giá này theo lý thuyết trò chơi, thì rõ ràng đây là một cuộc chiến toàn thua (lose-lose), không có bất cứ người chơi nào được hưởng lợi về lâu về dài, và hơn nữa, nó có thể gây thiệt hại cho tất cả người chơi và tạo một ảnh hưởng rồi gây ra một thói quen xấu cho tất cả các bên.

Giảm giá của ESM nhìn dưới năm yếu tố của lý thuyết trò chơi (PARTS)

1/ Players: những người chơi. Trước hết trong trò chơi giảm giá này, các nhà sản xuất (producers), người tiêu dùng (customers), ESM, đối thủ cạnh tranh (challengers) là những ESM khác và các nhà hỗ trợ dịch vụ (complementors) cho hành động giảm giá này đều là những người chơi không thể thiếu.

Những ESM buộc phải trích một phần lợi nhuận để lôi kéo khách hàng vào cuộc chơi của mình. Và bằng cách giảm giá đó, tức là khách hàng được trả tiền để chơi, những ESM đã tạo ra một tiền lệ rằng: anh phải trả tiền cho tui thì tui mới chơi.

Điều này là hết sức nguy hiểm. Bởi khi chúng ta xử dụng đồng tiền để làm mồi nhử khách hàng, thì đồng thời chúng ta cũng tạo cho khách hàng một thói quen không trung thành.

Có người sẽ nói với tui rằng, hiện nay NK đã có nhiều khách hàng trung thành, tui cho là không phải, bởi họ đến với NK chỉ bởi vì NK đang bán nhiều hàng hóa với giá rẻ hơn những ESM khác, nhưng nếu NK không tiếp tục trả tiền cho khách hàng để họ mua hàng của mình, tui tin rằng khách hàng sẽ quay sang những ESM nào trả nhiều tiền cho mình hơn.

Một khách hàng trung thành là một khách hàng chỉ tin tưởng và mua sản phẩm của một thương hiệu nào đó cho dù giá cả mắc hơn những sản phẩm cùng loại của thương hiệu khác.

Ở đây, các ESM chưa phải là một nhà sản xuất, mà chỉ đơn thuần là một dịch vụ mang hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, do đó việc tạo lập cho mình một lượng khách hàng trung thành là rất quan trọng, nếu không muốn nói là sống còn. Tuy nhiên, tui tin rằng trong thời điểm hiện nay và ít nhất là năm năm tới, những ESM hiện nay vẫn còn yên tâm với vai trò của mình trong cuộc chơi, bởi khách hàng Việt nam hiện nay được đánh giá là dễ tính nhất nhì thế giới.

Đồng thời, các ESM cũng phải trả tiền để lôi kéo các nhà sản xuất vào cuộc chơi chiến tranh giá cả của mình bằng những hợp đồng giảm giá sản phẩm xuất xưởng, hợp đồng quảng cáo chung, hợp đồng thanh lý hàng tồn, hợp đồng bảo trì sản phẩm và nhiều hợp đồng khác.

Bằng việc trả tiền cho nhà sản xuất để họ tham gia cuộc chơi của mình, những ESM cũng đồng thời đưa mình vào sự lệ thuộc vào các nhà sản xuất. Điều này mang tính hai mặt, thứ nhất/ nếu nhà sản xuất không tiếp tục trò chơi giảm giá của ESM, họ sẽ trở mặt bằng một sản phẩm thay thế và thứ hai/ doanh số của những ESM phụ thuộc vào lượng sản phẩm và giá của các sản phẩm đó cung cấp cho mình. Điều này trước mắt chưa phải là quan trọng, nhưng về lâu dài, đây chính là gót chân Achilles của những ESM Việt Nam.

Về phía những đối thủ cạnh tranh, hiện chưa có bằng chứng nào để chứng mình rằng ESM đang trả tiền cho đối thủ cạnh tranh nhào vô cuộc chơi của mình, nhưng có thể nói, thông qua việc trả tiền cho khách hàng để lôi kéo họ chơi với mình, thì các ESM cũng kích thích những đối thủ của mình đồng thời nhào vô trò chơi của mình cũng bằng cách trả tiền cho khách hàng để họ quay lại với mình.

Với các nhà hỗ trợ dịch vụ như vận tải, bảo trì bảo hành, lắp ráp thiết kế và cung cấp những sản phẩm hỗ trợ (như mua một thiết bị nhà bếp sẽ cần một nhà thiết kế và cung cấp sản phẩm nội thất nhà bếp chẳng hạn), các ESM cũng hỗ trợ họ bằng những lời hứa cross-selling trong chuỗi sản phẩm của mình. Ở một góc độ nào đó, đây cũng được coi là một dạng trả tiền cho người khác nhập cuộc chơi của mình.

Và với bốn vai trò của bốn người chơi đó, các ESM đang trả tiền cho họ để tất cả mọi người tham gia vào cuộc chơi đầy rủi ro này.

Theo tui, quan trọng nhất chính là khách hàng đang được trả tiền để chơi, do đó họ sẽ có xu hướng tìm kiếm những nơi nào trả nhiều tiền hơn cho họ. Và đây chính là dạng khách hàng nguy hiểm mà không một doanh nghiệp nào muốn có họ trong danh sách khách hàng của mình.

2/ Added Value: giá trị gia tăng. Các ESM đang tạo ra những giá trị gia tăng cho các sản phẩm điện tử mà họ đang trưng bày trong cửa hàng của mình.

Các cảm giác mua một món hàng nào đó từ một building to lớn, được nói truyện với những nhân viên bán hàng “chuyên nghiệp“, đứng trong một môi trường hiện đại và năng động chắc chắn nó sẽ thôi thúc khách hàng móc bóp ra nhanh hơn khi họ ở bất cứ cửa tiệm nhỏ bán đồ điện máy cũ kỹ nào đó.

Bằng thái độ tiếp đón mà họ cho là “chuyên nghiệp”, những nhân viên bán hàng mặc đồng phục đẹp đẽ kia đang hướng khách hàng đến những sản phẩm mà ESM đang muốn bán nhất, nếu sản phẩm mà khách hàng đang tìm kiếm không có hoặc hết hàng.

Điều này thoạt nhìn tưởng là có lợi cho khách hàng, nhưng thật ra đây chính là một loại bẫy khách hàng (selling trap) cổ điển. Rất nhiều người nghe theo lời của nhân viên bán hàng mua sản phẩm được họ giới thiệu rồi mới phát hiện ra là nó hoàn toàn khác với nhu cầu và mục đích mua sắm của mình.

Đối với tui, những nhân viên bán hàng đó không thật sự chuyên nghiệp. Họ chỉ được đào tạo sơ sài, hoặc chỉ đơn giản là học thuộc lòng catalog của các sản phẩm mà họ phụ trách rồi trút hết vào mặt khách hàng những thông số kỹ thuật lằng nhằng phức tạp vô nghĩa. Tui hỏi một nhân viên bán hàng ba câu về một sản phẩm điện tử ở ESM Nguyễn Kim và tui đánh giá anh chàng này thiếu hiểu biết trầm trọng về sản phẩm mà anh ta đang hết lời tán thưởng với mục tiêu bán được cho tui món hàng đó.

Giá trị gia tăng của các ESM cộng thêm vào những sản phẩm điện tử còn là cơ sở hạ tầng đồ sộ bề thế, bề ngoài hào nhoáng, máy lạnh máy nóng chạy ầm ì và nhạc dance cứ mở dồn dập để thôi thúc người ta mua hàng trong luồng suy nghĩ quá nhanh đó.

Và qua việc tạo lập một giá trị gia tăng cho mình, các ESM đã đưa mình vào thế leo lên lưng cọp trong cuộc đua hào nhoáng của bề ngoài. Điều này đúng, và đang là xu hướng của rất nhiều nhà bán lẻ (retailers), nhưng tui tự hỏi đâu sẽ là điểm dừng của hành động này. Và các khách hàng không biết rằng, họ đang phải móc túi trả tiền cho cái sự hào nhoáng vô nghĩa đó, và trong khi trong thị trường thế giới, rất nhiều người đã và đang mua hàng qua mạng, thì người Việt Nam chúng ta đang lũ lượt kéo nhau vào các ESM hàng đêm để trả tiền cho những thứ hào nhoáng không cần thiết.

Sẽ có người nói rằng, nhưng họ chỉ đi dòm chứ họ không thật sự đi mua hàng. Điều này là có thật, tuy nhiên, quay trở lại phần trên, các bạn có nhận ra rằng ESM đang trả tiền cho bạn để bạn góp mặt trong cuộc chơi của họ hay không?

Họ không quan tâm đến những kẻ chầu rìa – là các bạn, những người chỉ đi dòm ngó chứ không thật sự mua sắm – mà họ quan tâm đến những người thật sự có nhu cầu mua sắm và có tiền trong bóp. Sự góp mặt cho đông vui của những người đi ngắm nghía là một phần trong kế hoạch tạo ra giá trị gia tăng cho chính mình, bởi tâm lý chỗ nào đông thì chỗ đó có hàng tốt là rất phổ biến với các khách hàng Việt Nam, và sự ồn ào náo nhiệt của những kẻ được-trả-tiền-để-chầu-rìa đó đã kích thích những khách hàng đang có ý định mua sắm, và trong cảnh đông đúc chen lấn như vậy, quyết định móc bóp xỉa tiền sẽ đến hết sức nhanh chóng.

Có những giá trị gia tăng có ích lợi cho thị trường, và có những giá trị gia tăng khi mất đi mà không hề ảnh hưởng gì tới sức mua-bán của thị trường cả. Các ESM hãy chú ý yếu tố này, và đừng đưa ra những giá trị gia tăng vô ích và hảo huyền, bởi khi những đối thủ cạnh tranh chôm ý tưởng của bạn, thì bạn sẽ không mất gì hay mất tất cả, đó là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới toàn bộ trò chơi mà bạn đã dày công dựng lên.

3/ Rules: luật chơi. Những ESM đã vô tình tạo ra một trò chơi trăm điều khó cho mình khi lao vào trò chơi chiến tranh giá cả.

Họ tạo ra một tiền lệ (và sẽ là thói quen) cho khách hàng với hình thức hỗ trợ mua sắm. Ngày hôm nay, việc ra một ESM nào đó và rinh về nhà một cái tivi hay một dàn máy karaoke là truyện hết sức dễ dàng bởi cái giá quá rẻ của nó, đôi khi không cần phải đắn đo nhiều.

Nhưng mới chỉ cách đây ba năm thôi, việc mua một cái tivi Trinitron của Sony hay màn hình Plasma của Toshiba không phải là một quyết định trong tích tắc của đa số người mua sắm. Họ sẽ phải đi hỏi giá vài ba chỗ trước khi thật sự ghé vào một tiệm bán đồ điện máy nào đó để mua, và họ sẽ phải hỏi lằng nhằng các giấy tờ bảo hành, bảo trì, cách xử dụng vân vân.

Giống như thị trường Nhật vài năm trước, khách hàng không chịu mua sắm trong suốt một năm dài bởi họ đều “ém quân” nằm chờ tới thời điểm cuối năm, là lúc các sản phẩm điện tử giảm giá mạnh để đi shopping cuối năm.

Các ESM của Việt Nam cũng đang sa lầy trong việc đưa ra những quy tắc chơi hết sức khó cho những người tham gia trò chơi của mình, và cũng cho những người khác mới bắt đầu muốn chơi.

Trong thời điểm này, bất kỳ một ai muốn kinh doanh ESM sẽ phải đáp ứng những luật chơi sau đây: mặt bằng phải rộng, đẹp, khang trang, nằm ở trung tâm mua sắm; chủng loại hàng hóa phải rất đa dạng từ rất nhiều nhà sản xuất; nhân viên phải đông đúc, phải đáp ứng đủ các yếu tố sành điệu, chuyên nghiệp và lịch sự; phải có nhiều dịch vụ hỗ trợ như lắp ráp, chuyên chở tận nơi, các nhà cung cấp sản phẩm có liên quan (related goods); và điều quan trọng nhất là họ sẽ phải có chương trình hỗ trợ mua sắm như những ESM khác – tức là phải giảm giá bán – để có thể bắt đầu trò chơi kinh doanh hàng điện máy tưởng như đơn giản chỉ là mua đi bán lại này

Khách hàng cũng đang bị kéo vô trò chơi trăm điều khó đó. Họ lệ thuộc rất nhiều vào giá cả, vị trí mua sắm và thái độ phục vụ của những ESM. Họ sẽ khó mà đi mua sắm ở một tiệm bán hàng điện máy khoảng một hai trăm mét vuông. Họ sẽ khó mà đi mua sắm ở một tiệm không có các chương trình giảm giá bán, vì bây giờ họ đòi hỏi phải được trả tiền để mua hàng.

Và khách hàng cũng sẽ khó mà thoát ra cái ma trận bán hàng tồn kho, những bẫy bán hàng, những cross-selling, up-selling, phải mua những sản phẩm bổ trợ mà mình thật sự không cần thiết. Bên cạnh đó, khách hàng cũng đã quen với luật chơi mà rất nhiều người đang chơi này rồi, do đó họ sẽ lệ thuộc rất nhiều vào các chương trình sắp tới của ESM, từ đó họ dễ trở thành con rối trong tay các ESM một cách vô thức.

4/ Tactics: chiến lược. Bạn hay thù, yêu hay ghét, tiếp tục hay dừng lại, nhặt lên hay bỏ xuống là những câu hỏi mà tất cả các người chơi phải đặt ra khi họ tham gia trò chơi chiến tranh giá cả của các ESM Việt Nam này.

Dĩ nhiên, giảm giá là một trong những con đường phải đi của nhiều doanh nghiệp để tới cái đích là tìm được lợi nhuận. Nhưng chúng ta vẫn có thể đi tới đích bằng những con đường khác, có thể xa hơn một chút, có thể nhỏ hơn một chút, chứ con đường giảm giá của doanh nghiệp thì quả thật là đầy ổ gà ổ voi, cam go và có thể … không dẫn chúng ta tới đâu hết.

Và một khi đã đặt chân lên con đường chiến thuật giảm giá rồi, thì các ESM phải biết trước rằng họ phải có một nguồn vốn dự trữ dồi dào, chi phí cố định và đầu tư ban đầu cao ngất trời, phải tìm được sự hỗ trợ từ các nhà sản xuất với những quan hệ cá nhân riêng, và họ sẽ phải cắn răng mà đi con đường của mình, dù tưởng là dằn xóc nhưng lại hóa ra là có rất nhiều người chen nhau mà đi.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: tại sao biết là đường dằn mà vẫn đi? Ngay từ đầu, người khởi xướng trò chơi giảm giá này là NK (theo tui biết), và họ cho rằng con đường mà họ đi đó khó ai mà đi được, bởi trả tiền cho tất cả các bên để chơi trò chơi của mình không phải là một điều ai cũng có thể dễ làm. Nhưng rõ ràng mà nói, thì con đường của NK là con đường ngắn nhất để thu hút một lượng lớn khách hàng, đẩy mạnh doanh thu, kích cầu rất hiệu quả.

Do đó, chỉ cần thấy con đường mà người khác đang đi có triển vọng, thì lập tức các ESM khác cũng nhào vô chen nhau con đường này. Họ không an tâm đi con đường của riêng mình, bằng những chương trình chăm sóc khách hàng, hay bạn hàng thân thiết, bảo đảm chất lượng sản phẩm vân vân, mà họ chọn con đường của người ta, bởi họ không muốn đứng ngoài cuộc chơi.

Thị trường đã mở, những con đường đã dẫn vào, vấn đề là các ESM chọn con đường nào để tiếp cận với mục tiêu doanh thu của mình.

Khi NK Hà Nội đưa ra chương trình bán một tặng một, rất nhiều ESM muốn chơi trò đó, nhưng họ không đủ sản phẩm tồn kho và hết mode như NK để cung cấp cho khách hàng, do đó họ đành đứng ngoài chép miệng tiếc nuối.

Theo tui, các ESM hãy có những kế hoạch của riêng mình, bởi khi mình bắt trước người khác cũng đồng thời mình cũng đang đi sau người khác một đoạn rất xa rồi.

Và giảm giá cũng vậy, con đường nào cũng có điểm kết thúc, các ESM không thể tiếp tục con đường đó như một chiến lược kinh doanh của mình, bởi điều đó sẽ dẫn đến một thị trường hỗn loạn và tạo ra những khách hàng không trung thành. Họ sẵn sàng đi xa hơn nửa tiếng đồng hồ để đến một ESM đang bán cái tủ lạnh rẻ hơn cái tủ lạnh cùng loại mà bạn đang bán chỉ vỏn vẹn có một trăm ngàn đồng.

Theo tui, các ESM nên đưa ra những chương trình tích lũy điểm khi mua hàng, chăm sóc bảo trì miễn phí các sản phẩm đã bán, và tìm kiếm những khách hàng mới hơn như những đơn mua hàng từ các công ty, tổ chức hoặc các đơn mua hàng sỉ, hàng theo lô.

5/ Scope: giới hạn. Trò chơi nào cũng vậy, chỉ gói gọn trong những yếu tố người chơi, quy tắc chơi, giá trị gia tăng, chiến lược của bạn, và chỉ cần thay đổi một trong những yếu tố đó cũng sẽ tạo ra một trò chơi mới, một giới hạn mới của trò chơi, và ngược lại.

Hãy tạo một giới hạn cho trò chơi của mình, và quản lý điểm tới hạn đó một cách chặt chẽ. Hãy hình dung đến một cuộc chạy đua nước rút trên đỉnh toà nhà 33 tầng ở Sàigòn mà không có lan can che chắn gì cả. Nếu bạn chỉ quá đà một nửa bước chân thì bạn sẽ đua trong tình trạng không trọng lực, hậu quả ra sao thì bạn hiểu rõ hơn tui, phải không.

Hãy hướng những người chơi đến một điểm dừng của bạn. Ví dụ Phillips đưa ra chiến lược Vision 2010, tức là họ cam kết sự phát triển kỹ thuật một cách có định hướng cho khách hàng của mình. Các ESM không thể chơi trò chơi giảm giá từ năm này qua năm kia được, bởi trò nào chơi riết cũng sẽ nhàm chán, và khi đó, bất cứ người chơi nào có sáng kiến mới hơn sẽ lập tức rủ rê được nhiều người chơi hơn.

Đừng dừng lại, dù bạn đang ở bất kỳ điểm nào của cuộc đua. Nhưng cũng đừng chạy xa quá mốc đến của đường piste, bởi đó là vô ích.

Hãy nướng một cái bánh, rồi cùng ngồi lại chia với những bạn hàng của mình, những đối thủ cạnh tranh của mình, với những nhà hỗ trợ mình, và thậm chí, hãy giới thiệu miếng bánh đã chia đó với khách hàng của mình.

Hãy để khách hàng tự phân cấp, trừ khi bạn có thể kích thích hoặc tạo ra được một nhu cầu nào đó của khách hàng mà trước bạn họ chưa từng cảm nhận. Đừng ôm đồm, một mình ăn hết cái bánh là phim viễn tưởng, rất nhiều người thích coi nhưng ai cũng biết đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Tóm lại

Việc các ESM tung ra các chương trình giảm giá bằng những cái tên rất hay ho như Hỗ trợ mua sắm hay Trợ giá trực tiếp, nhìn chung đều là những kiểu trả tiền cho người ta để chơi cuộc chơi của mình, và đó là con đường dẫn đến những cuộc chiến giá cả đẫm máu mà cuối cùng sẽ không có ai thắng.

Tuy nhiên, trước mắt họ đã kích thích được nhu cầu mua sắm của thị trường, và mỗi ESM đều tạo ra được (hay giành giựt được) một thị phần (market share) cho riêng mình. Điều này có lợi cho thị trường từ nhiều phía, bởi nhà sản xuất thanh lý được những kho hàng tồn, người tiêu dùng có thể tiếp cận được nhiều nguồn hàng hóa với giá cả rẻ hơn, những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ sẽ bán được nhiều hàng hơn, và hơn ai hết, những ESM có điều kiện xây dựng thương hiệu của mình để … làm truyện khác.

Nhưng về lâu dài, ai cũng biết rằng chém giết nhau bằng tiền không phải là một cách tốt. Nếu các ESM cứ dụ dỗ người tiêu dùng bằng tiền, thì họ sẽ tạo ra một thị trường không trung thành. Nếu người tiêu dùng cứ chạy theo những chương trình giảm giá, thì họ sẽ chỉ mua được những sản phẩm tồn kho lỗi thời. Nếu các nhà sản xuất chạy theo các ESM để bán hàng, thì giá trị thương hiệu của chính sản phẩm mình đang sản xuất sẽ trở thành con số không, và Giám đốc Marketing hay Giám đốc Thương hiệu của các nhà sản xuất sẽ nhảy lầu tự giận trong khi Giám đốc Sales ngồi rung đùi cười khúc khích.

Khi một người làm kinh doanh thì họ sẽ tìm cách tạo ra lợi nhuận nhiều nhất cho mình bằng cách lấy đi lợi nhuận của những người chơi khác. Nhưng khi một người làm kinh tế, thì họ sẽ tìm cách tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho tất cả người chơi.

Các ESM có thể nói rằng, chúng tui chia sẻ lợi nhuận với khách hàng qua các chương trình giảm giá, nhưng chúng tui – những khách hàng – biết rằng chúng tui đang mua được những sản phẩm không như chúng tui mong muốn với cái giá rẻ đó. Nhà sản xuất có thể nói chúng tui tiếp cận khách hàng qua các chương trình giảm giá đó, nhưng hãy thử tưởng tượng giá trị thương hiệu của bạn sau hai năm, bốn năm mà bạn đã dày công xây dựng bây giờ đổ sông đổ biển bởi suy nghĩ “mua đồ rẻ là đồ không tốt” của người tiêu dùng.

Khách hàng cũng không thật sự có lợi khi tham gia trò chơi giá cả này, bởi những sản phẩm giảm giá họ mua được là những sản phẩm lỗi mode, đồng thời rất có thể họ sẽ bị dụ mua những món hàng mà mình không thật sự muốn mua hay không đúng với nhu cầu của mình trước những lời đường mật của các nhân viên bán hàng đẹp trai đẹp gái.

Tui không ủng hộ việc các ESM đưa ra các chương trình giảm giá, bởi sự ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giá cả sẽ đẩy tất cả các bên tham chiến vào một chiến trường hỗn độn, và nó sẽ còn kéo dài rất lâu, rất lâu sau đó.

Marketing còn rất nhiều phương pháp để xây dựng thị trường, tạo ra nhu cầu từ phía khách hàng và giành lấy thị phần quan trọng có lợi nhuận nhiều nhất cho mình, hãy đừng chém giết nhau bằng giá cả để rồi cuối cùng không ai thắng và để lại những tàn binh cho Việt Nam trong cuộc chơi lớn hơn, Việt Nam và quấc tế.

Likes(2)Dislikes(0)

7 thoughts on “Cuộc chiến giữa các siêu thị điện máy nhìn từ lý thuyết trò chơi

  1. Phuc tap qua, de khi nao duoc lam maketing manager se vao day doc lai cho ky 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. @Hoa: không phức tạp như Hoa nghĩ đâu. Tuy là có một chút đòi hỏi về kiến thức của Lý thuyết trò chơi, nhưng thiệt ra thì Lực giải thích kỹ lắm rồi Hoa...

    Tự hỏi là entry này của mình sẽ có bao nhiêu người đọc đây! Hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Em chào anh chủ quán. Em theo blog Demi của anh lâu rồi mà giờ mới comment, xin anh chủ quán lượng thứ ^_^
    Lâu lâu ACQ cứ làm em hết hồn, đang ngon lành đọc mấy bài về SG, tự nhiên anh chen một bài %$@#*& thiệt lộn dòng, đọc  bài này giống đang tập thể dục cho não, phải đọc xuôi đọc ngược đặng máu huyết nó lưu thông vậy á.
    Có chỗ này "Nhưng khi một người làm kinh tế, thì họ sẽ tìm cách tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho tất cả người chơi" là em ko hiểu. Mấy cái khó khó này em phải liên tưởng tới thực tế mới được, thí dụ ở mình ai đang làm kinh tế hả anh?
    Còn cái vụ giảm giá này, em khoái. Hàng điện tử, em còn theo dõi hông kịp mấy cái thứ  công nghệ đi kèm (hay tại em lạc hậu?), biết nó ra cái này cái này chớ đâu biết cụ thể mẫu mới nó khác mẫu cũ ra sao, hông chừng em chỉ cần cái tivi thường thường để coi phim, đâu cần mua cái mắc tiền chi, vậy tính ra sao mới kêu là khách hàng mua trúng  đồ lỗi mode hả ACQ? Hông biết về lâu về dài là bao lâu, chớ NK mà ép được mấy thằng đại gia sản xuất giảm giá xuất thì em cũng khoái lắm. Có hàng tồn kho bán rẻ, em mua 1 cái về hát karaoke với ba má và thằng nhóc ở nhà cũng tốt rồi.
    Cái phận làm khách hàng sao mà cực quá! Đi mua thứ gì cũng trúng chiêu, trúng bẫy, trúng thuật. Cũng hên mỗi lần em xách tiền đi mua đồ, hông phải nghĩ coi mình sắp trúng chiêu nào trong MKT đây. Hic.
    Bài nì ACQ viết 2 năm trước, tự nhiên em bay vô comment hông biết có dzô ziên hông nữa. Mà hông sao, coi như cái này là em chào anh, kẻo anh lại kêu đi ngang, đọc xong hông thèm để lại vài dòng ^_^

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. @Tóc cụt ngủn: ờ, hông sao, bài nằm trên này, ngàn năm sau comment cũng được mà, hihi, chỉ có điều hổngbiết có ai trả lời comment hay không mà thôi.
    Cái vụ em hỏi: ai đang làm kinh tế á, trả lời dễ òm, thí dụ thực tế heng: anh nè, chị sếp anh nè, mấy thằng bạn anh nè, những người nào làm ăn có đạo đức, không lừa gạt khách hàng bằng "chiêu", không bóc lột nhân viên, không trốn thuế, không phạm pháp, đại loại là vậy, thì đó là những người đang làm kinh tế đó em.
    Còn vụ em khoái mua tivi với hàng giảm giá, thì đó lại thuộc về nhu cầu của em rồi, không phải là "chiêu" của ESM để bán hàng cũ (hết mode - hết sản xuất), vì chính em đi tìm sản phẩm cũ để mua chứ không phải người ta dụ em mua được một món hàng cũ trong khi em đang tìm một sản phẩm mới.
    Cám ơn em đã ghé qua và gởi comment!

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Mấy năm sau vào comment cho ACQ biết là bài này vẫn còn...^^
    Cá nhân em nghĩ đơn giản hơn như phần đầu bài viết của anh có nói: Nhà SX thì giải quyết được hàng tồn để tiếp tục SX, người tiêu dùng cơ bản và bình dân tiếp xúc được với sp dễ hơn, và tất nhiên ESM sẽ hưởng một ít(nhiều) trong quá trình trên.
    Vấn đề ở đây chỉ là ESM đưa ra đầy đủ thông tin và tư vấn món hàng phù hợp với khách hàng nhất, tránh chiêu trò....
    Khách hàng VN dễ tính nhất vì đa số người tiêu dùng trong các ESM thường là các lớp người thế hệ trước, kiến thức về sản phẩm của họ ko cao lắm nên họ dễ tính.....(ESM thường bán hàng gia dụng là nhiều, mà cái này thì thế hệ trc quan tam nhiều hơn) Chứ lớp sau này họ kỹ và khó tính lắm anh ạ....

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Nhựt: anh hông có ý kiến gì về người tiêu dùng em, anh chỉ muốn nói những gì anh quan sát được thôi à, chứ hông có chê bai dè bỉu ai. Hehe, nhưng mà, tương lai 10 năm nữa sẽ là gì, kkk^^

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *