Vật vã trở về, vật vã ra đi

Vật vã trở về

Ta nói, trước Tết thì bà con ở Sàigòn xếp hàng dài dài trước ba cái ga xe lửa, bến xe miền Đông, xa cảng miền Tây, sân bay đông nghẹt người đặng mua cho được cái vé về quê ăn Tết với gia đình. Người không quen biết ai thì chen nhau bán sống bán chết để mua được vé, còn người có quen biết chút đỉnh thì nhờ vả, hỏi han để khỏi phải ra đứng xếp hàng ngoài ga ngoài bến…

Thôi thì đủ truyện hỉ nộ ái ố diễn ra, tổng công ty đường sắt năm nào cũng thề có trời có đất là tụi em không bán vé chợ đen cho cái đám buôn vé, tụi em chỉ bán cho … người nhà trong ngành thôi, còn người ta làm gì thì tụi em không biết… Thành thử ra năm nào mấy chú nhóc phóng viên cũng mò ra ga xe lửa đặng viết mấy cái bài không ai thèm đọc về dân bán vé chợ đen, về người xếp hàng mấy đêm mấy ngày, về tình trạng vệ sinh dơ bẩn, vân vân…

Đó là chưa kể bến xe miền Đông, miền Tây, mấy cái xe đò năm chục chỗ ngồi chạy tuyến Nam Bắc, ta nói năm nào cũng như năm nào, người ta chen chúc, xô đẩy, chửi bới, mắng nhiếc nhau chỉ cốt để có một cái ghế, ghế nệm hay ghế sub cũng được, đặng về quê đoàn tụ với gia đình.

Người ta xa quê cả năm, về quê ăn Tết với gia đình thì thiệt là hạnh phúc, cái cảm giác đó tui cũng được hưởng ba bốn lần… Nhưng mà nghe nói có nhiều người dưới quê ác lắm, thấy con cháu trên Sàigòn về ăn Tết là tưởng người ta kiếm được nhiều tiền cái hè nhau … bắt sắm sửa cái này cái nọ. Thành thử ra hôm bữa có thằng em tới 29 Tết mà vẫn còn ở Sàigòn, tui hỏi nó không về quê hả, nó nói “anh ơi, em kiếm được có nhiêu đó tiền hà, về sớm hết sớm, về trễ hết trễ, chơi lâu hơn được mấy bữa“… Ta nói, tội nghiệp thằng nhỏ gì đâu…

Má kể trong xóm có một nhóm người quê ngoài Bắc vô làm phục vụ trong quán café Cát Đằng trước ngõ, lâu lâu cứ thấy ra mua hộp bánh, hộp trà, lâu lâu ra mua chai dầu thơm hay ba cái đồ linh tinh nhỏ nhỏ mà hổng thấy xài, Má thắc mắc hỏi thì người ta nói: “tụi con đi làm đâu có được nhiều tiền, để dành lâu lâu dư ra đồng nào thì mua quà đồng đó, đặng cuối năm có quà Tết Sàigòn mang về quê cho mấy đứa em đứa cháu…” nghe thấy thương, thấy tội gì đâu…

Đường xá xe cộ đông đúc nguy hiểm cỡ nào cũng được, ngồi xe chật chội khó chịu cỡ nào cũng được, chờ đợi mòn mỏi giữa đêm hôm khuya khoắt hay chen lấn xô đẩy nhau cỡ nào cũng chấp nhận hết, những người con xa quê cả năm trời cũng chỉ muốn được ăn Tết cùng với gia đình mình, đó cũng là một nét đẹp của truyền thống ăn Tết dân ta…

Vật vã ra đi

Ăn xong mấy mùng Tết là người ta lại lịch kịch chuẩn bị đồ đạc quay trở lại Sàigòn để tiếp tục làm việc.

Ta nói mấy ngày Tết ra đường không thấy kẹt xe, không thấy chen chúc xô đẩy nhau, bớt hẳn tiếng kèn xe, bớt hẳn khói bụi, ra đường giờ nào cũng chạy thoải mái không có kẹt xe như mấy ngày thường, thiệt tâm hồn nó thanh thả lạ… Gặp bạn bè, tụi nó gật gù nói ừa, Tết nhất chỉ sướng nhất cái khoản giao thông, còn ngày thường tao thấy tao chạy xe như mấy thằng mất dạy, tui cũng thấy sướng cái vụ này…

Những vùng quê chỉ vừa chộn rộn, vui vẻ được ba ngày Tết đón con đón cháu về quê sum họp cùng gia đình nay lại lăng xăng chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ đồ đạc hành lý đặng mai tụi nó lên Sàigòn sớm cho khỏi kẹt xe đông đúc. Thiệt tội cho bà nội thằng bạn tui, nó kể bà nội nó cứ nhét vô túi xách nó nào bánh tét, lạp xưởng tươi, nem chua, chả lụa ba ngày tư ngày Tết ở nhà làm, dặn nó bây đem lên Sàigòn ăn cho nó mập, chớ nội thấy bây hồi rày là ốm lắm rồi nghen… ráng làm dziệc đàng hoàng đặng người ta thương nghe hông con…

Tấm lòng của người lớn ở quê dành cho con, cho cháu xa nhà luôn là một tình yêu thương vô hạn. Mà hổng chỉ có người lớn, mấy người nhỏ cũng thương anh, thương chị, thương em dữ dội lắm. Nhỏ bạn tui kể, ông anh nó chở nó ra tới bến xe, xong dặn dò một câu cũ mèm cũ rích năm nào cũng dặn là “ráng sống cho đàng hoàng nghen nhỏ”, chắc là sợ nó hư, chạy theo lối sống đua đòi vật chất rồi bán luôn cái vốn tự có của mình…

Những chuyến xe đò, xe lửa, những cái máy bay lại rùng mình chuyển động từ những vùng quê xa xôi để chở gần hai triệu con người quay trở lại Sàigòn làm ăn sinh sống tiếp. Người ta lại chen nhau, lại xếp hàng, lại chờ đợi, lại háo hức quay trở lại căn nhà thuê, trở lại phòng làm việc, trở lại cuộc sống tất bật hàng ngày. Những đồng tiền dành dụm cả năm đã lì xì cho em, cho cháu, đã mua cho ba những món quà năm mới, đã bao mấy đứa bạn dưới quê ăn uống, đã tự thưởng cho mình ba ngày tư ngày Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình. Cái bóp căng phồng đã lép kẹp từ mùng hai mùng ba Tết…

Và bây giờ, người ta lại quay trở về Sàigòn để tiếp tục một năm khác, làm việc và dành dụm lại cho một cái Tết năm sau nữa…

Quý dzị ăn Tết có dzui hông?

Likes(0)Dislikes(0)

12 thoughts on “Vật vã trở về, vật vã ra đi

  1. "Quý dzị ăn Tết có dzui hông?"
    Mùng 4 Tết mất tiền! But quen duoc 2 người, 1 of them thì ra là bạn học hồi còn mẫu giáo. She still recognizes me 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Haha, bạn học từ thời mẫu giáo... nghĩ lại hình như mình hổng có bạn học nào từ thời mẫu giáo mà còn chơi tới giờ... hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Chào Demi,

    Ăn Tết vui hông nè, nghỉ lâu quá, bỏ bê nhà cửa, may mà có Demi phủi bụi nên xuống thấy cũng đỡ buồn chút chút.
    Mách nhỏ kinh nghiệm của tui nè :"Nếu về quê ăn Tết thì nên mua mấy cái vé xe Open tour, đảm bảo là không bị nhồi nhét, giá vé không bị tăng, xe đảm bảo được đi xe chất lượng"

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Đúng đúng heng, mấy cái vé xe open tour là của Phương Trang, Hạnh Brothers hay của Sinh Café gì phải hông nà...

    Anyways, năm mới dzui dzẻ nghen Gà Lôi ... hehe!!!

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Tin hay kho tin, nguoi ban doi cua minh la 1 trong nhung nguoi cung hoc chung mau giao day nhe. Demi ne, du` la chuyen cua minh, nhung chi muon san se niem vui (nha^n do.c duoc cai entry va comment nay) mot chut tren blog cua Demi, voi Demi. Dung noi gian nhe.

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. @An-Nhien: tin chứ sao hông An-Nhiên. Có nhiều người, bạn từ hồi nảo hồi nào, tới một giai đoạn nào đó cái mất tích, rồi một thời gian sau nữa tự nhiên gặp lại, ta nói... cảm xúc nó tràn dzề lênh láng, tưởng chừng 2 đứa biết ... iu nhau từ hồi chút nị dzậy đó, hehe... hai đứa kềm lòng lắm chứ hông thôi là cưới nhau luôn rồi, híhíhí...

     

    Tui hông giận, mà sao lại nghĩ tui sẽ giận? Tui còn thích nữa, dzì An-Nhiên đọc blog tui, đọc comment của người khác, rồi chia sẻ câu truyện của mình, cái truyện đó đâu phải blogger nào cũng có được đâu nè, phải hông!

    P.S: tui nghĩ tới cái cảnh thí dụ lỡ mà mai mốt có cưới em xã mình là nhỏ bạn học chung lớp, chắc mắc cười lắm he, hehehe... hai vợ chồng ngồi dòm nhau cười quài, hehe... mà hông biết nhỏ nào xấu số đây nữa :mrgreen:

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. heheheh gần tết rồi, gần tết năm nay, ta...đọc bài entry của tết năm kia

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. Khụ khụ, sắp đến tết dần lại được đọc bài tết sửu, cảm ơn ACQ đã viết thay cho nỗi lòng của những người tha hương trên cái Little America đó (một người quen của tôi đã gọi Sài gòn với cái định nghĩa đó)

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. thấy cảm động tâm tình con người việt nam ta,lớn lên với những bộn bề lo toan trong cuộc sống nhưng vẫn dạt dào tình cảm. Hạnh phúc quả thật chẳng đâu xa,mong cho hào quang của tình người có thể xua tan dục vọng vật chất,vì một cuộc sống không có giai cấp.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @lovingcode: ôi, lại thêm một người "tôi mơ về một thế giới hòa bình", hahaha...

      Nói chứ, xã hội tự phân cấp, cho dù có cưỡng cầu cũng không thể đồng nhất giai cấp, vì nhu cầu của mọi người đều khác nhau. Khi nhu cầu được thỏa mãn, thì tự nhiên con người ta cảm thấy hạnh phúc, đơn giản vậy thôi, hí hí...

      Không cần phải xua tan dục vọng vật chất, mà tiết chế là đủ!

      Likes(0)Dislikes(0)
  10. Nhung nguoi con xa nha thi tinh cam gia dinh trong long ho that vi dai..tui thay thuong qua....

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *