Tự Trọng, Cần Hay Không?

 

WP_000341

Hình trên bạn đang coi là hình của một người bán vé số. Ổng ngồi xe đạp, bị một chứng bịnh gì đó mà miệng méo, tay đơ, chân đơ, kiểu như bán thân bất toại, nhưng vẫn ráng đẩy đẩy cái xe kiểu cà nhắc cà nhắc như vậy đi bán vé số, giữa trưa nắng 2h30.

Ổng vừa đi vừa rao, ngang qua chỗ tui đang sửa xe. Tui bình thường không mua vé số, lần này cũng vậy, nhìn ổng, rồi quay đi làm việc của mình, nhưng trong lúc quay đi thì tui đã kịp thấy tình cảnh của ổng, bèn bước ra, mua vé số giùm ổng, cố tình đưa dư ra chút đỉnh, nói: chú bán con hai tờ vé số.

Ổng rút ra hai tờ vé số, rồi cầm tiền tui đưa, xong nhìn lại một lần, xong quay lên nhìn tui, nói với cái miệng bị méo: “dư…dư…”

Tui nói dạ thôi, con đưa dư đó chú, ổng cám ơn tui bằng một động tác hết sức nam bộ.

Chuyện đó không có gì đáng nói, đáng để khoe hay kể lại hết.

Chuyện đáng nói ở đây chính là lòng tự trọng của những con người Việt Nam ngày nay.

Kể ra thì mãi mãi kể không hết những chuyện làm đáng xấu hổ của các bạn, tóm gọn lại thì các bạn không thấy được sự tinh vi của những hành động đó, tui chỉ nói sơ sơ thôi, các bạn tự suy nghĩ nha.

Tự trọng, tức là tự mình biết điều mình đang làm là đúng hay sai, nếu đúng thì làm, nếu sai thì không làm, không cần ai nói hay nhắc nhở. Một người chỉ làm toàn điều đúng, tức là một người được tôn trọng.

Làm thế nào biết việc mình làm là đúng hay sai? Có cách để xét đó:

  • không mưu tính việc gì không phải của mình, là đúng.

  • không tham lam chiếm đoạt cái gì không phải của mình, là đúng.

  • điều gì mình không muốn nhận thì không làm cho người khác, là đúng

  • điều mình làm có phủ nhận NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN không, nếu không thì điều đó đúng

  • nếu tư lợi cho mình mà gây thiệt hại cho người khác, đó là sai

  • nếu làm một việc gì đó mà mình biết rõ người khác sẽ bị thiệt hại mà mình vẫn làm, đó cũng là sai

Có thể, có rất nhiều người nói rằng: tao đang chết đói, còn nó thì giàu chết mẹ, tao lấy của nó một chút, vậy có gì sai? Xét về nhân văn, thì bạn làm vậy đúng, không sai, nhưng xét về đạo đức, thì bạn tham lam của người khác, thì đó là sai.

Do đó, làm học trò của Khổng Tử, thật sự rất khó khăn, vì rất có thể, để giữ đạo của người Quân Tử, có khi bạn phải chết đói cũng không ăn cắp, mà vẫn chấp nhận cái chết đó, xét cho cùng, thì nó vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn của xã hội Việt Nam ngày hôm nay nói riêng và của thế giới nói chung.

Vậy, sẽ có người nói, cái Tự Trọng đó, chỉ có đứa nào có điều kiện, không đói ăn không thiếu mặc mới sống tự trọng thôi, tao đói chết mẹ, tiền kkhông kiếm ra là ra đường ở chứ cái tự trọng của mày có lấy ra ăn được không?

Bạn cứ ngụy biện đi, thoải con gà mái vào.

2 thoughts on “Tự Trọng, Cần Hay Không?

  1. gửi anh demi, chính cái tật (hay cái bệnh) ghen ăn tức ở đó của đa số người dân mình là lý do tại sao chủ nghĩa C.S được vương lên để cầm quyền. Nhất là ở miền Bắc. Chúng ta có quá nhiều đồng hương chuyên ghen tị với người khác. Thay vì tự bản thân phấn đấu để đi lên thì đi dìm người ta xuống, quy luật “tôi đen thì anh cũng không đc trắng”. Không biết chừng nào xác thứ dân 4000 năm văn hiến này mới tiến bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *