Trước đèn xem truyện Tây Minh

Ngẫm cười hai chữ Nhân Tình éo le…

Hơn một trăm năm, truyện Lục Vân Tiên bây giờ chắc cũng chẳng còn mấy ai thuộc, nhớ để mà kể lại. Bây giờ tui kể lại thì nó mất thời gian quá, mà cũng không ai thèm nghe, thôi thì lụm mót trong đống chữ của cụ Đồ Chiểu ra mà nói xã hội bây giờ, gần hai trăm năm sau Lục Vân Tiên…

Hai chữ Nhân-Tình có éo le hay không? Tui nghĩ chắc là có đó, nó không chỉ éo le, mà còn khó nói trắng đen tách bạch ra được. Nhân tình là tình người, cái sự đối xử của con người với nhau, thời Phong kiến cũng là hai chữ Nhân Tình, thời thuộc địa cũng chỉ có hai chữ Nhân Tình, thời hiện đại (hay tụt hậu) thì chung quy cũng chỉ có hai chữ Nhân Tình.

Nhìn xa nhìn gần, con người Việt Nam bây giờ đối xử với nhau bất nhân, bất nghĩa quá. Ghen ghét nhau, đày đọa nhau, lợi dụng nhau, chém giết nhau đầy đủ. Cụ Đồ Chiểu nói: “Hỡi ai lẳng lặng mà nghe, Dữ răn việc trước, lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”, bây giờ thử hỏi làm trai nước Việt ngày nay mấy người được Trung, mấy người được Hiếu? Làm gái nước Việt ngày nay mấy người được Công, Dung, Ngôn, Hạnh? Càng hỏi ra thì càng chứng tỏ mình lỗi thời, vì thời bây giờ ba cái đó không có ăn được, không có lên mặt được. Cái ăn được, cái làm cho người ta lên mặt được chỉ có một chữ thôi: chữ Tiền.

Cách đây mấy ngàn năm Đạo Đức Kinh đã nói là Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn… Giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng mà tui thiệt sự thấy nó đúng cho tới mấy ngàn năm sau. Cái đất, cái nước nó làm nên tánh nết con người. Tục ngữ Việt Nam có câu tương tự: gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tui thấy nó có lý đó.

Tình trạng xã hội Việt Nam 2012 này nó đã tới cái mức tui không còn muốn nói tới nữa. Nếu thích viết blog kéo khách kiếm comment thì tui cứ bám vô ba cái tin xã hội xăng tăng thịt heo thúi người mẫu đi khách quan tham cướp đất của dân thì một ngày có khi tui viết một chục bài. Nhưng mà, tui không có muốn tưới tắm tâm hồn mình bằng những cái thông tin kiểu đó, bị càng nói tui càng khó chịu, khó chịu mà không làm được gì thay đổi thì càng sanh ra kiểu thủ dâm tinh thần, sanh ra khẩu dâm, chửi cho thỏa cái miệng, rồi sanh ra tâm bịnh. Tâm bịnh nó mệt mỏi lắm chứ hổng chơi, nó làm cho con người ta lúc nào cũng bế tắc, cũng u uẩn, cũng có cái kiểu chỉ trích xã hội, chỉ trích loài người, rồi tự cho là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn nữa, lúc đó ai cũng tưởng mình chính là Phật, tất cả đều sai chỉ có mình là trúng. Trúng gió thì có.

Điều hành đất nước hay tham gia bộ máy chính quyền thì tui không có đủ tư cách, vì lần mò gia phả lên tới đời ba tui thôi là đã không đủ tư cách rồi chứ đửng nói tới đời ông nội. Mà thiệt ra tui cũng không ưa gì việc đứng chung hàng ngũ với đứa con của bà người làm nhà tui, cô ấy xuất thân là bần cố nông từ đời ông cố nội cố ngoại, lý lịch trong sạch không chút tỳ vết (cả đời cả dòng họ vô sản thì làm gì có tỳ hay có vết), chuẩn bị đứng vô hàng ngũ Đảng viên quản lý đất nước này, tui không đủ tư cách đứng chung hàng ngũ với cổ, với những con người ưu tú đó.

Đóng góp cho xã hội bằng tiền thì tui không có nhiều, bằng công sức thì mình không đủ, bằng mối quan hệ thì tui không ưa cái đám công tác xã hội núp bóng giả danh, bằng niềm tin thì mình không đủ. Túm lợi là tui có cảm giác mình là người vô dụng nhứt cái đất nước này.

Mà đã là vô dụng thì tui không có muốn nói tới cái gì khác. Riết rồi bây giờ ba cái tin chó mèo chết, xăng tăng, người mẫu ca sĩ làm đĩ hay bộ trưởng ăn hối lộ với tui nó đều giống nhau, hổng có gì mới, bị cái xã hội này nó là như vậy, cái dân tộc này nó đã mang định mệnh là như vậy, có muốn khác đi cũng không được.

Người ta nói bây giờ là thời mạt pháp, tui thì hông có thấy dzậy, tui thấy là thời hoằng pháp mới đúng, hay là do xung quanh tui bà con bạn bè hè nhau chung vô chùa, vô am vô miễu trốn tránh sự đời nhiều quá nên tui thấy dzậy chăng? Hông có chắc nữa, nhưng mà tui đi đâu cũng nghe cũng thấy bà con rủ nhau đi làm từ thiện, đi chùa, công phu khuya, trì tụng kinh Pháp Hoa, trì tụng chú Đại Bi, mở miệng ra là nói pháp, mấy cái CD thuyết pháp của các đại Hòa Thượng bên hải ngoại lẫn trong nước bán rất là chạy, tới nỗi có người đem cái CD thuyết pháp ra ngoài chợ bật lên ra rả giữa đám đông chợ búa ồn ào cũng là một cách để an ủi và làm vững lòng những người Việt nam thời hiện đại.

Mà không chỉ giới bình dân làm vậy, giới có học chút xíu càng làm nhiều hơn, đám doanh nhân con buôn càng làm quá, chưa nói tới đám quan chức nhà nước sợ thần đánh thánh đâm tới nỗi rước luôn thần thánh xứ tây xứ tàu về nhà cất am tu thờ tại gia luôn. Như vậy đâu thể nói thời bây giờ là mạt pháp được?

Tui nghĩ thì điều đó không có gì sai trái, nhưng quý vị có nghĩ là Phật cứu được Việt Nam không? Tui e là hơi khó! Mà quý vị có cầu nguyện rằng cầu xin Phật cứu nước Việt Nam không? Hay quý vị cầu xin cho sự giàu có của chính quý vị, cầu xin sức khỏa của riêng quý vị, của thân bằng quyến thuộc quý vị cho được bình yên là đủ, còn người khác mặc kệ?, còn cái đất nước này mặc kệ?

Quan quân đã không lo cho cái đất nước này, dân chúng cũng không lo cho cái đất nước này. Trí thức thì lo cho thân mình, bình dân cũng lo cho cái miệng mình. Có tiền thì làm từ thiện đặng đánh đổi được cái gọi là Tích Đức, làm Phước đặng cầu mong được hưởng về sau, có thời gian thì làm công quả đọc kinh đặng hy vọng rằng Phật thương đặng phù hộ độ trì… Chi dzậy? Làm dzậy chi dzậy?

Người Việt Nam mình ngộ lắm, cả đám chưa kịp đánh người ngoài thì đã đánh nhau trước rồi. Giống như cái thói ghen ăn tức ở thừa kế từ đời Trần Ích Tắc tới bây giờ, giống như di truyền cái thói cõng rắn cắn gà nhà từ đời Lê Chiêu thống tới bây giờ, mặc kệ tụi bây, mặc kệ nước nhà, muốn ra sao thì ra, bản thân tao trong sạch, vinh quang, giàu có trước cái đã rồi sao thì sao.

Sống trong cộng đồng mà lại tư duy độc tôn, điều đó là cái mâu thuẫn vô vùng lớn của người Việt Nam. Do đó chúng ta không có cái khả năng tự làm cho đất nước mình phát triển, tui nghi ngờ chuyện đó.

Nhìn lại lịch sử đất nước mình đi quý vị. Trước khi Tàu đô hộ 1000 năm chúng ta nói tiếng gì, ăn gì mặc gì viết chữ gì? Sau 1000 năm đô hộ chúng ta có gì? Trước khi Pháp đô hộ 100 năm chúng ta đi lại bằng gì, khai thác xây dựng được cái gì? Sau khi Pháp đô hộ 100 năm chúng ta còn cái gì? Trước khi Mỹ tới VN chúng ta có cái gì? Sau khi Mỹ đi chúng ta được cái gì?

Nói không cần suy nghĩ luôn, người Việt Nam chỉ thiệt sự có những bước tiến trong những thời kỳ bị đô hộ, bị người khác làm chủ. Nếu suy nghĩ lại thì câu nói đó có thể bắt bẻ, nhưng nhìn vô bức tranh lớn thì tui thấy là sự thật nó hiển hiện không chối cãi được. Tàu đâu có thua, nó thắng mình đó chứ thua hồi nào, 1000 năm sau tiếng Việt vẫn còn vô số chữ Hán Việt không tách ra được, và đám ngu học bày trò thư pháp chữ Việt càng vẽ càng tầm bậy. Pháp đâu có thua, 100 năm sau Paris vẫn còn đó, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Lớn, vô số đền đài nhà cửa từ thời Pháp tới bây giờ vẫn còn trơ trơ đâu có biến mất, và dấu tích của văn hóa Pháp hiển hiện từng ngày, từng giờ khắp nẻo trong văn hóa, ngôn ngữ, đời sống hàng ngày của bà con Việt Nam. Và Mỹ càng không phải là người thua trận khi mấy chục năm sau khi quét sạch giặc Mỹ ra khỏi đất nước mình, thì chúng ta lại đang dạy con cháu mình tiếng Mỹ từ lớp hai lớp ba, tìm cách làm ăn với Mỹ, và kiếm chác đô la từ Mỹ. Tàu, Pháp hay Mỹ đều không thua, người thua chính là chúng ta, là dân Việt Nam nè, và thôi cái trò thủ dâm tư tưởng đó đi các bạn!

Các bạn quản lý đất nước đã thủ dâm tinh thần quá lâu, rất lâu rồi, rất rất lâu rồi. Dày công tô đắp một hình ảnh đẹp đẽ bằng những công phu và chất liệu sơ sài, thì bây giờ là lúc nó nứt nó rách ra không còn cứu vãn được nữa.

Tui càng ngày càng không muốn nói về đất nước mình nữa…

Likes(1)Dislikes(0)

10 thoughts on “Trước đèn xem truyện Tây Minh

  1. "càng nói tui càng khó chịu, khó chịu mà không làm được gì thay đổi thì càng sanh ra kiểu thủ dâm tinh thần, sanh ra khẩu dâm, chửi cho thỏa cái miệng, rồi sanh ra tâm bịnh. "

    Tui nghe người ta nói IM LẶNG LÀ ĐỈNH CAO CỦA SỰ KHINH BỈ, Demi không muốn khíu chọ thì im lặng đi hehehe 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Đôi khi Mít tự hỏi "Mình đã chạy đi để được lên tiếng... nhưng rồi mình lại quay về để đón nhận sự im lặng"... Chúc anh luôn sống vui ... để Mít cũng được vui anh nhé.

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. ngày trước tôi cũng ráng hy vọng, vì cũng nhìn thấy những thay đồi, nhưng giờ thì ... giống như Demi đó

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. @Adrenalin, Hồng Hòa Vi và Hiền: hông lẽ tụi mình sắp trở thành Người Việt Trầm Lặng sao ta, hahaha... khổ lắm à nghen!!!

    @Anh Công Tâm: xin lỗi anh trước là cái comment của anh tui đã xóa, vì anh viết tiếng Việt không có dấu. Anh làm ơn cài bộ gõ tiếng Việt như là Unikey (miễn phí) đặng người Việt dễ nói chuyện với nhau đỡ hiểu lầm hơn nha, bị tiếng Việt mình nó phong phú lắm anh :D.

    Trả lời anh cái "truyện Tây Minh" là truyện gì. Trước hết thì chính tui cũng không biết nó là truyện gì, ít nhứt là trong cái đống sách vở tui được đọc, được biết hay ít ra là được nghe qua, thì cũng chưa từng nghe tới cuốn Tây Minh Truyện, cho nên trả lời anh là tui mù tịt cái cuốn này. Bó tay. Nhưng mà Tây Sương Ký thì tui biết, haha...

    Tui có google cho anh vụ Truyện Tây Minh này, thì thấy trong nhiều thông tin trên mạng có cái bài này là cụ thể chi tiết nhất (http://www.hongbang-uni.edu.vn/Khoa-Chuyennganh/vietnamhoc.aspx) về truyện Tây Minh, nhưng mà rốt cuộc ổng cũng không biết truyện Tây Minh là truyện gì. Vụ này chắc phải đợi Cụ Đồ Chiểu đội mồ sống dậy dạy cho đám con cháu biết cái truyện Tây Minh ổng xem là truyện gì mà biên ra được cuốn Lục Vân Tiên dài thòng lòng như dzậy.

    Thứ hai là trả lời anh cái vụ lập một cái hội gì đó. Vụ này tui có email vô địa chỉ mail của anh rồi, anh làm ơn kiểm tra giùm nha.

    Thân!

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Chết, chết....sao bác lại nhìn bầu trời xám xịt thế. Tôi đã đọc lời trích dẫn của Bác: 'Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...." và cũng tự hào là người Việt Nam dưới con mắt của bác đánh thắng Tàu, Nhật, Pháp, Mỹ. Dân tộc này khôn chán để tồn tại. Những cái đẹp bao giờ cũng được chấp nhận. Chữ viết, nhà cửa, đường xá, chợ búa, bệnh viện, trường học, đến ngôn ngữ tiến bộ, chúng ta đều chấp nhận. Việt Nam đẹp lắm, nhưng từ cái đẹp trời phú kia, để trở thành của cải thì phải lao động cật lực. Nhiều thế hệ Việt Nam (nữa), xây nền văn hoá Việt Nam có bản sắc riêng, tiên tiến, khoa học, hiện đại.... có đời sống, kinh tế hùng mạnh, dân tộc này sẽ nở mày, nở mặt. Cùng nhau góp sức giáo dục lớp tré vươn tới sự trong sáng tâm hồn, đỉnh cao trí tuệ, bác nhé.
    Mời ghé thăm: http://hungdm1.wordpress.com/
    http://hungdm1.blogspot.com/
    Cảm ơn.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Hùng: có ghé qua blog của anh/chú, rất cám ơ anh/chú đã ghé qua và để lại comment, cũng không biết phải xưng hô sao cho nó hợp lẽ, thôi thì cứ Anh đi cho nó trẻ trung ha, thất lễ rồi.

      Đồng ý hết sức mình với đoạn này của anh Hùng: "Dân tộc này khôn chán để tồn tại. Những cái đẹp bao giờ cũng được chấp nhận. Chữ viết, nhà cửa, đường xá, chợ búa, bệnh viện, trường học, đến ngôn ngữ tiến bộ, chúng ta đều chấp nhận. Việt Nam đẹp lắm, nhưng từ cái đẹp trời phú kia, để trở thành của cải thì phải lao động cật lực.". Tui hổng biết sao nữa, nhưng mà tui càng sống lâu thì tui càng thấy đất nước này có vấn đề, hay là chính tui có vấn đề???

      Thôi thì cứ tự nhủ là ông trời ổng cho mình sống vào lúc này, tại thời điểm này, để chứng kiến những cái thứ này, đều có lý do của ổng, không có lý do gì mà mình phải bức xúc, khó chịu với thời cuộc rồi tự dìm đời của mình vô vũng lầy đốn mạt.

      Cám ơn anh Hùng đã ghé qua và để lại comment!

      Likes(0)Dislikes(0)
    1. @KT: đọc cái bài đi Nhật của em, cũng không biết nói sao luôn, cảm giác giống như: "rồi, lại thêm một người nhận ra sự thật...". Vậy rồi mình cứ lê thê mấy chục năm nữa dzậy em ha, :)), chứ bây giờ làm cái gì khác được giờ, kkk!!! Thôi ráng đi em, haiz!!!

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *