Có nên tin tưởng báo chí Việt Nam 2012 không?

Đăng cái tựa lên để đó, đợi chừng có kết quả cái khảo sát ở dưới rồi thì viết ra hay quay clip ngồi dòm camera nói nhảm, tính sau, hehe… 

Viết ngày 4/10/2012, sau khi có kết quả cái khảo sát ở bài trước, thì đa số bà con muốn tiếp tục âm thầm lặng lẽ đọc blog tui chứ không thích nghe tui nói, nên tui đành phải chọn cách diễn đạt bằng văn viết ra trên này, hehe…


(Bài viết này được viết từ góc độ mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Nhà báo)

Người ta, cụ thể ở đây là người Việt Nam, cụ thể hơn nữa là người Việt Nam biết đọc chữ, cụ thể hơn chút xíu nữa là người Việt Nam có đọc báo, hoặc các loại được kêu hay tự kêu là báo, đều biết tới cái gọi là “sức mạnh báo chí”.

Đại khái cái “sức mạnh báo chí” đó được cái loại không đọc báo như tui hiểu là: báo nói cái gì thì người ta tin cái đó. Tin sái cổ. Chịu thôi, dân trí thấp thì nghĩ rằng cái gì được viết ra rồi được in ra rồi được đem bán hai ngàn rưỡi một tờ hoặc cho không đều rất là quan trọng, rất là đáng tin.

Tui viết bài này không phải ở cương vị tự cho là dân trí của mình cao hơn người khác, mà ở vị trí của một người đã từng xử dụng báo chí trong nước như một công cụ trong công việc của mình, cho nên trong góc nhìn của tui, báo chí Việt Nam, đặc biệt là năm 2012 rất là rẻ tiền, không có đáng tin.

Còn nhớ hồi đó, đã từng một mình tui  trong một đêm viết 4 bài đăng 4 báo khác nhau trong 1 tuần, công ty tui trả cho người ta hơn 200 triệu (giá cụ thể tui không muốn nêu ra là tờ nào lấy bao nhiêu tiền) để đi bài lăng xê cho một event của công ty. Công việc đơn giản thôi, không có gì phức tạp: alô lên tòa soạn nói là muốn “book” bài, nói ngày mình muốn “đi bài”, nói số lượng chữ mình muốn viết là bao nhiêu (nguyên trang hay nửa trang vân vân), xong tòa soạn sẽ cho mình biết giá là bao nhiêu, xong nói luôn là “em gởi anh xxx% hoa hồng trên giá này nha anh”. Nếu bạn okay thì bạn sẽ phải đưa bài viết của bạn cho người ta, và bất chấp bạn viết cái gì, viết nhăng viết cuội gì trong đó, bạn email bài cho toà soạn, tòa soạn đọc bài xong rồi làm động tác “biên tập” lại chút đỉnh rồi cứ đúng lịch là in báo, đăng bài đúng ngày đúng giờ mình book bất chấp xác minh nội dung trong đó là sự thật tới bao nhiêu phần trăm.

Đó chỉ là một việc tự nhiên tui nhớ mà thôi, còn vô vàn những lần giải quyết khủng hoảng truyền thông hay viết bài lăng xê cho người khác mà tui xử dụng báo chí làm công cụ truyền tin cho số đông mà tui không tiện lôi ra đây để kể. Và bạn nào làm cho các công ty truyền thông, tòa soạn thì dư sức biết sự thật này: muốn đi bài trên báo hả? dễ ợt, báo gì, ngày nào, đưa tiền đây, xong!

Trình độ của các “nhà báo Việt Nam 2012” nhiều khi làm tui rất là ngạc nhiên. Tui không cố tình chê hay quơ đũa cả nắm, nhưng tui gặp rất nhiều bạn tự xưng hay được gọi là phóng viên, biên tập viên của nhiều tờ báo được gọi là lớn trong nước để nói chuyện thì rất nhiều lần tui cảm thấy tui không phải đang nói chuyện với trí thức, mà tui đang nói chuyện với con buôn.

Viết lâu quá nó thành cái nghề, làm nghề lâu quá thì nó thành tinh. Các bạn ấy có thể múa rìu trước mắt nhiều người, rất nhiều người bởi vì dân trí của Việt Nam hiện nay quá thấp, nhưng khi nói chuyện sâu một chút, có “chuyên môn” một chút, thì họ lại bộc lộ bản chất con buôn qua những câu hỏi trực tiếp để dứt điểm vấn đề như: “tóm lại là anh muốn khi nào đăng bài”, “anh muốn bao nhiêu chữ”, “anh muốn highlight hay không”, “anh muốn treo đó bao nhiêu ngày”, “anh trả được bao nhiêu tiền” vân vân và những câu hỏi đại loại như vậy, mà tui chưa từng thấy ai hỏi tui “cái anh viết trong bài có thiệt hông” hay là “cái đó nó hoạt động ra làm sao” vân vân…

Tất nhiên không thể trách họ, bởi vì nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng không muốn tiết lộ cái gọi là “bí mật kinh doanh” của mình với báo chí, và cũng bởi vì người viết bài không biết cách giấu thông tin trong bài trần thuật của mình, cho nên doanh nghiệp không cung cấp thông tin riết rồi nhà báo cũng làm biếng hỏi.

Các tòa soạn đang chợ búa hóa báo chí, nhà nước thì đang chợ búa hóa quấc hội, còn mấy ông nghị thì đang chợ búa hóa chính trị. Ba của một người bạn nói với tui cái câu này: ở Việt Nam không có cái gì không mua được. Lần đầu tiên tui nghe bác đó nói câu đó là đâu khoảng năm 2005, bây giờ tui mới cảm thấy sự đúng đắn của câu nói đó.

Tui đi bài lăng xê cho doanh nghiệp trên báo đều không ghi tên thật của mình, mà ghi tên của một bạn phóng viên nào đó (tùy lúc tui gọi lên tòa soạn gặp trúng ai hay tùy mục đích đi bài của tui mà tui gọi cho ai). Và tui mắc cười là nhiều khi tui bịa toàn bộ thông tin trong bài đăng báo đó, tui nhắc lại, tui bịa toàn bộ thông tin trong bài đăng báo đó, và gởi cho tòa soạn, kèm vài chục triệu đồng, thế là cứ đúng ngày đúng giờ nó nằm nhơn nhởn trên mặt báo, lên đường rải đi khắp nước với cái đống thông tin tui đã bịa, với cái tên một thằng nào đó lạ hoắc, cái lúc đó là cái lúc tui mắc cười nhất, và cảm thấy quả thiệt, đồng tiền có sức mạnh thiệt. Chưa kể là thỉnh thoảng lâu lâu một bạn trẻ người non dạ nào đó viết bài còn trích dẫn trúng ngay cái đoạn bịa của tui ra làm dẫn chứng, tui càng mắc cười hơn nữa khi bạn ấy gân cổ lên cãi: “cái này báo đăng nha, tao không có bịa nha”. Không lẽ tui cho bạn ấy coi cái hóa đơn hồi đó tờ báo đó nó xuất cho tui, làm vậy thì mất công quá, nên trong nhiều trường hợp tui cứ im lặng mà cười cười, ủa dzậy hả, ờ, chắc dzậy quá…

Thậm chí, có lần tui đi bài giải quyết khủng hoảng truyền thông bằng một bài phỏng vấn và một bài phóng sự, mà trong đó tui bịa từ A-Z tất cả thông tin, địa điểm, người trả lời phỏng vấn, câu hỏi và câu trả lời, 100% câu chữ trong bài đó đều từ tui mà ra, thậm chí cái hình minh họa tui cũng bịa luôn, xong gởi cho agency (công ty truyền thông), nói: hăm hai và hăm ba chạy bài này lên mấy tờ báo xxx, yyy và báo mạng zzz giùm anh luôn nha em, agency trả lời: dạ, trăm rưỡi (triệu) nha anh, tui ok, vậy là ngày mai cái bài bịa đó của tui nó tràn lan khắp phố phường, bàn làm việc giám đốc, hang cùng ngõ hẻm và từ trong nước ra tới ngoài nước, mọi người tin như sấm và đồn như lời khắp nơi cái thông tin tui bịa trong đó. Tui thì rung đùi ngồi uống miếng cafe nghe thiên hạ đồn rần rần và cười tủm tỉm. Khủng hoảng truyền thông giải quyết coi như xong 90%, đã vậy còn lăng xê bằg thông tin tiềm thức gài trong bài cho họ, hehe… Xin lỗi anh chị em là đửng ai hỏi tui bài đó là bài nào nha, hehe…

Túm lại, là đối với tui, thì tui đã chấm dứt đọc báo chí Việt Nam từ năm 2003, 2004 rồi (hình như tui nhớ tui có nói vụ này một lần trên blog tui). Và tui cũng đồng thời chấm dứt tin vô báo chí Việt Nam cũng từ thời gian đó.

Tui không biết báo chí trong nước có phải là công cụ của nhà nước hay không, nhưng tui biết báo chí trong nước là công cụ của tui, miễn tui có tiền, là tui muốn nói cái gì cũng được, báo nào cũng được, đăng lúc nào cũng được.

Tui muốn nhắc lại câu của ba thằng bạn nói, nhưng mà sửa lại chút xíu. Ổng nói: ở Việt Nam không có cái gì không mua được. Tui nói: ở Việt Nam không có tờ báo nào không mua được.

Tại sao tui sửa: tại vì tui biết có nhiều thứ không mua được bằng tiền lắm, ai có tiền muốn thử hông?

 

Ngoài lề: có nhiểu chuyện tui làm mà tui không có đưa cái tên của mình ra nhận lắm, mặc dù mình đứng đằng sau tất cả, cầm bàn điều khiển điều khiển mọi hoạt động, nhưng mình cố tình làm cho mình mờ nhạt đi, rồi đặt vô mỗi cái chỗ cần phải tỏa sáng một nhân vật vô đó, rồi tui ngồi coi sự việc nó hoạt động như thế nào, nếu đúng thì tốt, nếu sai thì coi như tui thí chốt, và tui có cái may mắn là chưa từng thí con chốt nào, bởi vì trong kịch bản của mình mọi thứ cứ chạy êm như ru. Tất nhiên tui hiểu rõ chốt cần thí thì phải thí, nhưng trách nhiệm cần nhận thì phải đưa cái mặt mình ra nhận, nên nhiều lần tui rơi vô cái trường hợp là gánh tội giùm người khác :)), cũng không biết nói sao, nhưng tui nghĩ có lẽ cuộc đời mình nó định sẵn cái ngày đó tui phải rơi vô cái trường hợp đó rồi, nên cũng không lôi ai xuống bùn chung với mình, hehe…

Likes(1)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *