Thời Thế

Dạo này tui ít cập nhật cái blog của mình, chắc cũng khoảng 90 ngày. Tại tui làm biếng là chủ yếu.

Chủ đề để viết blog thì nhiều lắm, vô cùng, nhưng mà cái chủ đề đó, cho dù là nhà nước đốt nhà dân hay đổi tiền, công an đánh người hay xe cán chó gì đi nữa, thì đối với tui nó cũng thuộc loại không đáng nghĩ tới chứ nói chi là bỏ thời gian ra ngồi viết lại cho nó mất công. Báo tui còn không thèm đọc :D.

Thôi kể chuyện má đi Úc cho bà con nghe chơi cho dzui, nhân tiện cũng là viết bài mới nội dung sáng sủa trên cái máy tính mới mua cho nó sáng cái máy coi nà.

Má kể nhỏ em đi đăng ký đổi tên cho thằng con 3 tuổi, nó tới văn phòng đăng ký đổi tên hỏi thủ tục, người ta nói: muốn nộp hồ sơ dạng thông thường á, thì mười mấy đô, chờ khoảng một tháng là xong, còn muốn nộp hồ sơ dạng nhanh á, thì nộp thêm 100 đô, nó làm cho trong 1 tuần. Em tui nộp 100 đô, nhà nước xuất biên lai đúng số tiền đó luôn.

Má kể bên Úc sinh con nhà nước cho mấy trăm đô một tháng hỗ trợ nuôi con, cha mẹ còn được miễn thuế mấy tháng, em bé được chích ngừa miễn phí tới mấy tuổi… Đơn vị tính của má là “mấy”, nó rất chung chung,  nhưng mà nó rất là nhiều, và giọng nói của má về ba cái “mấy” của má nó rất là sung sướng, cái kiểu: “hồi nó sinh thằng William, sáng nó sinh mà chiều nó về luôn, tối hôm đó bà bác sĩ của bịnh viện tới nhà tắm cho thằng nhỏ rồi kiểm tra đầy đủ lắm, qua mấy ngày sau bả cũng tới tận nhà kiểm tra cho hai mẹ con nó kỹ càng y như ở trong bịnh viện, y tế nó tốt lắm con ơi”. Tui nghe xong, cũng dạ dạ cho má dzui, tại má kể chuyện đó với tui tới lần thứ mấy rồi mà má cứ kể hoài không chán. Mấy lần đầu tui còn nói kiểu: “sao mà so sánh nước người ta với nước mình được má ơi”, bây giờ tui không nói gì nữa, tui nói: dạ, dzậy hả má, nó hay quá ha má, má kể xong nói ừ, người ta dzậy đó con.

Má kể hồi má đi về, má đem cái vali 32kg quăng lên cái cân quầy check-in, gặp ông tây kia ổng dòm má, xong dòm lại vé của má (vé có hành lý được 20kg thôi), xong ổng check check cái gì trong máy, xong ổng kêu sếp là một bà tây khác tới chỉ chỉ, hai người đó nói gì với nhau hồi cái cho hành lý má vô luôn, không có thu tiền thêm gì cả. Xong vô quầy hải quan, người ta thấy má xách một cái vali 5kg và một cái giỏ 5kg nữa, bèn chặn lại, hỏi cái gì trong vali, má nói: old clothes, hỏi cái gì trong giỏ, má nói old computer, thế là nó cho qua. Như tui làm đại diện hàng không trong sân bay hồi đó ở Việt Nam gặp kiểu của má tui là chưa chắc tui cho cái vali hành lý overweight đó đi qua yên lành miễn phí như má tui nha, ít nhứt cũng phải có 50 đô nhét túi :)).

Có mấy chuyện đó là kể được, còn mấy chuyện khác là trong gia đình, chắc anh chị em cũng không muốn nghe. Để tui kể chuyện của tui.

Bữa kia, thầy dạy tui Hướng Đạo Sinh hồi 15 tuổi lúc trước gọi điện thoại cho tui, Hai thầy trò mừng mừng tủi tủi nói chuyện khoảng 15-20 phút, tại chắc cũng 20 năm rồi không có nói chuyện với nhau, nghe ổng khoẻ, tui cũng mừng. Đó là chuyện tui không ngờ, tại thầy có số điện thoại của tui từ…cái blog của mình, tui cũng không biết sao thầy lôi được tui ra trên mạng, mà cũng không biết sao thầy biết thằng tui là thằng viết cái bài đó :)), chắc anh em comment bên dưới chửi nhau nên thầy biết :)).

Đó là chuyện thầy tui, còn chuyện trò của tui thì cũng có nhiều chuyện vui. Vui là tui đã hoàn thành xong cái lớp ECOM1 đầu tiên của mình sau 12 buổi, mà tới giờ mấy bạn cũng chưa có làm bài thi :)). Vui là tui chưa kịp thông báo mở lớp ECOM1 lần 2 và ECOM2 mà đã có bạn đăng ký, nhân tiện tui thông báo là CHƯA nha mấy bạn đã đăng ký, tui nhận email của mấy anh chị em rồi, nhưng chắc phải tới tháng 1/2016 tui mới bắt đầu được nha, tháng 12 này tui hơi nhiều việc (thiệt ra là ăn ở không đi uống cafe thôi chứ chẳng có làm gì lớn lao trơn trọi hahaha).

Mấy đứa hay qua studio tui ngồi chơi ngồi làm việc cứ hay nghe cái lý do tui làm việc để dành tiền mua cái gì mà mấy nó tin sái cổ, :)) ta nói gạt được đám nhỏ tui thấy dzui ghê, kệ, cứ cho mấy nó tin đi, biết đâu…tui mần thiệt thì sao, lúc đó tụi nó đỡ bỡ ngỡ :)).

Tui nghĩ, mấy bạn trẻ kiếm tui nói chuyện vì cho rằng tui là một người thông thái lắm chắc tới lúc nói chuyện nó hụt hẫng kinh khủng (đứa nào từng hụt hẫng vô lấy nick ảo điểm danh nha bây haha). Mấy bạn trẻ hỏi xin lời khuyên của tui, tui toàn nói vầy: bây biến đi nước ngoài càng sớm càng tốt, rồi ở lại bên đó, giàu nghèo gì cũng cứ ở bên đó, đừng có về cái đất nước này nữa. Đứa sâu sắc mà hiểu thì hỏi tui đi cách nào đi sao đồ, tui chỉ. Đứa nào ngu mà thích chứng tỏ cái sự ngu của mình sẽ hỏi: “ủa sao dzậy anh” liền, mà thiệt ra tui cũng chỉ muốn nó hỏi câu đó thôi, hahaha, ta nói có dịp mở mắt cho mấy đứa u tối là một cái cảm giác sướng vô cùng, bữa nào anh chị em thử đi rồi nói tui biết nó sướng cỡ nào nha.

Có bạn trẻ tỏ ra quan tâm tui, hay tò mò tui, hỏi: “sao anh không đi luôn đi, em thấy như anh đi dễ quá mà”, là tui lập tức tỏ ra mình nguy hiểm liền. Nói chứ, mấy bây làm sao hiểu, thôi đi đi mấy đứa.

Saigon dạo này gần Noel, giá vàng giảm, giá đô nhích nhẹ, giá đồ tiêu dùng thì trên trời còn giá đồ Trung Quấc thì hên xui và tuỳ thuộc độ ngu của khách hàng, thời tiết thì luôn nóng bên ngoài và luôn mát bên trong, Saigon thì luôn đông và những dòng sông thì cứ lững lờ lờ lững. Thứ Sáu tuần rồi tự nhiên ra đường thấy Saigon đông một cách đáng ngạc nhiên trên tất cả mọi nẻo đường. Tui nghĩ, dân chúng đổ về hết cái đất này rồi thì cái giới hạn của nó là ở đâu, Saigon có chứa nổi 60 triệu người không? Tui nghĩ chắc đủ, Saigon nuôi nổi 94 triệu đứa thì 60 triệu người nó dư sức chứa.

Lần sau tui sẽ trở lại với Mai An Tiêm của mình, và lôi cái thứ kinh khủng có tên là “nền kinh tế tri thức của Việt Nam” ra mà nói nha anh chị em.

Bây giờ thì máy đã hết pin, tui đi ngủ. Chúc anh chị em ngày mới vui vẻ, ăn no ngủ kỹ, và buổi tối yên bình (mấy má thông cảm cho con là vì blog con bị  thiên hạ toàn cầu đọc trái múi giờ kinh khủng quá nha).

Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *