Bao Nhiêu Gió Cho Ngày Trôi Vun Vút

Năm 2012 trôi qua với nhiều thay đổi mà tui không có dự định trước, giống kiểu mình đứng đó xoay xở với mọi việc xảy ra một cách không định trước, cái gì tới thì giải quyết, vậy thôi. Năm Nhâm Thìn trôi một cái ào không kịp thở, như con rồng bay một cái ào vụt qua mặt, mình chỉ thoáng biết là nó đã bay qua, còn nắm bắt được hình ảnh gì của con rồng hay có hưởng được chút ân huệ gì của nó không thì không kịp. Đại khái vậy đi.

Để coi, làm được cái gì năm ngoái. Làm thuê cho một công ty, rồi chuyển qua một công ty nữa, rồi nghỉ, mở một công ty, rồi đi dạy, rồi kết hợp với ba công ty khác làm thành một nhóm công ty, rồi chạy tìm người tìm việc, làm mấy thứ lặt vặt, rồi hết năm. Cả năm 365 ngày túm lại được vô một câu đó thôi đó, dzậy mà cũng dzui, cả năm gặp nhiều chuyện mới chưa từng gặp trong những năm trước, quan trọng nhứt là mình không trở thành một con người khác với những năm trước, vẫn vậy, cố chấp, bảo thủ, và hai đầu gối vẫn còn bịt vàng.

Chắc là tui hơi cứng đầu, vì cho tới giờ này tui vẫn chưa từng quỳ gối trước một cái tượng đất, hay tượng đá, hay tượng gỗ tượng vàng hay một cái tấm hình nào của ai để xin xỏ một cái gì. Tui đem thắc mắc của mình đi hỏi một vài người, ít người giải đáp được cho tui cái thắc mắc như vầy: mình đi chùa đi nhà thờ cầu tài đi, rồi mình làm ăn, thì nếu mình làm ăn được là do mình giỏi hay do Chúa do Phật thiêng, mình làm ăn không được là do mình dở hay do Chúa do Phật dở? Vậy đó, mà hôm bữa có người bạn giải thích vầy tui nghe cũng hay nè: đi chùa cầu thần linh phù hộ không phải là Phật làm ăn thay mình, mà Phật sẽ bảo vệ mình tránh khỏi mấy thứ xấu xa ám hại mình, để cho con đường làm ăn của mình thuận lợi hơn. Ok, tui đồng ý với cách giải thích đó, nghe thì cũng có lý đó, nhưng mà tui vẫn chưa bị thuyết phục lắm để tới nỗi mình phải đi quỳ gối cầu xin một “ai đó” cho con đường làm ăn của mình thuận lợi hơn. Chắc có lẽ tui chưa có một sự thúc đẩy nào đủ mạnh để mình đi kiếm tiền chăng? Hay là tui vẫn cố chấp với cái suy nghĩ rằng: giỏi hay dở là do mình, không có thần không có thánh nào ở đây giúp đỡ mình hết, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mày đi con.

Một năm trôi qua nhanh, tui chứng kiến nhiều trào lưu ập tới quanh mình và ra đi cũng nhanh như khi nó ập tới. Con người, xét cho cùng, cũng quanh đi quẩn lại với cơm áo gạo tiền và các nhu cầu cơ bản mà thôi, bây giờ thì tui thấy hình như cũng không quá khó đoán được một người nào đó muốn gì, làm gì, điều mà hồi xưa tui cảm thấy rất khó hiểu. Cách đây vài năm, tui có nói là tui nói chuyện với một người nào đó 3 câu thì tui biết họ là người như thế nào. Bây giờ thậm chí tui nghĩ tui chỉ cần nói một câu thôi là đủ, hay có khi tui chỉ cần nhìn thôi cũng biết người đó như thế nào. Tất nhiên chủ quan của mình cũng không chắc trúng 100%, nhưng mà tui nghĩ tui trúng, sau nhiều trải nghiệm của mình.

Năm Nhâm Thìn là cái năm tui nhận thức rõ ràng nhứt về cái khái niệm Thiên Đạo, qua nhiều chuyện xung quanh mình, chứ bản thân mình thì cũng không có gì bị ảnh hưởng bởi vụ đó hết. Tui thấy rõ ràng là mình trồng hột chanh thì không thể chờ hái trái mận được. Và tổng hòa những thứ mà một con người từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi đều bằng không, nếu quy tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đó về một giá trị, giá trị nào cũng được. Những thứ mà tui nói tới là bao gồm tất cả mọi thứ, kiến thức, sức khỏe, tiền bạc, gia đình, đồng nghiệp, nhà cửa, xe cộ, giải trí, bịnh tật, vân vân và vân vân, mọi thứ đó, nếu quy tất cả ra thành một giá trị thôi, thí dụ quy hết ra thành sức khỏe, thì sẽ bằng không, quy hết ra thành tiền, thì cũng bằng không, quy hết ra thành một giá trị nào đó cũng đều bằng không, tui hổng biết nói vậy người đọc có hiểu ý tui muốn nói gì hông nữa, nhưng mà thôi kệ, cứ nói vậy đi, ai hiểu thì hiểu.

Một năm trôi qua đủ nhanh, để mình thấy thời gian như tên bắn, cũng đủ chậm để mình học được nhiều thứ trong cuộc sống này. Tui không thấy tiếc cho việc năm ngoái tui không làm được gì, tui chỉ tiếc là mình không bắt đầu làm những gì mình nghĩ từ mấy năm trước, vì hình như cái gì mình nghĩ ra mà không làm thì trước sau cũng có người làm. Vậy năm nay tui sẽ làm những gì tui nghĩ thôi.

Cái blog này, tui nghĩ nó sẽ vẫn còn đây, vài năm nữa, và tui vẫn lựa lúc nào ăn ở không ngồi ghi ghi chép chép lại vài suy nghĩ của mình mà tui cho là phù hợp để chia sẻ công khai, đặng sau này, thỉnh thoảng mở ra coi lại, thì tui còn nhận biết được ngày đó tháng đó tui như vậy…

Chúc bà con cô bác năm mới bình an và gặp nhiều thuận lợi heng.

Likes(1)Dislikes(0)

2 thoughts on “Bao Nhiêu Gió Cho Ngày Trôi Vun Vút

  1. 'Nếu anh bớt lí trí đi một chút" thì anh sẽ không theo Nho giáo như bây giờ mà anh sẽ quỳ trước một bức tượng nào đó. Chuyện hỏi người ta "tại sao lại quỳ và xin xỏ một cái tượng?" thì không thể trả lời trong vài ba cái "bởi vì" được, vì có những cái gọi là "niềm tin tôn giáo" 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Quyên: anh không phải là người vô thần, vì anh tin rằng Chúa, Phật, Thánh Allah, Vishnu, Shiva, Brahma, Zeus, Poseidon, Hades, Quan Âm, Đạt Ma Sư Tổ và vô số thánh thần được con người tôn thờ đều có thật, đều tồn tại, chỉ là vì anh sợ anh mà theo đạo chắc anh theo một lượt bốn năm đạo luôn quá, haha...

      Nhưng mà anh duy lý^^

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *