Thời Loạn – Ngôn Loạn

Khoảng cách đây hai ba năm tui có đi Đài Bắc thăm gia đình chồng của nhỏ em. Trong một buổi ăn cơm tối, ba chồng nhỏ em hỏi tui có chỗ nào không có ghi trên bản đồ mà tui muốn đi coi cho biết không, tui nói tui muốn đi coi một chỗ nào đó làm đồ da của Đài Bắc, mà tìm trên bản đồ không thấy, để tham khảo sản phẩm thương mại và các loại chất liệu, công cụ của người ta.

Sau khi tui nói điều đó ra, tụi tui còn nói nhiều điều khác nữa, và điều đó hoàn toàn có thể là một câu nói cửa miệng, nói cho vui, đi cũng được, không đi cũng không sao, vì đó là bữa cơm gia đình bình thường, không ai hứa hẹn gì và chính tui cũng không nhớ tui đã nói điều đó, chưa kể là Đài Loan có biết nhiêu chỗ tui chưa tới, hơn nữa tui còn nói điều đó bằng tiếng Anh và được dịch ra tiếng Hoa, nên tui nhanh chóng quên đi.

Trước ngày tui bay về Việt Nam, ba chồng nhỏ em kêu tui và thằng em rể lên xe ổng chở đi một chỗ cách nhà khoảng 40-45 phút lái xe. Đó là một làng nghề thủ công, trong đó có bán nhiều đồ gốm sứ, và đồ da. Ổng chỉ tui khu vực bán đồ da, còn ổng thì đi vô khu gốm sứ, và tui đã có một khoảng thời gian kha khá để tham quan cái khu này, và có mua một số sản phẩm trong đó.

Sau khi đi về, buổi tối tui soạn đồ để mai ra sân bay, tui mới chợt nhớ, ủa, thì ra ông ba chồng của nhỏ em đã chở tui đi cái chỗ mà lúc tui nói bâng quơ đâu đó, ổng đã gật gù và đã đích thân chở tui đi tới đó.

Đó là một câu chuyện hết sức bình thường trong những câu chuyện có phần vô lý, tới mức tui đem hỏi nhỏ em, nó đều nói: ừ, nhà đó vậy đó anh Ba, nói cái gì nhỏ nhặt chút xíu ra cũng làm cho bằng được, mà ba cái chuyện lặt vặt, chút xíu vậy thôi cũng ráng làm cho được lời mình nói, nhiều khi không ai để ý đâu, nhưng mà họ để ý.

Má tui cũng vậy, hứa với con bé con của bà bạn hàng tìm cho nó mấy cái kẹp tóc của nhỏ em không xài nữa, thế là dành cả một buổi tối lục nguyên cái phòng của nhỏ em tìm mấy cái kẹp, hay hứa “để Tết dì làm cho con hũ kiệu” từ giữa năm, vậy mà tới tháng Chạp là tha về một nhà kiệu ngồi cắt cắt xong xếp từng củ vô hũ, tui hỏi nhà đâu ai ăn mà má làm nhiều vậy, má nói má hứa với con nhỏ đó làm cho nó rồi, nên hôm nay đi chợ thấy kiệu ngon má mua về làm cho nó ăn thôi con.

Có thể ở cái thời má tui và ông ba chồng của nhỏ em tui, cái việc nói ra và làm cho được lời mình nói là một thứ được dạy trong trường học lẫn trong trường đời, điều đó, nói cho ngay, tui còn không làm được. Tui vẫn nói nhiều, tui vẫn không làm được nhiều điều trong những lời tui nói đó, và tui vẫn cảm thấy không có gì sai trái hay áy náy lương tâm khi tui không làm được lời tui nói, bởi vì đó là tui nói trong quán cafe, nói ngoài đường, đâu có cái hợp đồng hay giấy tờ nào ghi lại điều đó của tui.

Hơn nữa tui sẽ bị thiệt nếu tui làm ba cái chuyện đó. Thiệt hại về tiền bạc cũng như thời gian, công sức. Chưa kể còn bị thiên hạ nói “thằng đó bị điên”, hay “sống như thánh”, hay “sống ảo” nếu tui làm vậy.

Đó là tui vài năm trước. Tui vài năm nay khác. Tui ít nói bậy và ít hứa đại, và ráng làm cho được lời mình nói ra, nên tự nhiên tui bị khó chịu với rất nhiều thứ quanh mình.

Việt Nam bây giờ là thời của lộng giả thành chân, thời của không một báo cáo nào đáng tin và không một hợp đồng nào đáng giá. Bất kỳ ai muốn sửa số GDP, IDP vĩ mô hay doanh thu doanh nghiệp, tỉ lệ cổ tức vi mô đều có thể làm trong vòng vài phút. Thậm chí muốn sửa giá trị tiền đồng hay vàng trong nước cũng có thể làm ngay trong một cái gật đầu, thì không có bất cứ con số  nào có ý nghĩa.

Giống như những tin đồn nhảm hoàn toàn có thể trở thành sự thật, nếu số người tin vào những tin đồn đó đạt đủ yêu cầu, kiểu như “Việt Nam năm sau đổi tiền” hay “Hà Nội và Hồ Chí Minh không có tham nhũng”. Những âm mưu thời chiến quấc ngày xưa bây giờ vô cùng hữu dụng ở Việt Nam, kiểu đả thảo kinh xà hay dương đông kích tây, kiểu di thi giá hoạ hay lộng giả thành chân, những dòng tin tức trên các tờ báo lá cải (đối vối tui tất cả báo chí trong nước đều là báo lá cải) hôm nay đều do những thằng ngu viết cho những thằng ngu hơn đọc và những thằng ngu hơn nữa bu vô bình luận, tất cả chỉ phục vụ cho cái âm mưu cuối cùng được giấu kín sau vô vàn con chữ, cái mưu cuối trong tam thập lục kế lừng danh thiên hạ của cổ nhân.

Trong cái thời loạn như thế, thì điều gì giữ được giá trị của một con người, hay một tổ chức, một xã hội? Đó là lời nói và hành động của mỗi người: anh làm được lời anh nói hay không?

Tui không nhớ tui đã nghe câu sau đây ở đâu, nhưng câu nói này có giá trị với tui hiện nay: đừng nghe những gì nó nói mà hãy nhìn những thứ nó làm.

Khi nói ra, hay khi nghe ai đó nói, thì điều đó xảy ra ngay lập tức và ngay trước mặt, còn quan sát ai đó hành động thì khó hơn nhiều, nó cần thời gian để quan sát và kiểm chứng, và con người chọn điều dễ để làm, giống cái câu cửa miệng của một đám ngu dốt hay sủa ra “cái gì khó quá bỏ đi” , cái tinh thần và thói quen đó đã đẩy dân chúng tới thời nay, thời loạn.

Thời đã loạn tất ngôn sẽ loạn. Bởi vì thời loạn nên không còn giá trị nào được xem là chân giá trị, và cũng không ai còn thời gian để kiểm chứng điều gì đó có phải là chân giá trị hay không, nên thiên hạ thi nhau lập ngôn. Lập ngôn để thuyết phục lòng người. Thuyết phục được lòng người tất nhiên sẽ được ủng hộ. Được thi ân. Được tha thứ. Được ngưỡng mộ. Được tôn thờ.

Bởi những thằng ngu thích làm chuyện dễ.

Lập ngôn có thể lập thân không? Trong thời này, nếu ai hỏi tui điều đó thì tui nói được. Nhưng cái thân anh chị em đã lập đó tồn tại khoảng 3-5 năm, đủ ăn, và đủ phá hoại đất nước trong khoảng 30-50 năm sau, dựa trên cái thứ bịa đặt anh chị em nói ra để thuyết phục thiên hạ mà không làm được lời mình nói đó.

Theo đúng cái tư duy sau đây: một con đĩ kể chuyện đời, chuyện tình, chuyện kiếm sống vất vả bằng nghề bán chuối chiên mua Audi, được dân chúng ngưỡng mộ, để rồi ai đó nói “ủa con đó làm đĩ mà” thì lập tức nhao nhao lên “ủa nó làm đĩ chứ nó có ăn cắp ăn trộm ai đâu?”, hay “ủa nó có ăn hết của ông nội bà nội mày không mà mày la làng lên chi vậy?”. Vầng, đối với các bạn thích banh háng kiếm tiền, thì cái nghề đó là một nghề đáng tôn thờ và học hỏi. Bởi vì banh háng 60 phút thì nó vô cùng dễ hơn so với động não 8 tiếng/ngày, đã vậy thu nhập còn gấp 10, “cái gì khó quá bỏ đi nha”.

Hay một bạn trai có năng lực nâng bi chia sẻ cách làm đại gia và kể về thời khó khăn học tới lớp 3 đã phải ra đường chém lộn để dành tiền mua vài chục căn penthouse, để rồi ai đó nói “thằng này hồi đó mượn tao 2 triệu chưa trả” là lập tức ăn chửi vô mặt “mày bị điên hả”, “nó có chém mày không?” hay “mày ghen tị với ổng hả?” hay nhẹ nhàng hơn thì “mày làm được như người ta đi rồi nói”. Để tui nhắc lại, cái việc nâng bi nó nhẹ hơn việc cầm công cụ máy móc làm việc, và loài người cùng hàng ngàn loài vật khác đã bò hàng triệu năm trước khi tiến hoá thành người hiện đại đứng thẳng trên hai chân, bò hay quỳ ư, chỉ là đơn giản trở về bản chất vốn có của họ, điều đó dễ hơn nhiều lắm, đã vậy thu nhập còn gấp trăm, “cái gì khó quá bỏ đi nha”.

Thời loạn, ngôn loạn, mấy bạn nghe tui, đừng nghe những gì thiên hạ nói, hãy nhìn những gì người ta làm, nha. Tui không quen cho ăn kẹo, tui quen cho uống thuốc đắng rồi, anh chị em thông cảm, thương.

P.S: nhiều chuyện để nói quá, từ từ viết ra, nhiu đây hổng nói được gì :D.

Likes(0)Dislikes(0)

2 thoughts on “Thời Loạn – Ngôn Loạn

    1. thưa ngài Định Vị, báo nào mà tui trả tiền mua tin mua bài được thì tui kêu là báo lá cải đó ngài.

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *