Uống Cafe Latte ở Chiang Mai và Ngắm Phật Mũi Lõ ở Tam Giác Vàng

Con đường từ Chiang Mai đi Chiang Rai khá đẹp, êm đềm không một cú dằn nào, chiếc minivan cứ bon bon lăn bánh ở tốc độ 120km/h, thú thật là tui khá “quíu” khi nhìn đồng hồ tốc độ khi xe đang chạy đó, nhưng nói chung, tài xế ở Thái Lan chạy xe an toàn và tôn trọng người lái khác, nên cái tốc độ đó chạy trên con đường quanh co tương đương đèo Hải Vân ở Đà Nẵng lại rất an toàn.

Trừ một cú spin 2 vòng văng xe ra khỏi đường nhựa, cái đuôi vắt vẻo trên mặt cỏ cách vực khoảng 1m, và khi cái xe đang spin thì ông tài xế im lặng xử lý tình huống tuyệt vời, còn tui thì ngồi im nhìn thế giới quay tròn quanh mình, (khá đẹp), cô ấy thì nằm ngủ không biết gì cả. Lý do là vì xe vừa leo dốc xong thì quẹo gắt sang phải, xe nhẹ quá nên giảm ga không kịp, sẵn trớn quay 2 vòng cho tỉnh ngủ, vì đường đẹp quá.

Khi xe tới đỉnh đèo bên Thái để quan sát bãi đất được gọi là Tam Giác Vàng (The Golden Triangle) lừng lẫy một thời, thì không có ai tới đó cả. sau tụi tui khoảng 10 phút thì có thêm 2 cặp khách du lịch khác, một cặp Mỹ và một cặp Tây-Thái. Tất cả những khách du lịch châu á khác có mặt ở miền Bắc Thái Lan đều đang tập trung ở những khu vực khác, đông hơn, vui hơn, và nhiều thứ của thế giới hiện đại để coi hơn.

Nhờ đó mà tụi tui có thời gian khá lâu và yên tĩnh để đứng trên đài quan sát ngắm nghía cái bãi đất hình tam giác nằm giữa sông mà ba cạnh của nó hướng về ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan, chỉ ngăn cách bởi những nhánh sông của dòng Kong. Đứng tại đó, nhìn về Tam Giác Vàng, tui mới thật sự hiểu được tại sao nơi này đã từng là thánh địa của thuốc phiện: không nước nào dám đem quân lên dẹp cái khu vực đó, vì như vậy là gây chiến với hai nước còn lại.

Trên đỉnh đồi phía Thái nơi tụi tui tới còn một phần của cái tiền đồn canh gác ngày xưa, bây giờ người ta đặt tượng Phật vào phía sau, và trở thành nơi tế tự của người dân khi tới thăm. Giữa nơi có thể nói là hoang vắng như vậy, nhưng đèn cầy và nhang vẫn sáng, sàn vẫn sạch, và cô gái Thái đi cùng bạn trai vẫn cởi giày ra quỳ lên chiếu để bái lạy.

Trên đường từ đỉnh đèo đi xuống bờ sông, tụi tui ghé vô một cái chùa bằng đá ở lưng chừng đèo. Trong chùa có một bức tượng Phật to lớn, cao khoảng 5-6 người thường, mọi chi tiết của tượng như tư thế kiết già, bắt ấn, tóc tai y phục đều y như các tượng Phật khác, riêng có cái mũi là cao hẳn và nhô hẳn ra khỏi khuôn mặt, mà người Việt Nam hay gọi là mũi lõ, mũi của người Tây Phương. Khá ngạc nhiên, và cũng không có điều kiện tìm hiểu tại sao người Thái lại tạc tượng như vậy, khi đi xuống công viên sát bờ sông, tụi tui lại thấy thêm 1 tượng Phật đứng với cái “mũi lõ” như vậy lần thứ 2. Cao nhân nào có kiến thức chỉ giùm tui chỗ này nha, tui cám ơn.

Trên đường đi, tụi tui ghé ăn Khao-Soi, một loại mì ăn với nước cari, có thịt bò, heo, gà, ăn khá ngon và cay, đặc biệt người Thái sẽ bỏ hành tím sống vào tô mì, ăn cay và rất nồng, khá ngon, chỉ khoảng 35-40 baht/tô. Trên đường về thì ghé quán Cabbages and Condoms dọc đường ăn vài món Thái, rồi cứ thế dông thẳng về Chiang Mai trong đêm tối mù mịt và mưa rơi lắc rắc. Với tốc độ 120km/h. Không một cú dằn nào. Suốt con đường.

Tụi tui nhờ Mr Keak, tài xế, ghé mua cafe, bữa sáng và chở đi đây đó trên đường cả ngày, tụi tui ăn gì đều mời ổng ăn chung, uống chung. Tiếng Anh của Mr Keak không giỏi giao tiếp, nhưng hoàn toàn đủ để nói về cuộc sống và công việc của ông ta. Tiền xăng là 1500 baht, tiền mướn xe và tài xế là 1800 baht, đi về trong ngày, có thể nói là tui hài lòng về chuyến đi, nên tui trả thêm 200 baht tiền tip.

Mr Keak còn dừng lại ở White Temple và Black Temple trên đường đi để tụi tui vô ngắm nghía.

White temple thì giống một đền thờ đa thần của người bản giáo với đầy đủ các hoa văn và họa tiết mang phong cách Thái Lan đặc trưng: mũi phù điêu nhọn, vút cao, nhiều họa tiết phong cách Nam Á: uốn lượn, nhiều vẩy, tròn, cong, mảnh và khuôn mặt dữ dằn.

Black temple thì giống một lăng mộ lộ thiên được xây sẵn chỉ chờ người chủ chết là đem vào lăng mộ để cất giữ, mang đầy vẻ huyền bí của người Thái với những tượng đá mang màu sắc bản địa đậm nét Nam Á: thấp lùn, đậm người, khuôn mặt ngang bạnh dữ dằn, có pha trộn phong thủy xứ Tàu: đắp một mô đất cao lên giữa bãi đất bằng, để tạo một cuộc đất vượng về sau: trong âm có dương. Vì chi tiết mô đất cao bất thường đó mà tui nói rằng Black Temple là lăng mộ, chứ thật ra người ta gọi nó là bảo tàng.

Những ngày tiếp theo ở Chiang Mai là đi coi một số bản làng, vườn tược của nhà vua, và thả đèn trời theo nhu cầu của nhóm bạn đi chung. Ms Katie là người lái song-theow chắc trước khi ôm vô lăng cũng đã từng lên bờ xuống ruộng với tốc độ cao trên những đoạn đường đèo, nên quyết tâm cho tụi tui nếm trải cảm giác mạnh đó. Cô ấy là người Thái lai Ấn, nói tốt tiếng Phổ Thông, một chút tiếng Anh, hên quá, trong nhóm tụi tui có một người thích nói tiếng Phổ Thông, nên vấn đề giao tiếp được giải quyết êm đẹp.

Tụi tui ở một khách sạn ít người phục vụ nhất trong tất cả các khách sạn mà tui từng BIẾT. 3 ngày ở đó, chỉ thấy bà chủ 2 lần, và thấy người trực đêm 2 lần, ngoài ra không còn ai khác. Khách sạn cứ mở cửa suốt ngày, mạnh ai có chìa khóa nấy ra vô phòng mình, đem quần áo giặt giũ ở máy giặt gắn sẵn ở hàng ba, và tự sinh hoạt. Không ai chôm của ai cái gì, và ngay trước cửa khách sạn có một bó dù, ai cần thì lấy xài, xài xong thì trả lại. Văn minh và tiện lợi. Bà chủ, Mrs Varada, nói tiếng Anh tốt, là người đã giới thiệu Mr Keak và Ms Katie cho tụi tui, bả nói: mấy bạn cứ trực tiếp thương lượng giá cả với tài xế đi, tui có nhiều việc để làm lắm, không có đầu óc nào để nhớ mấy con số giá tiền đó đâu. Khách sạn tên là Varada Place.

Ở Chiang Mai 3 ngày, tui để lại một cái tên, sau này nếu anh chị em nào có nhu cầu đi những điểm trên cần giới thiệu chỗ ở, tui sẽ chỉ những chỗ đó, ghé qua và nhắc tên tui, người ta sẽ nhớ.

Cafe Latte ở Thái Lan có gì ngon? Có, nó “latte” hơn những ly latte tui uống ở Saigon, tức là trong bọt sữa sau khi đánh nóng của ly latte, tui ngậm vô miệng và ngửi thấy mùi sữa lạt. Ngậm mớ bọt đó khoảng 2 giây, nó sẽ để lại một hương ngọt của chất béo, rồi uống một ngụm cafe bên dưới, nó làm tui cảm nhận được vị chua của giọt cafe ngay trên đầu gai lưỡi. Và quan trọng là nước cafe đó không đắng nghét, không chua lè, và không thơm phức, cũng không ngọt lịm. Đó gọi là một ly latte. Nó biến mất ngay trong miệng mình chỉ sau 5 giây uống vào.

Ly cafe đó nó làm tui nhớ tới một ly cafe tương tự, ở quán Gloria Jeans đối diện Yara Station, Melbourne, cuối mùa đông bên Úc. Hương vị giống nhau, chỉ khác rằng ở Thái tui uống latte với đá, còn ở Úc tui uống latte nóng.

Nói tới Úc, tui nhớ một câu chuyện, rằng em tui, nó cứ nằng nặc book vé cruise cho tui đi xuống đảo Tasmania nơi nó học 4 năm trước. Và nó bắt tui phải đi cho được cái chợ phiên tên là Salamanca ở Hobart, nó dặn: anh ba nhớ tìm gian hàng bán đồ Việt Nam nha, có thấy thì gặp chị Lan chủ gian hàng, cho em hỏi thăm, hồi đó em phụ xe bán đồ ăn của chỉ đó.

Tui đi chợ Salamanca, ghé xe hàng bán đồ ăn của chị Lan, và nói rằng: em chào chị, em của em gởi lời hỏi thăm chị. Chị ấy chào, hỏi tui ở đâu, tui nói tui ở nhà của Ruth, chị ấy nói rằng tối rảnh hông, chị qua rủ em qua nhà chị ăn tối. Nhà của Ruth là nơi mấy người bạn của em tui đã ở đó 4 – 5 năm trước, họ biết tui đi Tasmania nên giới thiệu, bà Ruth nghe nói tui là bạn của họ nên tiếp đón khá niềm nở.

Người Việt Nam, trong lúc có những người ra sức xây dựng thể diện cho đất nước mình ở những nơi họ đi qua, cho dù là vài năm sau đó họ không còn tới đó, thì những việc họ đã làm, những cái tên Việt khi được nói ra đều là bảo chứng, thì lại có những người ra sức phá hoại bằng sự tham lam, bần tiện và dốt nát bất cần, để rồi đi đâu thấy người Việt Nam người ta cũng ghét, cũng khinh bỉ.

Do người Việt Nam không biết nghĩ cho ngày sau, ngày sau nữa.

Mời anh chị em coi vài cái hình và video

Likes(0)Dislikes(0)

4 thoughts on “Uống Cafe Latte ở Chiang Mai và Ngắm Phật Mũi Lõ ở Tam Giác Vàng

  1. Ủa hóa ra anh là anh 3 chứ không phải là anh 2 hả? Trước giờ em hông biết là anh có anh/chị 🙂
    Cái tượng ở Black Temple là tượng thần gì vậy anh?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Em hỏi một câu vậy muốn trả lời cũng không phải đơn giản.

      Cái tượng em hỏi, có thể thấy nó xuất hiện ở hầu hết các cung, điên, đền, đài và trong tranh vẽ của Thái ngày xưa. Tên của bức tượng bằng tiếng Thái thì anh không biết, nhưng theo nét mặt (mặt bạnh, dữ, chân mày đậm, mắt lồi, lỗ mũi thô hếch lên, miệng rộng, có răng nanh, thì đây là mặt khỉ, mà trong truyền thuyết của cư dân Nam Á, thì tướng khỉ Hanuman là nổi tiếng nhất.

      Tướng khỉ Hanuman xuất hiện trong nhiều bộ sử thi và câu chuyện kể của cư dân Nam Á, đơn cử là bộ sử thi Ramayana, trong đó tướng khỉ Hanuman xuất hiện rất hòa bình.

      Thái Lan ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ khá nhiều, nên việc đẽo tượng tướng khỉ Hanuman để làm người giữ cổng chắc cũng có khả năng xảy ra.

      Đây là suy đoán của anh, ai biết chính xác thì chỉ giùm.

      Likes(0)Dislikes(0)
      1. Em google "Hanuman statue" thì ra mấy cái hình nhìn cũng na ná cái tượng anh chụp, vậy chắc suy đoán của anh trúng rồi đó 🙂 Mới đầu em nhìn hình thấy cái tượng giống lân hơn là giống khỉ =))

        Likes(0)Dislikes(0)
        1. À, rõ ràng cái mũi rất giống mũi lân, nhưng lân không phải là con vật phổ biến trong tín ngưỡng và tâm linh của người Thái, hơn nữa, anh chưa thấy con lân nào đứng hai chân cả, nên...loại suy từ đầu :D.

          Thật ra, anh đoán là Hanuman vì anh thiếu kiến thức, chứ anh thấy giống tượng tà thần hơn, tà thần nào thì...thua 😀

          Em hỏi có tâm quá. Thương.

          Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *