Việt Nam – một nền văn hóa nguy hiểm

Văn hóa Cào bằng

Văn hóa Ước lệ tượng trưng

Văn hóa Duy ngã độc tôn

Văn hóa Tùy tiện

Văn hóa Sĩ diện

Văn hóa Lý lẽ lý luận

Văn hóa Năng thuyết bất năng hành

Văn hóa Mua có bạn bán có phường sẽ dẫn tới bắt chước mà không sáng tạo, dẫn tới sự che giấu bí quyết.

11 thoughts on “Việt Nam – một nền văn hóa nguy hiểm

    1. @Sang Dth: hehe, cái đó anh đọc lâu comment lâu lắc rùi Sang…

      @Gman: em không cần phải comment để khẳng định nhận xét phía trên của anh là chân lý như vậy đâu, hihihi… Cám ơn em đã ủng hộ quan điểm của anh.

  1. Cũng lại là cái hướng suy nghĩ ấy
    bài viết này rất là Cào Bằng
    comment thì rất là Mua có bạn, bán có phường

  2. anh ban,toi thay anh ban con tre nen chua trach,anh ban can nghi nhieu hon va hieu duoc noi kho cung nhung nguoi mang trong minh dong mau  dang CSVN chung toi.Dang khong phai ai cung xau,cung te bac,cung tham o….khi lanh dao dat nuoc,chung toi phai tinh den nhieu tinh huong co the xay ra cho ca nuoc day ban a,than ai

  3. @le nhut anh: dạ cái này là em nói về dân Việt chung, chứ em không nói riêng những người Cộng Sản chân chính (lẫn không chân chính) thưa anh, anh có tật hay sao mà rục rịch?
     
    Và đất nước này không phải chỉ có những người “mang trong mình dòng máu đảng CSVN” mới tính đến nhiều tình huống có thể xảy ra cho đất nước đâu anh, vì đất nước này là DO DÂN LÀM CHỦ, chủ không tính cho vận mệnh của mình thì thôi chứ không lẽ để cho mấy thằng đầy tớ của dân tính giùm?

    Thân ái!

  4. Phần bài viết em “tạm” không có ý kiến, vì những thứ anh kê ra không phải là những thứ mà VH VN “chỉ có”. Đó quả là những thứ không tốt và cần khắc phục, nó nằm giữa những thứ tốt khác
    Nhưng cái tựa đề thì đúng là cào bằng đó anh. Thuốc phiện gây nghiện là nguy hiểm, nhưng dùng làm thuốc trị bệnh thì ko nguy hiểm. Chuột gây ra bệnh thì nguy hiểm, nhưng dùng để thí nghiệm thì có ích và không nguy hiểm. Tương tự, một nền văn hóa được cấu thành từ nhiều thành tố, thành tố abc nguy hiểm thì có nghĩa là thành tố abc đó nguy hiểm, không phải cả nền văn hóa nguy hiểm. Ngay cả khi những thứ abc đó chiếm số lượng lớn hay cực lớn, thì cũng không có quyền đánh đồng & phủ định sạch trơn những thứ xyz tốt đẹp khác.
    😉

    1. Anh đồng ý hai tay hai chân với Dê Xù về cái nhận xét phía trên nà, hehehe…

      Đây đáng lẽ là một bài nháp thôi, anh gạch đầu dòng cả năm trời rồi nhưng không đăng, hôm qua do dọn dẹp blog để nâng cấp lên bản WordPress 3.0 nên anh bấm nút publish luôn, thôi kệ, từ từ anh viết nội dung sau cũng còn kịp…

  5. Bác “Le Nhut Anh”: Tại sao lại ai đó mặc nhiên “lãnh đạo đất nuớc” để rồi phải tính tới “nhiều tình huống có thể xảy ra”? Nói về công việc, nguời ta cần biết “anh làm đuợc những gì”, chứ không phải “anh là ai”. Nuớc Việt Nam và nguời dân cũng thế. Làm sai, làm hỏng phải bị đuổi đi, bị phạt, bị chửi mắng, bị khiển trách.. ai cũng phải thế, chưa cần phải nhắc hạng tự nhận là đầy tớ.

    Chọn lựa chính trị của bác là quyền cá nhân, tôi không dám có ý kiến. Riêng vấn đề lý tuởng chính trị và “máu” thì tôi có ý kiến: chúng phải là hai điều cách biệt chứ không phải là vấn đề di truyền cha có thì con đuợc. Nếu khác biệt thì máu một con nguời khỏe mạnh cần nguyên chất, không bị nhiễm những thứ “lạ” để rồi thành căn bệnh cần phải chữa. Còn nếu đó là vấn đề di truyền thì gần như là bản chất ai cũng như ai, thế gì chuyện như bác than vãn và bức xúc là để làm chi!?

    Hy vọng bác có quay lại đọc lời bình của tôi, và mong bác cố gắng dùng tiếng Việt có dấu.

    1. @Bildioy: tôi luôn luôn thắc mắc rằng đất nước này sẽ đi về đâu, nếu người dân Việt Nam không có cái quyền phản biện nhà nước, và chính họ cũng không dám/không muốn phản biện nhà nước ngay cả khi cái quyền đó được ghi trong hiến pháp?

      Chẳng lẽ chính sách ngu dân của thực dân Pháp và chính sách mị dân của Đế quấc Mỹ vẫn còn hiệu nghiệm đến tận bây giờ sao?

  6. @Demi: Kỳ này dùong như Demi chưa hiểu tôi lắm.

    Chuyện như thế này: Có một nguời tài năng thuyết phục rất giỏi, nhất là đối với những nguời bất trí. Ông [tạm gọi là một nguời phái nam] dùng những nguời bất trí nhưng gan lì liều để mưu đồ việc lớn. Việc lớn đã thành, ông hiển nhiên nắm vị trí cao nhất, những kẻ ngày xưa nay vin vào vây rồng bám vào cánh phuợng cũng có phần vinh hoa. Nhưng kẻ gan lì liều chỉ làm đuợc chuyện liều lì gan, giao quyền lực khó lòng họ kham nổi, họ càng không muốn bỏphần huởng vinh hoa. Hỏng phần gốc. Kẻ bất trí càng không dám dùng nguời tài đức hơn, vì sớm muộn họ sẽ mất vinh hoa về những nguời đó. Nguời tài đức dc đặt vào đúng chỗ càng như lá xanh mùa thu mà bọn bất trí và bè đảng càng nhiều, càng ra sức bảo vệ phần vinh hoa của chúng bằng mọi giá và bằng mọi cách từ ngu xuẩn đến nham hiểm. Hỏng mất phần ngọn. Ta đã biết nguời ngu ác như lang sói, chỉ chực cắn vào ai nhìn vào phần ăn của chúng.
     
    Cây đã hỏng làm sao có trái ngọt?
     
    Nếu tôi là nguời chăm bón tuới nuớc cho cây, thấy cây hỏng chắc tôi không tiếc gì mà nhổ bỏ gốc rễ mà trồng cây khác.
     
    “Chính sách ngu dân của thực dân Pháp và chính sách mị dân của Đế quấc Mỹ” về hiệu nghiệm chỉ là đồ trẻ con, không ăn thua gì với chính sách ngu dân+mị dân của “đời nhà Hồ nuớc Đại Ngu”.
     
    Tôi đã trông đợi đám phu đẩy xe thồ bất trí [ngày nào còn đẩy xe qua núi] nhảy vào lái tàu cao tốc rồi tự đâm vào núi cho chết hết, nhưng kỳ này cuối cùng chúng không đuợc tậu con tàu ấy.
     
    Vài dòng có lẽ không tránh thất thố, Demi cứ tùy nghi mà định đọat comment này.

    1. @Bildioy: tôi thích comment của bạn, rất thích. Ý tôi là như vậy, và cám ơn bạn đã nói ra giùm!

      Lời tôi nói mà bạn trích dẫn chính là lời được in thành sách và dạy dỗ biết bao nhiêu thế hệ học sinh Việt Nam, tôi chỉ dùng lời của họ để nói về họ mà thôi.

      Hahahahahaha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *