The Lack Of Information

(tại sao cái tựa đề là tiếng Anh? Bị tui làm biếng dịch ra tiếng Việt, dzới lợi cái câu đó nói tiếng Việt nó dài dòng: Sự Thiếu Hụt Thông Tin cũng chưa nói rõ cái chữ Lack của tui, nên thôi, để đó, bà con thông cảm)

Tui hồi nãy mới đi gởi cái xe hông đa xuống Châu Đốc đặng chửng bị cho chuyến đi Sihanoukville (Kampong Saom) sắp tới bằng một công ty lữ hành nội địa khá nổi tiếng trong khu vực miền Nam này.

Tui phóng vô phòng gởi xe đúng lúc có mấy người khách cũng gởi hàng đang đứng bu ông nhân viên, tui thấy cái cảnh đó là tui làm biếng chen rồi, mình bình tĩnh quay ra kiếm cái ghế ngồi chờ cho người ta xong hết việc đi rồi tui nhào vô, tránh khỏi bực mình ba cái vụ chen lấn giành giựt đó. Tui nói

  • chị cho tui gởi cái xe này xuống Châu Đốc nghen chị, sáng mai 7h tui muốn có nó ở dưới đó, có kịp hông?

Chị nhân viên trả lời:

  • kịp.

Dzậy là tui đưa giấy tờ cho chỉ làm thủ tục, xong hết ký tên hết trả tiền hết rồi tui mới đọc tờ biên lai, không thấy ghi giờ nhận xe, tui mới nói:

  • chị sao trên tờ giấy này không thấy giờ nhận xe?

Dzậy là ẻm tiện tay cầm cây bút quẹt vô tờ giấy của tui ngày mai ngay cái chỗ bất kỳ nào đó. Tui nói:

  • Chị làm ơn ghi 7h sáng vô giùm tui.

Ẻm nói:

  • Anh đi máy bay còn không đúng giờ huống hồ gì anh gởi hàng bằng xe hàng.

Tui nói:

  • Hông, nãy chị nói 7h, lỡ chiều nó tới rồi sao? Chị ghi đây giùm tui cái giờ nào trễ nhứt mà xe tui nó tới nơi á, ghi 8h 9h gì cũng được.

Dzậy là ẻm quẹt quẹt luôn chữ 9h vô tờ giấy. Thôi, hy vọng phước đức ông bà để lại mai xe em nó tới nơi sớm sớm, chứ ngay cái lúc mà nó cầm cây bút nó quẹt bừa vô tờ giấy biên nhận của tui là tui biết đây không phải là dạng người tui có thể thương lượng.

Đó là chuyện xảy ra gần nhứt, còn một chuyện nữa, xảy ra cách đây 12 – 13 năm.

Lần đó tui bị giam bằng lái ở Đoàn 6 (tui quên mất tên cúng cơm của mấy ẻm là gì rồi), chỉ nhớ là phải chạy lên Mạc Cửu đóng tiền làm thủ tục lấy bằng lái đồ này nọ. Hồi đó tui 19 – 20 tuổi, cầm giấy phạt lơ ngơ lên Chợ Lớn đóng phạt, mà tui nhớ là buổi sáng ở đó cũng đông, đi ra đi vô nhiều cửa nhiều người, tui thấy mệt quá nên chạy ra ngoài mua chai sữa đậu nành uống cho thấm giọng rồi vô nộp phạt.

Thấy tui cầm giấy phạt ngồi uống nước, một anh chạy lại hỏi:

  • đi đóng phạt hả, đưa tui coi giấy tui giúp cho.

Tui đưa ảnh giấy phạt, xong ảnh coi, xong nheo nheo mắt, làm ra vẻ nặng nề, quay qua tui nói:

  • Chết ông rồi, đi sao mà bị phạt nặng dữ dzậy, cái lỗi này phạt nặng lắm đó nha, đưa giấy phạt đây tui vô coi rồi tui lấy ra giúp giùm cho.

Nói nào cho ngay, hồi đó tui 19-20 tuổi, nghe ai hù cũng sợ, lật đật đưa giấy phạt cho ổng. Ổng xếp lại nhét túi, đi vô sở một hồi lâu đủ để tui uống hết chai sữa đậu nành rồi quay ra, đưa tui coi một cái gọi là “biên lai”, nội dung đại khái tui không nhớ rõ, chỉ nhớ là nó viết tay, trên một tờ hóa đơn in sẵn, như sau:

  • – tiền phạt: 50.000 đ
  • – tiền hành chính: 20.000 đ
  • – tiền giam bằng lái: 30.000 đ
  • – tiền vi tính: 400.000 đ

Xong ổng nói: đóng nhiêu đó tiền là lấy được bằng lái ra, lỗi tui nặng lắm, đáng lẽ nó tịch thu bằng lái luôn nhưng mà nhờ tui nói vô cho ông nên bây giờ nó lấy ra rồi đó, ông đưa tiền lẹ đi tui vô tui đóng cho.

Tui cũng dự trù phải trả cỡ đó rồi, tui nhớ tui đem gần 1 triệu đồng, nên 500.000 tui trả được. Nhưng mà có một điểm vô lý trong cái tờ “biên lai” đó, chính là tiền “vi tính”, 400.000 đồng. Tui hỏi ổng: tiền vi tính là tiền gì dzậy anh?

Ổng nói: anh hổng biết đâu, tiền này để người ta lục máy tính, giải quyết hồ sơ của anh trên máy vi tính phức tạp lắm, khó lắm tui mới nói ổng tính rẻ vậy cho anh đó.

Nếu mà cái anh bạn đó biết rằng, 17 tuổi tui đã tháo banh cái máy Pentium 686 ở nhà, ráp lại từng chi tiết máy từ ổ cứng tới RAM, ổ mềm, card màn hình, card âm thanh, cài WinME, Win97, gắn modem dial-up tè tè tẹt tẹt từ hồi đó, thì năm tui 19 tuổi, chắc chắn tui không thể nào chấp nhận được cái lý do: tiền vi tính giá 400.000 đồng của ổng.

Thà là ổng nói tui 400.000 đó là tiền giam bằng lái, tiền lưu kho, tiền cất nhà, tiền cha tiền chú gì đi thì tui hổng nói, đằng này nói về một cái thứ tui quá rành, nên tui đánh hơi thấy có mùi lừa đảo, nói:

  • Thôi, em hổng đủ tiền đâu, để em cầm giấy phạt vô coi sao, thiếu thì em về nhà xin thêm. Cám ơn anh.

Chuyện sau đó thì cũng không quan trọng lắm, trong cả hai câu chuyện tui kể trên đây, tui chỉ muốn nói một điều thôi:

Trong cái thời buổi này, thông tin là cái thứ quan trọng, thì nhiều người nhờ làm chủ thông tin đã phất lên nhanh chóng (bất kể phất lên một cách chính đáng hay không chính đáng). Trong thời điểm này, 2013, tài nguyên là thứ kiếm được, đất đai cũng có thể có được, tiền là thứ càng dễ tạo ra, thì muốn hơn người, chỉ có thông tin và nguồn nhân lực mới quan trọng.

Là người quản lý đất nước, phải biết điều phối nhân sự một cách khéo léo, đúng người đúng việc, thì mọi việc tự nhiên trôi chảy, chứ không phải lôi ba cái hành chánh mị dân như một cửa một dấu, cải cách thủ tục hành chánh, chữ ký số, chính phủ điện tử nhảm nhí ra lừa dân, làm như vậy thì càng làm càng rối, càng không gỡ ra được.

Là nhân dân, phải đi học. Tui thấy thời bây giờ, cái mà người Việt Nam thiếu nhất là thiếu học. Nhiều “đại gia” tui gặp không hơn thằng trọc phú là bao nhiêu. Nhưng mà, có lẽ trong cái thời buổi vô học này, người thích nhứt chính là những con buôn và những kẻ đầy tớ, vì đục nước thì béo cò.

Nhưng mà, cái ao mà nước đục thì loại cá nào sống nổi?  Cái ao mà nước đục thì có phải là cái ao bị rò không?

(em xin lỗi các anh chị đọc hết bài mà cảm thấy nó lủng củng quá, tại vì em vừa viết, vừa chat trong Yahoo, vừa chat trong Facebook, vừa gởi email đặt phòng trong cái phòng khách Má thì coi tivi, còn bà người làm thì vừa lau nhà vừa nói nói nói nói nói nói nói nói luôn miệng không ngừng, haizzzzzzzzzzzzzzzzz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *